Năm ngón tay, ngón dài ngón ngắn !
Câu nói rất bình dị ta thường nghe trong cuộc đời như muốn nói rằng mỗi người
một kiểu, mỗi người một tính cách và rồi mỗi người cách sống chẳng ai giống ai.
Vừa qua, tôi đặt chân đến thành phố mệnh danh là thành phố hoa mang tên Đà Lạt
tôi lại tận mắt được thấy nhiều hoa, nhiều màu, nhiều sắc đua nhau khoe mình
trước nắng, trước gió và trước mọi người. Nhìn như vậy, lại liên tưởng đến vườn
hoa nhà Chúa với muôn màu, muôn vẻ, và muôn sắc cùng nhau đua nở.
Trong vườn hoa muôn màu muôn sắc của vườn hoa nhà Chúa đó, ta lại thấp thoáng
thấy đâu đó một cành huệ trắng lặng lẽ nơi này. Cành huệ trắng đó khi nhìn thấy
ai ai cũng có thể liên tưởng và nghĩ đến ngay đó chính là nét đẹp tinh tuyền,
mùi hương tỏa ngát của một tâm hồn trinh nguyên vẹn toàn của Thánh Cả Giuse.
Ngón tay ngắn nhất, ngón tay nhỏ nhất, ngón tay lặng lẽ nhất trên bàn tay mà
người ta thường ví von đó phải chăng đó chính là hình ảnh của Thánh Giuse. Bông
hoa huệ nhẹ nhàng hương sắc trắng ngần ở góc nhà thờ thơm ngát đó ta cũng được
tìm thấy nơi Thánh Giuse đang hiện diện trong mỗi Thánh Đường, trong mỗi nơi
người ta tôn kính Ngài.
Chắc có lẽ cũng vì sự lặng lẽ, sự thấp bé, sự khiêm nhường của Thánh Giuse để
rồi Giáo Hội lại mời gọi ta giữa mùa Chay lặng lẽ mừng một vị Thánh “lặng lẽ nơi
này”. Giữa bầu khí của mùa Chay, dù có mừng đi chăng nữa cũng chỉ là mừng “lặng
lẽ” bởi ta đang chìm trong bầu khí của mùa Trai Tịnh.
Càng thêm ý nghĩa cho việc mừng Lễ của một bông hoa huệ thật lặng lẽ trong mùa
Chay Thánh mà Giáo Hội đang sống.
Thấp bé, lặng lẽ đó chính là nét đặc trưng của con người mang tên Giuse. Giuse
đã đến trong cuộc đời này trong thân phận nhỏ bé, khiêm hạ và lặng lẽ đến độ khó
có ai hình dung ra được cũng như khó có ai bắt chước được.
Với giấc mộng của sứ thần : "Này ông Giuse, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà
Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà
sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu
dân Người khỏi tội lỗi của họ." Thì sau khhi tỉnh giấc, Giuse làm như sứ thần
Chúa dạy. (Mt 1, 21, 24a)
Từ đó, quyền năng Thiên Chúa đã rợp bóng trên cuộc đời của Thánh Giuse như rợp
bóng trên cuộc đời Mẹ Maria.
Thánh Giuse khác Mẹ Maria ở chỗ rằng Mẹ thì Mẹ nói lời “xin vâng” và rồi ta thấy
Thánh Kinh đã ghi lại lời này lời kia của Mẹ. Thánh Giuse cũng khác với bao vị
thánh khác là đã để lại lời này lời kia cho hậu thế. Với Ngài, tuyệt nhiên cho
dù ta muốn đi tìm dẫu chỉ một câu, một chữ, một lời thốt ra từ miệng Thánh Giuse
cũng chẳng thấy.
Cùng với Mẹ Maria để cưu mang, để dìu dắt, để dẫn đưa, để chở che, để bảo vệ cho
gia đình Thánh Gia sống trọn vẹn theo Thánh ý Chúa nhưng ta hoàn toàn thấy Thánh
Giuse im lặng.
