Chúa nhật 15 TN năm B
Am 7, 12-15; Ep 1, 3-14; Mc 6, 7-13
Hẳn nhiên, ai cũng biết rằng phàm là người thì cần phải có cơm ăn, áo mặc và
những dụng cụ để phòng thân. Cơm, áo, gạo, tiền … là những mối lo âu thiết thực
nhất hay nói đúng hơn đó là nỗi sợ của con người. Đơn giản dễ hiểu đó là thực
chất nếu như con người thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu tiện nghi cơ bản cho cuộc sống
thì con người không sống được cũng như chẳng làm được gì.
Ta thấy vật chất, tiền bạc … rất gần và rất cần cho con người cũng như những
người gọi là môn đệ đi theo Chúa. Cần và cần nhiều nữa là khác thế nhưng hôm nay
ta bắt gặp hình ảnh hay nói cách khác là lời mời gọi hay nói đúng hơn là lệnh
truyền của Thầy Giêsu : Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường,
chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng;
được đi dép, nhưng không được mặc hai áo (Mc 6, 8.9).
Người môn đệ sống như thế nói thẳng ra là “chết chắc” vì chẳng có cái gì gọi là
phòng thân cả. Sống như thế nghĩa là sống chỉ biết ngày hôm nay, ngày mai có
ngày mai lo !
Thoạt đầu, khi nghe những lời ấy ta cảm thấy khó chịu, cảm thấy sốc thế nhưng
Nước Thiên Chúa là như vậy đó ! Nước Thiên Chúa là Nước không phải thuộc thế
gian để người người lo phòng thủ, lo vun vén cho mình được càng nhiều càng tốt.
Nói hơi lý thuyết một chút, lời mời gọi của Thầy Giêsu gởi các môn đệ quả là chí
lý, là có căn cơ, có cơ sở chứ không phải là lời mời gọi vu vơ. Căn tính của
người môn đệ, của thành viên Nước Thiên Chúa, của công dân Nước Trời là như vậy.
Nước Trời, Nước Thiên Chúa dành cho những tâm hồn đơn sơ, bé mọn và mãi luôn tín
thác vào Thiên Chúa. Người đó sẽ không hề phải phụ thuộc vào thế gian, không
phải quỵ lụy thế gian cũng như không hề có ý định hay ý định vun vén thế gian
vào lòng mình.
Thật ra, thật giằng co khi con người sống ở giữa thế gian mà lại mời gọi họ từ
bỏ những gì thuộc về họ, thuộc về thế gian. Đơn giản dễ hiểu là con người cần
tiền, cần vật chất, cần quyền, cần danh để sống giữa cuộc đời. Nay lại bảo phải
từ bỏ e rằng khó.
Chính khi nghe lại lời mời gọi này, ta lại bắt gặp hình ảnh của ta về căn tính
người môn đệ chân chính của Chúa.
Nếu như cuộc sống của ta, ta cảm thấy bình an, ta cảm thấy đủ với những gì ta
đang có thì ta thật hạnh phúc bởi lẽ ta đã thấy đủ. Khi ta tạm gọi là “dừng cuộc
chơi” nghĩa là khi ta ý thức được chuyện không phải thủ cái gì cho đời ta cả.
Chắc có lẽ, chính có ta mới lượng giá được căn tính người môn đệ có ở trong ta
như thế nào ?
Có khi ta biện minh rằng ta cần cái này cái kia cho cuộc sống để rồi ta chạy đi
tìm, đi sắm, đi trang bị. Nực cười là ta quá lo lắng để ta đi tìm những cái để
thủ cho đời ta mà những thứ đó chính ta tự nghĩ ra.
Giản đơn nhất để thấy điều đó là thi thoảng ta chịu khó dọn cái phòng của ta.
Thật ngạc nhiên khi ta thấy cứ ngày mỗi ngày cái phòng của ta chật lại và đường
đi hẹp lại vì ta vun vén quá nhiều. Ta không chỉ lo cho ngày mai mà lo cả lo cho
ngày mốt, ngày kia, ngày kìa nữa … có những thứ mà ta cố sắm nhưng chẳng bao giờ
xài đến, chẳng bao giờ đụng đến cả.
Hay là, ta thử dừng lại để ta dọn lòng ta thử. Khi dọn lòng, ta sẽ thấy lòng ta
vẫn còn đó bề bộn, vẫn còn bừa bãi bởi những thứ làm cho ta nặng nề không thanh
thoát đủ để bước lên đường rao giảng Tin Mừng như Chúa mời gọi. Có khi lòng ta
còn nặng nề bởi sự sân hận, bởi sự ganh ghét anh chị em đồng loại.
