Trong dòng tâm sự, cô kể cho tôi nghe những câu chuyện đời, chuyện gia đình.
Chẳng biết sao, mấy hôm nay chú trái tính, cho ăn phở lại đòi ăn cơm và
ngược lại. Vì thương chồng nên cô chịu đựng không hề nói một câu.
Sáng hôm qua, trước khi cô ra khỏi nhà để đến hãng thì một tiếng quát thật
lớn từ người chồng. Cô lặng lẽ ra đi trong buồn tủi.
Trong tâm tình chia sẻ, cô nói tối nay chú gọi về từ trong hãng với giọng
trầm lắng : “Anh xin lỗi em vì anh nóng tính ! Anh biết vì yêu anh nên em chịu
đựng anh suốt hơn ba mươi năm dài. Anh xin lỗi em thật nhiều !”.
Cô nói với tôi rằng vì trong đời sống hôn nhân gia đình, vì thương chồng
thương con nên cô chịu đựng chú suốt mấy chục năm qua. Cô nói sở dĩ cô im lặng
vì cô muốn dâng lên cho Chúa chút gì đó hoa lòng của mùa Chay.
Nghe cô nói, chợt giật mình vì khi bước vào mùa Chay Thánh, cô đã gặng hỏi
tôi vài lần về cái chuyện là mùa Chay này tôi có gì để dâng cho Chúa không ? Tôi
lặng lẽ và trả lời rằng sẽ tìm chút gì đó để dâng lên Chúa trong mùa Chay này.
Hôm nay nghe cô nói như vậy tôi chợt nhận ra rằng những hy sinh nho nhỏ của
lời ăn tiếng nói, của sự chịu đựng chính là một chút gì đó dâng lên cho Chúa. Cô
nói làm như thế để mình nhận ra rằng mình cũng có những yếu đuối cần được thứ
tha.
Tối qua, trong dòng tâm sự với người anh thân nghĩa như mọi ngày, tôi lại
được anh chia sẻ lối sống thiết thực nhất của anh trong Mùa Chay.
Trước đó, gần như ngày nào anh em cũng trải lòng tâm sự nhưng vào mùa Chay
anh có nói là mùa chay này anh em giữ thinh lặng với nhau một chút. Bên cạnh đó,
anh cũng đã bước vào đời sống chay một cách thiết thực là uống nước lã cũng như
dùng chút rau và cá …
Tối qua, có chút lòng để chia sẻ nên anh lại gọi phone. Trong tâm tình Chay
Thánh, anh không ngần ngại nói rằng trong những ngày qua nhờ chìm sâu vào ăn
chay và cầu nguyện anh thấy lòng mình sáng ra được nhiều chuyện và Chúa như nói
với anh nhiều điều.
Trong tình thân, anh cứ nhấn đi nhấn lại chuyện hưởng thụ xa hoa. Anh bảo
rằng với khả năng của anh, anh cũng có thể mua cho mình cái này sắm cái kia để
khoe với đời kháy với người nhưng anh thấy tất cả cũng chỉ là phù vân.
Anh nói rằng chính trong chay tịnh, trong thinh lặng tâm hồn mà anh nhìn
thấy được nhiều điều thật hay so với đời sống ồn ào náo nhiệt. Anh cũng không
ngần ngại nói rằng anh vẫn mang trong mình một con người yếu đuối và tội lỗi.
Anh đã từng “sinh ra tử” trên thương trường để anh đủ nghiệm được sức mạnh của
đồng tiền, của cuộc chiến không thương tiếc. Anh nói rằng mỗi lần anh nghe người
này rủ làm ăn, người kia rủ kinh doanh thì cái “máu” kiếm tiền lại nổi lên trong
anh. Khi ấy, chỉ bằng cách lặng lẽ rời khỏi nơi đó để lòng không bận lòng với
của cải trần gian.
Nói như thế anh không phải là người hoàn hảo vô song. Nói như thế để anh
luôn luôn thấy mình yếu đuối mong manh dễ vỡ. Và rồi, để chống trả những cơm cám
dỗ của khoe khang, của đồng tiền đó chỉ có lối đi duy nhất là cầu nguyện và ăn
chay.
Gác điện thoại đã lâu nhưng lời của anh vẫn còn văng vẳng bên tai. Hóa ra
rằng anh cũng là người như bao người khác nhưng trong mùa Chay Tịnh anh đã hãm
mình ép xác và dâng lên Chúa những đóa hoa lòng thật đẹp.
Mùa Chay Thánh đã đi qua tôi được non nửa chặng đường, thế nhưng tôi đã làm
được chút gì đó để gọi là chút hoa dâng cho Người. Giật mình nhận ra rằng mình
cũng đã để cho mùa Chay qua đi cuộc đời cách vô vị.
Vẫn lòng nặng lòng với những chuyện phù phiếm qua mau. Chợt giật mình thấy
rằng quanh mình đã có những hy sinh hãm mình thiết thực nhất để dọn lòng mừng
mầu nhiệm Vượt Qua. Thôi thì cảm ơn những gương lành sống động quanh tôi để làm
lòng mình tỉnh giấc. Hãy dằn lòng lại với những hưởng thụ nhỏ nhen, những hơn
thua không đáng để ép mình chuẩn bị mừng Chúa Quang Lâm.
Huệ Minh