Nhiều và nhiều biến cố đến với cuộc đời Thánh Giuse như ta thấy trong Thánh Kinh
: Nào là bị từ chối không cho ở trọ khi mà Maria đến ngày nở nhụy sinh hoa, nào
là phải bồng bế Giuse trốn qua Ai Cập thoát khỏi lưỡi gươm độc ác của Hêrôđê.
Đứng trước lưỡi gươm ác độc của Hêrôđê thì chỉ có cách cùng nhau dắt díu vợ con
sang Ai Cập. Thế nhưng, ngay cả khi vua Hêrôđê lìa đời, mối đe dọa vẫn còn tồn
tại. Ackhêlao kế nghiệp vua cha, là người tàn ác không kém, khiến Thánh gia
chẳng dám về ở vùng Giuđê, mà phải trở về quê nhà ở Nadarét.
Như thế Thánh Giuse phải đối mặt với một cuộc sống chẳng có gì gọi là êm ả. Cuộc
đời quả là lận đận lao đao nhưng Thánh Giuse đã không để mất niềm tin tưởng và
phó thác cuộc đời của Ngài, của gia đình Thánh Gia trong tay Chúa. Giữa những
hiểm nguy từ phía bạo quyền,
Thánh Giuse vẫn giữ tình yêu thương gắn bó với nhau trong gia đình Thánh.
Niềm vui chưa trọn vẹn, đến ngày hành hương lên Đền Thờ thì lại lạc mất con. Bi
đát đến tột cùng khi mất người con yêu dấu nhưng rồi ta vẫn thấy một thái độ
lặng im nơi cuộc đời Thánh Giuse.
Lặng im không phải là hèn nhát, lặng im không phải buông xuôi, lặng im không
phải thoái thác cho định mệnh nhưng lặng im để cùng Mẹ Maria để thực hiện thánh
ý của Chúa trên đời mình.
Nhìn lại cuộc đời của Thánh Giuse, tưởng chừng không phải là sóng, không phải là
gió nữa nhưng là những cơn bão lớn của cuộc đời. Thế nhưng, đứng trước những cơn
bão lớn đó, Thánh Giuse vẫn chọn cho mình con đường cũng như thái độ lặng im để
dâng hoàn toàn đời mình cho Chúa.
Thánh
Giuse là như thế còn cuộc đời của ta thì sao ?
Trong cuộc sống, dường như ta nói quá nhiều, đặc biệt ta nói quá nhiều về bản
thân ta. Chính vì lẽ đó, ta luôn động trước những giông tố của cuộc đời. Lẽ ra
ta cần bình tâm lại trước những sóng vỗ của cuộc đời nhưng dường như sóng càng
vỗ ta càng quẫy và sóng càng đập ta càng la to. Thế nhưng, càng quẫy, càng la to
ta càng kiệt sức và cũng chẳng còn đủ niềm tin cậy phó thác vào Chúa của ta nữa.
Có lẽ lòng tin của ta chỉ là lòng tin hời hợt ở ngoài da để rồi khi gặp bão tố
ta dễ lung lay. Nếu như ta biết kết hiệp mật thiết vào Chúa như Thánh Giuse chắc
có lẽ đời ta sẽ bình an. Trọn cuộc đời Thánh Giuse, Thánh Giuse đã sống tâm tư
mà người ta thường nói :
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Vẫn biết là con người còn đó những giới hạn của mình, nhưng nếu khi ta tin tưởng
tuyệt đối vào Chúa thì lối hành xử, cách diễn ta đức tin của ta sẽ khác. Khi ta
đã hoàn toàn tin tưởng phó thác thì ta cứ lặng lẽ để thi hành ý Chúa như Thánh
Giuse đã thi hành.
Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta, cách riêng qua lời chuyển cầu của vị
Thánh “lặng lẽ nơi này” để ta cũng biết sống “lặng lẽ nơi này” giữa những nổi
trôi của cuộc đời. Sống như thế, ta sẽ được cùng dõi bước chân Người để vào
hưởng Nhan Thánh Chúa như điều mà ta hằng mong ước khi nhận phép Thanh Tẩy.
Huệ Minh