Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm B
Gs 24, 1-2a. 15-17. 18b; Ep 5, 21-32; Ga 6, 61-70
Mỗi lần tham dự Thánh lễ hôn phối, ta được nghe từng lời của chú rể : Anh ...
nhận em ... làm vợ và hứa sẽ giữ lòng trung thành với em, khi thịnh vượng cũng
như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như khi mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng
em suốt đời anh. Đáp lại, cô dâu cũng nói lên lòng trung thành với chồng của cô.
Đời sống nào cũng thế, bậc nào cũng thế và tương quan nào cũng thế, tất cả đều
cần với nhau lòng trung thành, sự chung thủy với nhau.
Tham dự Thánh lễ hôn phối, ta vẫn thường cầu chúc cho đôi hôn nhân không chỉ là
trung thành mà còn chung thủy với nhau cho đến ngày răng long đầu bạc ! Bạn bè
chơi với nhau thì ai ai cũng muốn người bạn của mình trung thành.
Và như vậy, chúng ta thấy lòng chung thủy, sự trung thành đó luôn luôn là điều
mà mọi người chúng ta phải gìn giữ trong mọi mối tương quan với nhau.
Tương quan giữa con người với Thiên Chúa, nhìn lại lịch sử cứu độ, ta sẽ thấy
mối tương quan đó như thế nào đó. Tương quan đó nhiều lần đổ vỡ vì lẽ con người
vì chạy theo tà thần, chạy theo ngẫu tượng để rồi quay lưng lại và thất tín bất
trung với Chúa. Với Chúa thì ngược lại, dù con người thất tín bất trung đó nhưng
Thiên Chúa vẫn nhẫn nại và nhẫn nại.
Bằng chứng rõ nét nhất là hôm nay, chúng ta vừa nghe lời của ông Giosuê nói với
toàn dân như : "Nếu các ngươi không muốn tôn thờ Thiên Chúa, thì cho các ngươi
lựa chọn: hôm nay, các ngươi hãy tuỳ ý chọn phải tôn thờ ai hơn: hoặc là các
thần cha ông các ngươi đã tôn thờ ở Mêsôpôtamia, hoặc các thần của người xứ
Amôrê, nơi các ngươi đang ở. Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa".
Nghe lời của Giosuê, dân chúng đáp lại với vẻ khẳng khái và hết sức tự tin và
thêm tình thống thiết xem ra rất tình cảm : "Không thể có chuyện chúng tôi bỏ
Chúa mà tôn thờ những thần ngoại. Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, chính Người đã
dẫn chúng tôi và cha ông chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi nhà nô lệ. Người đã
làm những việc kỳ diệu cả thể trước mắt chúng tôi và đã gìn giữ chúng tôi suốt
con đường chúng tôi đã đi, giữa tất cả mọi dân chúng tôi đã đi qua. Chúa đã trục
xuất tất cả những dân đó cũng như người Amôrê trên phần đất chúng tôi đã tiến
vào".
Nghe những lời ấy, ta cũng thấy đi vào lòng người bởi những lời ấy hết sức tình
cảm, hết sức gắn bó với Thiên Chúa.
Ngày hôm nay, ta cũng nghe lời hết sức tình cảm từ miệng của ông Simon Phêrô : "Lạy
Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần
chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Ðấng Kitô Con Thiên
Chúa".
Những lời của ông Simon Phêrô xem ra cũng thống thiết, cũng tình cảm như lời của
dân Do Thái ngày xưa. Thế nhưng, sau những lời thống thiết ấy, những lời xác tín
ấy, ông Simon Phêrô lại cứ ngã lên ngã xuống và có những lúc đã bỏ thầy và cũng
sẵn sàng chối Thầy.
Hành trình theo Chúa của mỗi người chúng ta dường như cũng có nét gì đó giống
dân Do Thái ngày xưa hay cũng giống như ông Simon Phêrô vậy. Chúng ta đã thiếu
lòng trung thành với Thiên Chúa. Nói về Thiên Chúa, có vẻ hơi xa, ta nhân cơi
hội này nên nhìn lại lòng trung thành của chúng ta với vợ, với chồng, với bạn bè
thân tín của ta, với đồng nghiệp, với công ty của ta.
Ngày hôm nay, cũng không thể nào phủ nhận sự tiến bộ quá nhanh chóng của xã hội,
của cuộc sống để rồi đôi khi đâu đó ta nghe người này người kia trong một năm đã
"nhảy" đến 3 công ty ! Hẳn nhiên họ có quyền để tìm cho mình một công việc thuận
lợi, một đồng lương phù hợp nhưng đàng sau đó, có những trường hợp thiếu lòng
trung thành với cái nơi mà đã cưu mang mình mà cưu mang trong khoảng thời gian
đặc biệt mới ra trường.
Ngày xưa đi làm cũng vậy, trong phòng của tôi, những anh em được lãnh đạo cưng
chiều cũng như nâng đỡ lại là những người thiếu lòng trung thành cũng như biết
ơn với những người đã cưu mang họ. Bi đát hơn nữa là họ đã lập công ty khác để
cạnh tranh với chính người chủ của mình. Đàng rằng họ có quyền tự do để làm
chuyện đó nhưng xem ra không có nhân có nghĩa. Khởi đầu tất cả cũng do sự thiếu
trung thành với nhau.
Không chỉ là công việc, ngày hôm nay phải nói là hơn lúc nào hết, lòng trung
thành, sự chung thủy trong đời sống hôn nhân đang ở mức báo động đỏ. Người ta
thống kê được rằng cứ 2 đôi cưới nhau rồi thì sau đó không lâu 1 đôi bỏ nhau
hay hơn nữa mà trong đó người Công Giáo chiếm số lượng không nhỏ. Cũng khởi đầu
từ sự bất trung bất tín với nhau.
Bạn bè chơi với nhau ngày hôm nay cũng thế ! Chơi với nhau như có chơi vậy thôi
nhưng họ sẵn sàng đạp đổ nhau vì cái lợi cá nhân, vì sự ích kỷ của họ.
Là con người mà người ta còn coi thường lòng trung thành, sự chung thủy với nhau
thì cũng dễ hiểu sao với Thiên Chúa họ cũng thất tín bất trung như vậy.
Như tâm tình của Thánh Phaolô nói thật hay : Ðức Kitô yêu thương Hội Thánh và
phó mình vì Hội Thánh, để thánh hoá Hội Thánh, khi Người dùng nước và lời hằng
sống rửa sạch Hội Thánh, ngõ hầu bày tỏ cho mình một Hội Thánh vinh quang, không
vết nhơ, không nhăn nheo hay phải điều gì khác tương tự, nhưng thánh thiện và
vẹn tuyền.
Đức Kitô mãi mãi yêu thương chúng ta, Đức Kitô chính là Đường, là Sự Thật và là
Sự Sống để rồi chỉ mình Đức Kitô mới là cùng đích của chúng ta. Chúng ta xin
Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta để ngày mỗi ngày ta luôn giữ lòng trung
thành với Chúa và ta luôn nói với Chúa rằng : "Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai?
Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời".