Trong vườn hoa nhà Chúa, có một nhân vật thật diệu kỳ, thật nhỏ bé. Nhân vật nhỏ
bé đó có cái tên là Gioan Tẩy Giả.
Gioan Tẩy Giả được sinh ra trong kế hoạch tiền định của Thiên Chúa. Em nhỏ được
sinh ra khi mẹ em và cha em ở cái độ tuổi đã già và hai ông bà son sẻ : "Dựa vào
đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã lớn tuổi." (Lc
1, 18). Thế nhưng, nhờ lời nguyện cầu cũng như đời sống đạo đức của Cha, em đã
cất tiếng khóc chào đời. Chính vì sự công chính trước mặt Thiên Chúa nên ân phúc
của Thiên Chúa đã tuôn đổ trên gia đình Dacaria và Êlizabet và người con đó “sẽ
nên cao cả trước mặt Chúa. Rượu lạt rượu nồng em sẽ đều không uống. Và ngay khi
còn trong lòng mẹ, em đã đầy Thánh Thần. Em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với
Đức Chúa là Thiên Chúa của họ.” (Lc 1, 15-16).
Và rồi, Gioan cất tiếng khóc chào đời nhờ ân sủng của Thiên Chúa.
Với cái tên gọi thân thương Gio-an. Gioan được cảm nghiệm, được xác tín như một
quà tặng diệu kỳ: Theo tục lệ Dothái, một trẻ nam sinh được tám ngày, thì phải
dâng vào Đền Thờ để chịu lễ cắt bì và đặt tên. Vì thế “Khi con trẻ được tám ngày,
họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em. Nhưng bà
mẹ lên tiếng nói: "Không, phải đặt tên cháu là Gioan." Họ bảo bà: "Trong họ hàng
của bà, chẳng ai có tên như vậy cả." Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn
đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gioan."
Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc
tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra
khắp miền núi Giuđê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: "Đứa trẻ này rồi ra
sẽ thế nào đây?" Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.” (Lc 1, 59-66).
Sự xuất hiện của Gioan có là gì đâu mà khiến cho mọi người bỡ ngỡ và kinh sợ như
vậy ?
Kinh sợ, ngạc nhiên bởi lẽ vì “đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên
Chúa cứu độ.” (2 Cr 6, 2).
Thiên Chúa rất cần có một nhân vật dọn đường mở lối cho Đấng Cứu Độ trần gian
nhập thể trong cung lòng của Đức Trinh Nữ Maria. Nhân vật quan trong ấy không ai
khác đó chính là Gioan, một qùa tặng diệu kỳ Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại.
Theo ngôn ngữ Hípri, thì Gioan có nghĩa là “Thiên Chúa thi ân” hay “Thiên Chúa
tặng ban”.
Đây không chỉ là một quà tặng diệu kỳ Thiên Chúa ban cho ông bà Dacaria và
Êlizabet, mà còn là món quà vô giá tặng ban cho dân tộc Israel nói riêng và toàn
thể nhân loại nói chung.
Thật vậy, Gio-an Tẩy Giả vì được sinh ra và lớn lên trong bàn tay phù hộ của
Thiên Chúa, ngài đã sống vai trò ngôn sứ dọn đường cho Chúa Cứu Thế và đã chết
vì chân lý (bị Hêrôđê sát hại – x Mc 6, 17-29).
Và như thế, Gioan xứng đáng với lời khen tặng của Đức Giêsu Thiên Chúa: “Tôi nói
cho anh em biết: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn
ông Gioan.” (Lc 7, 28).
Chúa Giêsu đã khẳng định như thế về con người, về cuộc đời của Gioan nhưng ta
thấy ông lại thể hiện một cung cách sống khác hẳn với những gì Chúa nói về ông.
Chính Gioan đã nói :
“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Ga.3,30);
” Tôi, Tôi làm phép rửa anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn Tôi đang
đến, Tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em
trong Thánh Thần và lửa ( Lc 3, 16 ). Và rồi ta thấy Gioan Tẩy Giả đã sống đích
thực con người của mình, Ngài ý thức rằng: “...Người đến sau tôi nhưng trổi hơn
tôi, vì có trước tôi”( Ga 1, 15 )
Gioan Tẩy Giả đã để cho con người mình tan biến đi, nhỏ lại và mất hút trong
kiếp tù đầy, trong cái chết chỉ vì Hêrođê, hứa với con gái : xin gì ông cũng cho
dẫu nửa nước đi nữa và thánh Gioan, vị ngôn sứ đã bị rơi đầu vì ích kỷ, thù hận
của một người vợ loạn luân của vua Hêrôđê. Thánh Gioan đã tan biến trong cái
chết phi nghĩa, tàn bạo của một ông vua tồi tàn, còn Chúa Giêsu lại lớn lên
trong vinh quang, trong mầu nhiệm thập giá của Ngài.
Ngày hôm nay, nhất là trong xã hội và ngay trong Giáo Hội, cần lắm những Gioan
Tẩy Giả chân chính. Cần lắm bởi lẽ trong thực tế cuộc sống, ta vẫn thấy nhiều và
nhiều người đã đánh bóng tên tuổi của mình, đánh bóng những việc làm của mình
dưới những vỏ bọc là nhân ái, là yêu thương ... để tôn mình lên và không tìm
thấy Chúa Giêsu đâu cả.
Thực tế trong cuộc sống cho ta thấy dù là người tài ba lỗi lạc, danh nhân tài
hoa đi chăng nữa nhưng cuối cùng cũng phải ra đi. Có khi sự ra đi lại vội vã và
thoáng qua như cơn gió thổi nhẹ bởi lẽ cuộc đời này là vô thường.
Và, ta cũng thấy khi ta làm cho ta lớn lên thì chắc chắn Thiên Chúa sẽ không có
chỗ trong đời của ta cũng như ta không có chỗ trong cung lòng Thiên Chúa. Chính
vì vậy, ta phải nhỏ lại để Thiên Chúa lớn lên trong ta cũng như ta có một chỗ
trong cung lòng Thiên Chúa vậy.
Bản thân tôi, khi suy niệm về cuộc đời của Gioan Tẩy Giả, tôi chợt nhìn ra cũng
không kém những lần mình đi tìm cái danh của mình hơn là đi tìm danh Chúa. Thật
ra, mình chỉ là một thụ tạo nhỏ bé trong tay của Chúa nhưng nhiều khi mình tự
sướng và quên đi cái nhỏ bé đó và mình vùng vẫy. Buồn cười ở chỗ là càng nhoi
thì mình lại càng thấy kệch cỡm bởi lẽ tất cả đều khép lại sau cái chết như cái
chết của Gioan. Thế nhưng, chuyện quan trọng là sống như thế nào và chết như thế
nào và có can đảm sống và chết như Gioan Tẩy Giả hay không ?
Suy nghĩ như thế, nhìn như thế để rồi ngày mỗi ngày ta cũng xin cho ta được nhỏ
lại, bé lại để khi Chúa khép đời ta lại ta được bình an và thanh thản.
Nhìn đời sống của thánh Gioan Tẩy Giả, chợt nhận ra rằng mình đã nhiều lần nhiều
lúc đi tìm mình, đánh bóng mình mà quên rằng điều căn cốt là đi tìm Thiên Chúa
cũng như giới thiệu Đấng Cứu Độ trần gian cho anh chị em đồng loại. Sống như thế,
mới cầu mong được một chỗ nơi mà Thánh Gioan Tẩy Giả cũng như nhiều vị thánh khá
đang sống trong cung lòng Thiên Chúa.
Huệ Minh