Chúa Nhật II Phục Sinh Năm B
Cv 4, 32-35; 1 Ga 5, 1-6; Ga 20, 19-31
Khi bước vào cửa một ngôi thánh đường nào đó, đập vào mắt chúng ta đó là tượng
Chúa Giêsu Phục Sinh, bàn thờ, hoa, nến ... Tượng, hoa, nến ... cũng còn xa với
con mắt chúng ta. Gần hơn cả đó là những hàng ghế ... có thể ngồi được, có thể
sờ được và cảm nhận được và xác tín rằng đó là ghế, làm bằng gỗ, được đánh vécni
màu nâu ...
Nhờ vào những giác quan của con người mà chúng ta có thể xác nhận được đó là ghế
và ghế là dùng để ngồi.
Thế nhưng, trong cuộc sống chúng ta, ngoài những cái chúng ta có thể sờ được,
thấy được, ngửi được thì có những cái không thể sờ được. Ví dụ như tình yêu và
niềm tin. Rõ ràng là con yêu cha yêu mẹ bao nhiêu ta không thấy, ta không cân đo
đong đếm được tình yêu nhưng ai yêu nhau có thể cảm nhận được. Và, bên cạnh tình
yêu còn có niềm tin. Ta có thể tin người này và không tin người kia. Niềm tin
cũng chẳng thể nào kiểm chứng bằng cách sờ, ngửi, nắm được nhưng trong lòng ta
xác tín và ta tuyên xưng.
Nói như thế, con người, ai ai cũng thích và cũng mong kiểm chứng được những gì
trước khi ta nói là ta tin. Đó cũng là tính cách hết sức bình thường của con
người.
Hôm nay, ta nghe lại câu chuyện cũng hết sức bình thường, hết sức đời thường của
con người,
Nhiều người vội trách Tôma. Xin đừng trách Tôma.
Thử quay lại hình ảnh của Tôma. Hết sức bình thường bởi lẽ Tôma muốn kiểm chứng
thầy mình đã Phục sinh như thế nào. Tám ngày sau, có Tôma ở đó và Tôma đã thưa
với Thầy : "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!"
Khuất phục và tin !
Và sau đó, Chúa Giêsu nói : "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc
cho những ai đã không thấy mà tin!"
Vâng ! Vẫn là một lời mời gọi cho con người.
Dừng lại một chút để nhìn lại dòng chảy lịch sử cứu độ. Thiên Chúa vẫn can thiệp,
Thiên Chúa vẫn cứu độ con người từng ngày từng phút từng giây ... thế nhưng liệu
rằng con người có tin hay không mà thôi. Niềm tin vẫn là điều gì đó mời gọi, bỏ
ngõ cho con người.
Dừng lại để nhìn thấy một chút sự hiện diện của Thiên Chúa
Một người già khằng cú đế được chọn để làm cha cha dân của mình. Ai ? Xin thưa
đó là Abraham. Chẳng ai có thể tin được Abraham được chọn, được gọi để làm cha
đẻ của lòng tin. Ở cái tuổi không còn làm được gì nhưng Thiên Chúa đã làm. Thiên
Chúa bày tỏ tình thương của Ngài trên cuộc đời của Abraham. Tin không ?
Một anh chàng vừa nhút nhát, vừa có cái tật nói ngọng lại được Thiên Chúa mời
gọi để phát ngôn cho mình. Chẳng ai có thể tin được điều này nhưng rồi Thiên
Chúa vẫn bày tỏ quyền năng của Ngài trên con người ngọng nghệu mang tên Môsê.
Một cậu thanh niên nhỏ nhất, yếu nhất trong nhà đã được Thiên Chúa chọn, Thiên
Chúa dùng để làm thủ lãnh hướng dẫn dân của mình. Ai ? Xin thưa đó là anh chạng
Đavit nhỏ bé có mái tóc hoe. Đavit đã đứng lên để làm người hướng dẫn dân Thiên
Chúa.
Một anh chàng ngư phủ chối đạo và chối Thầy bây bẩy lại được Thiên Chúa chọn và
gọi để làm cột trụ cho Giáo Hội, cho nhà của mình. Ai ? Phêrô đã làm cột trụ
vững chắc cho Giáo Hội. Ai có thể tin được không ? Thiên Chúa đã làm như thế.
Để diễn tả tình yêu của mình cho nhân loại. Tưởng chọn khuôn mặt tai to mặt lớn,
thế nhưng Chúa lại chọn Maria Mađalêna. Một khuôn mặt thế nào thì ít nhiều ta
hiểu. Thế nhưng, Thiên Chúa đã dùng khuôn mặt này. Ai chấp nhận và ai tin. Thiên
Chúa chấp nhận, tin và chọn lựa.
Một chứng nhân để hô lên sứ điệp của Thiên Chúa. Ai đây ? Thiên Chúa lại chọn
một người chuyên bắt đạo : Saolô gốc thành Tác-xô.
Cái nhìn của Thiên Chúa hoàn toàn ngược cái nhìn con người.
Và, đó là quá khứ ! Còn hiện tại thì sao ?
Cách đây không lâu, còn mới và còn mới lắm.
Kỷ niệm đáng nhớ với Giáo Hội Hoàn Vũ trước thông tin Đức Thánh Cha Benedic 16
từ chức vì tuổi già sức yếu.
Lời xin từ chức đã để lại bao nhiêu lời đồn đãi cho cả và thiên hạ. Nào là thời
này là thời cuối, nào là đây là ngày cùng tận … và giáo hoàng do ma quỷ đưa lên
… Và rồi trước bao nhiêu lời đồn đãi thì vào ngày 13 tháng 3 năm 2013, cả Giáo
Hội và thế giới nữa đã sửng sốt trước tin Đức Phanxicô đắc cử.
Ngày hôm nay, khi nhìn lại lịch sử con người và nhất là lịch sử cứu độ, chúng ta
thấy một Thiên Chúa vẫn sống, vẫn hoạt động và vẫn yêu thương con người theo
cách của Ngài.
Với một Bênêđic quá sáng về sự khôn ngoan, biệt tài thì Phanxicô lại tỏa sáng
bằng đời sống khiêm hạ và khó nghèo.
Nói ít nhưng đã sống và đã sống thật một cuộc đời đơn sơ và khiêm hạ.
Từ năm 1998, ngài là tổng giám mục của Buenos Aires, nơi tác phong của ngài khá
khiêm nhường và gần gũi dân. Ngài sử dụng xe buýt, thăm viếng người nghèo, sống
trong một căn hộ đơn giản và tự nấu lấy các bữa ăn. Với nhiều người tại Buenos
Aires, ngài đơn giản chỉ là “Cha Jorge”.
Đức Thánh Cha đã chọn một chiếc xe đơn giản khi đi viếng Đức Mẹ và ngài cũng hạn
chế tối đa số lượng người tháp tùng. Ngài mang đến một lẵng hoa đơn sơ để dâng
kính Đức Mẹ và quì xuống cầu nguyện trong âm thầm. Trước khi rời Đền thánh, ngài
đã chào và bắt tay các nhân viên phục vụ Đền thánh, và trên đường ra xe ngài
cũng đã chào thăm mọi người đi đường. Nhận xét về buổi sáng đầu tiên của Đức
Thánh Cha, cha Lombardi nhận xét: dọc lộ trình đi thăm viếng Đức Mẹ và ghé thu
dọn đồ đạc ở nhà trọ, Đức Thánh Cha đã gây ngạc nhiên cho nhiều người bằng cử
chỉ đơn sơ và tình cảm. Từ nhân viên Đền thánh, nhà trọ, cho đến những em học
sinh đang đi học khi bất ngờ gặp Đức Thánh Cha trên đường đều cảm nhận được sự
ân cần và thân thiện của Đức Thánh Cha.
Đức Giáo Hoàng muốn giải thích rõ tại sao Ngài chọn tên Phanxicô. Ngài nói rằng
trong lúc cuộc kiểm phiếu cho thấy Ngài gần được bầu làm Giáo Hoàng, một người
bạn của Ngài là Hồng y Claudio Hummes của Brazil ôm Ngài và nói với Ngài là đừng
quên người nghèo. Tân Giáo Hoàng cho biết câu nói đó làm Ngài nghĩ tới Thánh
Phanxicô thành Assisi, là người tận tụy phục vụ người nghèo suốt đời và là biểu
tượng của hòa bình và khổ hạnh, và đó là lý do tại sao Ngài chọn tên Phanxicô.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói Thánh Phanxicô “muốn một giáo hội cho người nghèo,”
và đó cũng là điều Ngài muốn.
Hết sức tuyệt vời khi một xã hội, một thế giới quay cuồng với địa vị, với vật
chất, với hưởng thụ ... Đức Thánh Cha Phanxicô đã sống nghèo thật sự, đi theo
con đường nghèo của Chúa Giêsu đã đi.
Thiên Chúa đã làm những điều mà con người không bao giờ nghĩ tới.
Tin hay không tin đó là chuyện của con người.
Trở về với bản thân chúng ta, cuộc đời chúng ta.
