07/04/2019
Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay Năm C
Is 43, 16-21; Pl 3, 8-14; Ga 8, 1-11
Ta bắt gặp Chúa Giêsu là hiện thân của Lòng Thương Xót. Khi mạc khải
cho nhân loại biết Thiên Chúa là Cha, Đấng Giầu Lòng Xót Thương, dẫn chứng của
Gioan đầy sức thuyết phục "Con Một, Ðấng ở nơi cung lòng Cha, chính Ngài đã
thông tri" (Ga 1,18). Chân lý về Thiên Chúa được cụ thể hóa nơi Chúa Giêsu Kitô
"Cha đầy tình thương xót" (2Cr 1,3), Đấng ghét tội và yêu thương kẻ có tội,
không dung túng tội lỗi, nhưng khoan nhân với tội nhân, vì Thiên Chúa không muốn
kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn hối cải và được sống (x. Ez 33,11).
Và rồi ta thấy trang Tin Mừng (Ga 8, 1-11) là bằng chứng hùng hồn về
lòng xót thương của Thiên Chúa đối với tội nhân. Thánh Gioan kể lại việc người
ta đem đến cho Chúa Giêsu một phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Chúa
Giêsu không kết án chị, nhưng cứu chị khỏi bị ném đá. Chúa không nói với người
phụ nữ: chị không có tội.
Thật vậy, chỉ một mình Chúa Giêsu mới có thể cứu rỗi con người, vì
chính Người mang lấy tội lỗi thế nhân và cho con người cơ hội để thay đổi đời
sống. Người thiếu phụ đứng đó, bẻn lẻn, nhưng trong lòng tràn ngập trông cậy.
Chúa Giêsu nhìn bà và phán: “Ta không kết tội con”. Thật là một lời đầy an ủi.
Chúng ta hay kết tội kẻ khác và nhiều khi thật nặng nề và vô lý. Nhưng chúng ta
là ai mà dám kết tội kẻ khác? Chỉ có Chúa Giêsu là Đấng vô tội. Ngài không kết
tội. Ngài tha thứ và nâng đỡ người sa ngã bằng một câu đầy nhân hậu: “Con hãy đi
và từ nay đừng phạm tội nữa”.
Đối với thái độ đầy sát khí của đám đông nhất là của các luật sĩ và
biệt phái, Chúa Giêsu đáp lại bằng thái độ của thinh lặng, cảm thông và tha thứ.
Đám đông các luật sĩ và biệt phái nhân danh luật pháp để xử lý người đàn bà bị
bắt quả tang phạm tôi ngoại tình, còn Chúa Giêsu lại kêu gọi tình thương. Đám
đông các luật sĩ và biệt phái đặt mình vào ghế thẩm phán để xét xử người đàn bà
ngoại tình, Chúa Giêsu lại đặt chính họ vào hàng bị cáo. Đám đông các luật sĩ và
biệt phái xây dựng quan hệ giữa người với người trên luật pháp, còn Chúa Giêsu
thì nói với họ rằng, tương quan với tha nhân sẽ được xây dựng trên sự cảm thông,
lòng tha thứ, tình yêu thương. Và để có thể xây dựng được mối quan hệ yêu thương
ấy, thì trước tiên con người phải cảm nhận được chính tình yêu của Thiên Chúa.
Đấng duy nhất vô tội lại chẳng lên án tội nhân: “Tôi không lên án chị
đâu? Chị hãy về đi, từ nay đừng phạm tội nữa!”. Thật là an ủi biết bao cho chúng
ta, những con người tội lỗi. Chúa không răn đe, không sửa phạt, chỉ an ủi, khích
lệ, tin tưởng và hy vọng nơi chúng ta. Người không giết chết, nhưng cứu sống.
Người không dung túng cho tội lỗi, nhưng nâng đỡ kẻ có tội. Người ghét tội nhưng
lại thương xót tội nhân.
