Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm B
Ðnl 4, 1-2. 6-8; Gc 1, 17-18. 21b-22. 27; Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23
Từ ngàn xưa, Thiên Chúa đã đưa ra cho con người những điều luật để con người
tuân giữ. Nếu như con người giữ những điều luật mà Thiên Chúa trao ban cho con
người thì khi đó con người mới chứng nghiệm rằng mình yêu mến Thiên Chúa và mình
là con cái thật của Thiên Chúa.
Bằng cách này hay cách khác, qua người này người kia là sứ giả, là trung gian
để rồi Thiên Chúa nói cho con người nghe những điều luật của Ngài cho con người.
Ta nghe thấy Môsê nói với dân chúng rằng: "Hỡi Israel, giờ đây hãy nghe các lề
luật và huấn lệnh mà ta dạy bảo các ngươi phải thực hành, để được sống và được
vào chiếm hữu phần đất mà Chúa là Thiên Chúa cha ông các ngươi sẽ ban cho các
ngươi. Các ngươi chớ thêm bớt điều gì trong các điều ta đã truyền, nhưng hãy
tuân giữ các giới răn của Chúa là Thiên Chúa các ngươi mà ta đã truyền dạy các
ngươi. Các ngươi phải tuân giữ và thực hành, vì đó là sự khôn ngoan và sáng suốt
của các ngươi trước mặt muôn dân, để khi nghe nói đến tất cả các lề luật ấy, họ
nói: 'Thật, dân tộc vĩ đại này là một dân khôn ngoan và sáng suốt'. Không một
dân tộc nào được các thần ở bên cạnh mình, như Chúa là Thiên Chúa chúng ta, ở
bên cạnh chúng ta, khi chúng ta kêu cầu Người. Có dân tộc thời danh nào khác có
lễ nghi, huấn lệnh công chính, và bộ luật như ta trình bày trước mặt các ngươi
hôm nay không?"
Môsê còn dặn đi dặn lại : "Vậy các ngươi hãy ý tứ và giữ mình. Trong suốt đời
các ngươi đừng quên và đừng để lòng xao lãng những điều các ngươi đã thấy. Hãy
dạy cho con cháu các ngươi biết các điều ấy".
Và ta thấy dù Môsê cũng như nhiều người đại diện của Thiên Chúa đến để nói cho
con người biết rằng con người phải giữ điều luật của Thiên Chúa nhưng rồi con
người lại bất tuân. Không chỉ bất tuân mà con người lại đưa ra nhiều luật theo
kiểu cách của Thiên Chúa.
Trang Tin Mừng rất ngắn đã cho ta thấy con người đã lấy luật của con người để áp
đặt cho Chúa Giêsu - Đấng ra luật cho con người.
Họ không chỉ đưa ra luật mà còn canh me người khác nếu như người khác vi phạm
luật. Bằng chứng rất cụ thể là hôm nay khi Chúa Giêsu nhập bữa mà Chúa Giêsu
cũng như các môn đệ quên không rửa tay là họ bắt đầu kiếm chuyện. Họ trách móc
ngay chứ không chần chờ :
"Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn
tay không tinh sạch?"
Không giữ tập tục của tiền nhân thì coi như vi phạm chứ còn cách nào mà chống
chế và nhất là họ đã bắt được tận mắt.
Biết thái độ cũng như lời trách móc của họ, Chúa Giêsu nói ngay : 'Dân này kính
Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi
vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người'. Vì các ngươi bỏ qua các
giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người".
Không chỉ dừng lại ở đó, Chúa Giêsu nói luôn : "Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời
Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế.
Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế.
Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình,
dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu
khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm
cho người ta ra ô uế".
Nghe những lời Chúa nói đó, tôi cảm thấy bị nhột. Đơn giản là nhìn lại chính
cuộc đời mình, nhìn bản thân mình là như thế ! Nghĩa là tôi, chúng ta vẫn thường
lấy luật của con người để bắt bẻ nhau, để xiết cổ nhau và để đưa người khác vào
thế bí như trường hợp Chúa Giêsu và các môn đệ hôm nay.
Thường trong cuộc sống, ta vẫn thường có tâm trạng hay tâm lý là ta hay áp đặt
người khác theo ý mình, theo luật của mình. Chuyện quan trọng mà con người quên,
không để ý đó là con người phải thi hành luật Chúa chứ không phải luật của con
người.
Thật sự, cả luật Chúa và luật của con người đưa ra đều không khó để xử nhau xem
ra có giữ hay không giữ khi ta đem tất cả những giới luật đặt lên trên giới luật
duy nhất là giới luật yêu thương. Khi đặt tất cả các luật lên giới luật yêu
thương ta sẽ giải đáp mọi thắc mắc, mọi bận tâm về chuyện giữ luật.
Ngày hôm nay, hơn bao giờ hết khi ta thấy nhiều nơi trên đất nước Việt Nam này
phát triển trong đó có Sài Gòn. Chính vì sự phát triển để rồi giao thông là một
vấn đề nan giải cho những ai sống nơi thị thành. Sáng sáng chiều chiều hai bữa
kẹt xe là chuyện rất bình thường cho những ai ra đường để đi công việc hay đến
một nơi nào đó.
Chắc chắn trên đường đều có làn đường, làn đường có khi phân bằng bê tông hay
bằng hàng rào sắt nhưng cũng có làn đường là lằn sơn. Nếu như ai ai cũng giữ
luật rằng đừng bao giờ lấn lằn sơn đó thì không bao giờ và sẽ không bao giờ có
chuyện kẹt xe. Và ta thấy, con người không còn bác ái với nhau, không còn giữ
luật với nhau để rồi gây ra kẹt xe và hậu quả là chính mình chịu trước chứ không
phải là người khác.
Khi thoát ra khỏi chỗ kẹt xe, người ta mới phát hiện ra lý do đó là ai ai cũng
muốn đi nhanh và lấn tuyến.Chính vì lấn tuyến nên kẹt xe là chuyện bình thường.
Nguyên nhân chính đó là vì họ không còn bác ái yêu thương nhau nữa. Nếu như yêu
thương nhau nhịn nhau một chút thì đâu có chuyện gì để nói.
Bên cạnh chuyện luật giao thông thì vấn đề nan giải nhất đó chính là chuyện đất
cát. Ngày mà đất cát lên ngôi thì tình cảm gia đình nó đi xuống. Cũng chỉ vì vài
tấc đất thôi nhưng người ta sẵn sàng chém giết nhau. Xử nhau xong rồi thì chẳng
còn ai được hưởng cái gì cả vì cả 2 thù oán nhau, người mất mạng, người đi tù.
Vấn đề lớn là người ta đã đánh mất đi cái luật cao nhất của các luật cũng như
nền tảng của các luật đó chính là luật yêu thương.
Hôm nay, cũng là dịp để ta nhìn lại cách hành xửa với nhau, cụ thể trong chính
gia đình của ta. Ta cư xử với anh chị em trong gia đình của ta dựa trên luật nào
?
Vẫn là những con người yếu đuối, ta xin Chúa thêm ơn cho ta để ta luôn luôn hành
xử với anh chị em đồng loại của ta dựa trên luật bác ái yêu thương.