Ðn 7, 9-10. 13-14; 2 Pr 1, 16-19; Mc 9, 1-9
ĐỒNG HÌNH ĐỒNG DẠNG
Một cha giáo kia, mở đầu Thánh Lễ của Ngài dường như là câu nằm lòng : "Anh chị
em thân mến ! Mỗi một lần chúng ta tham dự Thánh lễ là mỗi một lần chúng ta nên
một với Đức Kitô. Nếu chúng ta tham dự Thánh lễ mà chúng ta không nên một với
Đức Kitô thì Thánh lễ chúng ta tham dự ra vô ích. Ta hãy xin với Đức Kitô - Đấng
đang có mặt ở đây với ta - biến đổi cuộc đời của ta nên một với Ngài ..."
Câu nói dường như gọi là cửa miệng của cha giáo ấy đôi khi như người ta nói "quen
quá hóa nhàm" thế nhưng không, khi suy nghĩ thật kỹ ta không thấy hóa nhàm tí
nào cả. Suy cho bằng cùng thì những lời đó rất đúng và đúng trong mọi nơi mọi
lúc. Đơn giản dễ hiểu vì lẽ đời Kitô hữu chúng ta thành công hay không đó là
chúng ta có trở nên một, kết hiệp với Đức Kitô hay không mà thôi.
Ngày hôm nay, ta thấy 3 môn đệ được nhìn thấy vinh quang của Chúa. Thế nhưng,
vinh quang đó không phải là vinh quang theo kiểu người đời, theo kiểu con người
mà là vinh quang theo cách nhìn, cách nghĩ và cách sống của Thiên Chúa. Vinh
quang đó được Thiên Chúa nói cho chúng ta biết đó là : "Các ngươi hãy vâng nghe
lời Người".
Vâng nghe lời người ? Lời Người đó là lời gì ?
Lời của Chúa Giêsu đó chính là vâng theo Thánh ý của Chúa Cha mà ta thấy đâu đó
thấp thoáng trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu bước vào trần gian này là
do vâng lời, vâng thánh ý của Cha, sống theo thánh ý của Cha, buông cuộc đời
theo Thần Khí và cuối cùng chết bằng một cái chết nhục nhã nhưng vâng phục theo
thánh ý Cha.
Cuộc đời của ta, nhiều lần nhiều lúc ta cũng đã chiêm ngưỡng được vinh quang của
Thiên Chúa như hôm nay chính Chúa Giêsu được biến hình và các môn đệ được thấy.
Thế nhưng, đáng tiếc thay là khi trở về với đời thường, ta mau quên chóng không
nhớ những vinh quang mà Thiên Chúa trao ban cho đời ta. Ta vẫn mãi đắm chìm đi
tìm cái vinh quang theo kiểu của người đời để rồi ta không chỉ đánh mất ta mà ta
còn đánh mất Chúa luôn nữa.
Trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa nghĩa là ta cùng đón nhận, chấp nhận và
bước theo Chúa trên con đường thập giá. Chỉ có đi qua con đường thập giá, con
đường khổ nạn mới đến vinh quang như Thiên Chúa Cha hứa.
Thật sự, để vâng theo Thánh ý của Thiên Chúa Cha không phải là chuyện đơn giản.
Dễ cảm nhận nhất là con người, ai ai cũng có ý riêng của mình và rồi con đường
đi theo thập giá như Chúa mời gọi quả chăng là con đường chẳng mấy ai đi. Nhưng,
suy cho bằng cùng, mỗi người chúng ta được mời gọi từ bỏ chính bản thân mình để
vác thập giá mỗi ngày đi theo Chúa lại là chuyện hết sức bình thường.
Trong đời sống gia đình, vợ chồng đâu có chọn nhau, chỉ như là mối duyên để rồi
đến với nhau. 2 gia đình 2 nền văn hóa khác nhau, 2 cái nghĩ khác nhau, 2 cái
tri thức ở mức độ khác nhau hay đơn giản cách giữ gìn vệ sinh của cá nhân cũng
khác nhau ... nhưng khi ở với nhau để trở nên một thành vợ thành chồng thì phải
hy sinh cho nhau, kết hợp với nhau nên một trong tình yêu Kitô.
Với đời sống ơn gọi tận hiến cũng thế, những người đi theo Chúa trong con đường
ơn gọi cũng không hề chọn nhau nhưng rồi lại sống chung với nhau. Nếu như không
bỏ mình, cộng đoàn sẽ bất an bởi lẽ mỗi người một ý không ai đón nhận ai.
Nhưng, điều quan trọng dù ở đấng bậc nào, ở ơn gọi nào nếu như người ta yêu
thương nhau thật sự và nhất là yêu Đức Kitô thật sự thì người ta dễ dàng bỏ mình,
dễ dàng để thay đổi, dễ dàng lắng nghe nhau và đón nhận nhau. Khi người ta không
yêu nhau nữa như những trường hợp đổ vỡ trong đời sống hôn nhân hay đời sống
cộng đoàn mà ta thấy đó. Chính vì tình yêu đã cạn, chính vì tình yêu không còn
nữa nên chăng vợ chồng đay nghiến nhau, tính toán với nhau từng chút một. Nhà tu
cũng thế, khi họ không đặt Đức Kitô làm đầu cuộc đời của họ thì khi đó họ bắt
đầu làm đầu bản thân họ và biết bao nhiêu điều xấu kèm theo.
Tình yêu sẽ biến đổi phận người !
Các môn đệ ngày xưa cũng thế, dù thấy vinh quang của Chúa trên núi rồi nhưng sau
khi xuống núi, sau khi trở về với đời thường, các ông vẫn chứng nào tật đó. 12
tông đồ đó nhưng rồi có kẻ lại mong cho mình được ăn trên ngồi chốc. 12 tông đồ
đó nói rất hay và nhất là anh chàng tông đồ trưởng mang tên Phêrô : "Ai bỏ Thầy
thì bỏ, còn con, con không bỏ thầy".
Chính khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Chính khi ta té lên té xuống thì khi đó
ta mới cảm nhận được một tình yêu Thiên Chúa trong đời ta.
Phêrô đã té dập dùi nhưng rồi khi chạm đến ánh mắt, chạm đến cái nhìn hay nói
cách khác là chạm đến tình yêu Giêsu thì cuộc đời của Phêrô hoàn toàn thay đổi.
Ta cũng thế, ta cũng mang bản tính nặng nề chẳng khác gì Phêrô và vì thế, ta lại
càng nhìn lên Giêsu chịu treo trên thập giá để ta thấy một tình yêu vô bờ bến mà
Giêsu tuôn đổ trên cuộc đời ta. Có như vậy, ta mới cảm và ta mới sống và ta mới
kết hiệp đời ta nên một như Đức Kitô nên một với Cha vậy.