Chúa Giêsu Phục Sinh đã, đang và mãi mãi ở trong cuộc đời chúng ta đó thôi. Thế
nhưng mà chúng ta đâu có nhận ra Ngài. Không chỉ Tôma, các môn đệ mà biết bao
nhiêu chứng nhân của Giáo Hội đã tuyên xưng niềm tin Phục Sinh.
Phần chúng ta ? Niềm tin vào Chúa Phục sinh nay đang ở đâu ? Lòng chúng ta còn
chỗ cho Chúa Phục Sinh hay không hay là chúa nào đó đã lấp đầy ?
Nhìn lên, thật sự thì chúng ta không bằng ai, không bằng nhiều người thật nhưng
thật sự khi nhìn xuống, chúng ta hạnh phúc, chúng ta may mắn hơn nhiều người.
Mới đây vài hôm, có việc vào bệnh viện Tai Mũi Họng và thấy nhiều và nhiều người
nghèo đau bệnh lê lết ở trong bệnh viện. Giữa những cơn nóng gắt chảy mồ hôi dù
mới chớm vào hạ đã đủ làm cho con người mệt mỏi cộng thêm với bệnh hoạn nữa thì
quả là cay đắng.
Có trẻ mới lên 3 lên 5 thôi nhưng 2 tai của bé đều không nghe được. Cha mẹ của
cháu đã cố gắng chạy chữa để gắn máy nghe cho cháu ở phía bên trong của lỗ tai
với cái giá cao ngất ngưỡng.
Có trẻ vừa mới lớn đã ung thư vòm họng và điếc hoàn toàn.
Chúng ta quá may mắn, chúng ta hạnh phúc hơn nhiều người. Dù bệnh đi chăng nữa
nhưng chúng ta vẫn có một mái ấm, vẫn còn có chỗ tựa nương và người này người
kia chăm sóc. Những bệnh nhân ở quê nghèo dắt díu vào bệnh viện sao mà thương
quá ! Quần áo cũng chẳng có chỗ mà phơi, cơm cháo bữa no bữa đói.
Mới vài hôm thôi, vào viện Nhi Đồng thăm con của người bạn bị đau. Xa xa cánh
cổng bệnh viện thấy người ta xúm lại xung quanh một thùng cháo. Hỏi ra mới biết
đây là lòng thơm thảo của một gia đình kia, bữa thì cơm, bữa thì cháo, ngày nào
đến thì có 250 phần cho người nghèo. Bảo vệ của bệnh viện không cho phát ở cổng
bệnh viện nữa nay nhóm thiện nguyện bèn phải đi ra xa một chút để không bị …
đuổi.
Chắc có lẽ chúng ta may mắn chưa phải xếp hàng trong số 250 người chờ lãnh phần
cháo ở trước cổng bệnh viện Nhi Đồng như thế.
Hay là chúng ta chưa phải lê lết ở trong trung tâm ung bướu để chờ chữa bệnh hay
cũng chờ những xuất cơm từ thiện.
Chúa thương chúng ta nhiều, Chúa ban cho chúng ta quá nhiều ơn và Chúa bao bọc
cả cuộc đời của ta nhưng ta có thấy Chúa trong đời ta đâu. Một lớp tiền, một lớp
danh vọng, một lớp quyền lực dày đặt nó đã bao phủ con mắt chúng ta, phủ lấp cả
cuộc đời chúng ta để rồi làm sao chúng ta có thể thấy Chúa Phục Sinh đến trong
đời ta được.
Đáng tiếc thay của đời, quyền lực và danh vọng tất cả cũng chỉ là phù vân giả
tạo mà thôi.
Chúa đã sống và vẫn sống trong đời ta nhưng liệu rằng ta có nhận ra Ngài hay
không mà thôi
Niềm tin vào Chúa Phục Sinh vẫn bỏ ngõ, vẫn mở ngõ trong cuộc đời của ta.
Ta đừng vội trách niềm tin của Tôma nhưng ta hãy cúi mình lặng lẽ nhìn lại niềm
tin của ta. Ta đã tin vào Chúa được bao nhiêu và ta đã tín thác vào lòng thương
xót Chúa được mức nào.
Hôm nay, Giáo Hội kính lòng thương xót Chúa như nhắc nhớ ta về lòng thương xót
bao la mà Chúa đã tuôn đổ trên đời ta. Ý thức như vậy để ta trân trọng tình
thương của Chúa dành cho ta và ta cũng chia sẻ lòng thương xót Chúa cho anh chị
em đồng loại sống quanh ta.
Huệ Minh