Chúa Giêsu cúi xuống vẽ trên đất. Người đang viết tội của họ ra hay
Người đang suy nghĩ tìm câu trả lời, điều đó không ai biết nhưng có một điều
chắc chắn là họ đang đắc thắng vì dồn ngược Người vào chân tường, họ sốt ruột
nên gặng hỏi mãi. Người đã trả lời một câu như mũi dao xoáy vào tâm can họ, và
mũi dao ấy vẫn tiếp tục xoáy vào lương tâm mỗi người chúng ta khi nghe lại lời
đó: “Ai trong các ông vô tội thì hãy ném đá trước đi”.
Quả thật, không một ai dám can đảm ném hòn đá đầu tiên, và cũng chẳng
có hòn đá cuối cùng. Có chăng chỉ là những bàn tay cách đây ít phút nắm chặt
những viên đá đầy sát khí chuẩn bị tấn công, giờ đây đang nới lỏng các cơ bắp để
các viên đá kia lặng lẽ kín đáo rơi nhẹ nhàng trên đất.
Và ta thấy rằng không ai dám tự hào mình vô tội. Có biết bao tội bất
trung bất nghĩa còn xấu xa chẳng kém tội ngoại tình. Có những tội ngoại tình
trong ước muốn, trong tư tưởng. Có những tội ngoại tình lén lút chẳng ai hay.
Dường như ngày nay người ta chỉ nhận mình phạm tội khi bị bắt quả
tang, còn những tội phạm trong thầm kín thì kể như không có. Vì thế người ta tìm
mọi cách để che đậy, giấu giếm những hành vi tội lỗi để không ai bị bắt quả
tang. Và họ cứ an tâm thanh thản trong cuộc sống. Họ hoàn toàn đánh mất cảm thức
về tội lỗi.
Trang Tin Mừng cho thấy, sự tha thứ của Thiên Chúa không đồng nghĩa
với sự dung túng thường tình, tha thứ có kèm theo điều kiện. Không có nghĩa là
bỏ qua sự dữ, hay tệ hơn nữa là chối bỏ sự dữ. Thiên Chúa không tha thứ sự dữ,
nhưng tha thứ cho con người, và dạy người ta biết phân biệt giữa một bên là hành
động xấu đáng bị kết án, và bên kia là con người cụ thể phạm lấy lỗi lầm đó, và
là người mà Chúa muốn ban cho cơ may để thay đổi đời sống, làm lại cuộc đời.
Trong lúc con người có khuynh hướng đồng nhất hóa người phạm tội với
tội lỗi, và như thế là đẩy người có tội vào ngõ cụt, không có lối thoát. Lòng
Chúa cao cả hơn lòng chúng ta, Thiên Chúa Cha lại hành động cách khác, Ngài đã
sai Con Một mình xuống trần gian, để mở ra cho cả và nhân loại con đường cứu
thoát. Chúa Giêsu chính là con đường này: khi chết trên thập giá, Người đã cứu
chúng ta khỏi tội lỗi. Chúa Giêsu lặp lại với con người ở mọi nơi, mọi thời đại
rằng: "Ta cũng thế, Ta không kết tội. Vậy hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa".
Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi chúng ta dù cho tội đó nặng
đến độ phải tử hình như tội ngoại tình nơi anh em Do Thái ngày xưa. Lòng Chúa
hải hà vết nhơ của tội lỗi. Thái độ của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng so với
thái độ của các vị luật sĩ và biệt phái cho thấy tấm lòng của Thiên Chúa mênh
mông, bao la hơn tâm hồn con người thế nào, như đại dương với các ao tù nước
đọng: một bên thì bình tĩnh thản nhiên, nhẹ nhàng đón nhận cục đá lớn ném xuống,
còn một bên sôi nổi sùng sục và hỗn loạn trước cũng một biến cố ấy. Thiên Chúa
vẫn đối xử với chúng ta như thế, không phải để ta coi thường tội lỗi, mà là để
ta, một khi đối diện với lòng nhân lành của Chúa, sẽ hoán cải mà trở nên tốt
hơn.
Không kết án, không vào hùa kết tội người khác, rút đơn tố cáo, bỏ hòn
đá xuống đất. Mỗi người hãy nhìn sâu vào trong tâm lòng mình để nhận ra các tội
lỗi, lầm lẫn thiếu sót của mình trong cuộc sống. Thống hối ăn năn và cải thiện,
đó là sứ điệp mà Giáo Hội trao gởi chúng ta hôm nay.