Có lẽ, hài nhất và thực tế nhất đó chính là chuyện Chúa bảo là anh em không được
mặc hai áo. Hai áo ở đây ta có thể hiểu được cả về cái áo vật chất và cả cái áo
tâm hồn của ta.
Chúa đã trang bị, Chúa đã cho ta cái áo thật tinh tuyền nhưng rồi ta lại tự
trang bị cho ta những cái áo giáp. Những cái mà ta tìm, ta trang bị xem ra không
phù hợp với cái y phục tiệc cưới Nước Trời mà Chủ tiệc cưới mời gọi. Những cái
áo mà ta trang bị nó được thêu dệt nên bởi sự giả tạo, sự giả dối của ta nhằm
che mắt thiên hạ cũng như mắt Chúa. Thế nhưng, duy chỉ mình Chúa mới là người
nhìn thấy suốt lòng ta, thấu suốt những chiếc áo của đời ta.
Về chiếc áo vật chất theo cách hiểu bình thường như Chúa nói đó. Chúa mời gọi
mỗi người hãy sống hết lòng đơn giản, đừng trang bị cho mình hai áo cũng như
những chiếc áo lụa là gấm vóc … Hãy mặc lấy cho mình một chiếc áo thôi, còn mọi
chuyện khác Chúa sẽ quan phòng và Chúa sẽ an bài.
Nhắc đến chuyện này, tôi cũng cảm thấy ngượng về chính bản thân mình. Có khi tôi
cũng tự nghĩ rằng mình sống giản đơn, ít quần áo nhưng xem ra còn nhiều hơn bậc
thầy của mình mấy bậc.
Tôi có một người thầy, phải nói rằng Thầy là mẫu gương cho sự thanh thoát, nhẹ
nhàng từ “cấu hình” cho đến “hình thể”. Cấu hình của Thầy thật mỏng manh, mảnh
mai… nhìn vào Thầy, ai ai cũng thấy được một sự hãm mình về chuyện ăn uống. Và
thật là như thế ! Thầy giản đơn từ cách ăn cho đến kiểu mặc. Nhìn tới nhìn lui,
Thầy chỉ có đúng 3 bộ đồ trong người chứ không tìm thấy hơn nữa.
Quả chăng, Thầy chính là người gần nhất để tôi soi rọi đời mình. Nhìn Thầy, có
khi chợt nhận ra rằng mình còn vun vén hơn Thầy của mình nhiều.
Và hôm nay, bắt gặp trang Tin Mừng mà Thầy Giêsu nói về căn tính người môn đệ,
tôi không còn giật mình nữa mà giật bắn cả mình và thót cả tim khi nhìn lại bản
thân mình về vật chất. Có khi đã được nghe nhiều, nói nhiều, dạy nhiều nhưng
những bài học đó cũng như lời mời gọi của Thầy bị tôi bỏ ngoài tai. Chính vì bỏ
ngoài tai lời của Thầy Giêsu nên tôi cứ mãi miết lo lắng cho mình về sự đời.
Nhưng, nhìn thực tế, Chúa có để cho ai phải đói, phải không có cơm ăn áo mặc đâu
mà ta lại cứ mãi lăn tăn. Chính vì ham hố, chính vì thiếu niềm tin vào Thầy
Giêsu để rồi ta cứ lăn tăn đi tìm, trang bị cho mình những thứ phù du, nay còn
mai mất.
Ta sẽ mang theo được gì khi đi đến mộ phần ?
Cũng nghe nhiều nhưng mới đây, nghe một bác dược sĩ già đam mê âm nhạc đã diễn
tả lòng mình qua ca khúc quen thuộc của cố nhạc sĩ họ Trịnh :
“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi
Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một chiều tóc trắng như vôi
Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày”
Tất cả cũng trở về cát bụi, tất cả cũng chỉ là phù vân để rồi ta cứ mãi chạy đi
tìm và lấp đầy lòng ta cát bụi và phù vân.
Tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay Chúa lại nhắc nhớ ta về thân phận con người, cách
riêng về căn tính của người môn đệ.
Xin Chúa thêm ơn cho ta để ta rũ bỏ tất cả những gì là vướng bận ta không trở
thành người môn đệ chân chính. Xin cho ta có một tâm hồn trẻ bé để luôn luôn tín
thác đời ta trong tay Chúa vậy.