Chúa Nhật 6 Thường Niên Năm B
Ai trong chúng ta cũng hơn một lần nghe bài hát Hàn Mạc Tử. Bài hát có những
câu như thế này :
Hàn Mạc Tử xuôi về quê cũ, dấu thân nơi nhà hoang
Mộng Cầm hỡi thôi đừng thương tiếc, tủi cho nhau mà thôi
Tình đã lỡ xin một câu hứa, kiếp sau ta trọn đôi
Còn gì nữa thân tàn xin để một mình mình đơn côi.
Thân tàn này xin để một mình mình đơn côi ! Thật tội nghiệp ! Tại sao thế ? Tại
vì Hàn Mạc Tử đã mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo là bệnh phong hủi. Ai mắc
bệnh phong hủi đều phải bị tách riêng ra khỏi cộng đồng bởi lẽ căn bệnh này sẽ
lây cho người khác.
Không phải vào thời Hàn Mạc Tử mới có căn bệnh này nhưng từ xưa lắm, từ hồi
ông Môsê đã có chứng bệnh này. Và, ta cũng vừa nghe trong sách Lêvi lời Đức Chúa
phán với ông Môsê và Aaron rằng: "Nếu người nào thấy da thịt mình xuất hiện màu
sắc khác thường, hoặc mụn nhọt hay những vết bóng láng, đó là dấu bệnh phong
cùi, phải đem họ đến tư tế Aaron, hoặc đến một vị nào trong các con trai của
ông. Vậy ai mắc bệnh phong cùi, và tư tế ra lệnh phải ở riêng, thì phải mặc áo
rách, để đầu trần, lấy áo che miệng và la to rằng mình mắc bệnh truyền nhiễm và
ô uế. Bao lâu người đó còn mắc bệnh phong cùi và ô uế, họ phải ở riêng một mình
ngoài trại".
Những ai vướng vào căn bệnh phong hủi sẽ cảm thấy thật tủi thân vì bị xã hội
cách ly, con người cách ly. Thế nhưng, với Thiên Chúa, đặc biệt nơi Chúa Giêsu
là hiện thân của Thiên Chúa làm người sinh xuống trần gian này có cách nhìn khác
và cách hành xử khác.
Ta thấy thánh Máccô thuật lại cho chúng ta câu chuyện có một người bệnh cùi
đến van xin Chúa Giêsu. Khi nhìn thấy Chúa Giêsu anh ta quỳ xuống thưa với Chúa
Giêsu rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch".
Nhìn thấy anh, nhìn thấy cách hành xử của anh, nhìn thấy lòng tin của anh và
Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói:
"Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh". Và rồi, sau lời của Chúa Giêsu, mọi người thấy tức
thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch.
Sau khi chữa lành cho anh, Chúa Giêsu nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng:
"Anh hãy ý tứ đừng nói cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng
của lễ theo luật Môsê để minh chứng mình đã được khỏi bệnh".
Chạnh lòng thương những con người bệnh hoạn tật nguyền để rồi Chúa Giêsu đã
chữa lành cho họ và đã mời gọi những người đi theo Chúa cũng phải có lòng chạnh
thương như Chúa vậy.
Nhiều và nhiều người đã đi theo con đường của Chúa Giêsu đi là đã chia sẻ,
đã băng bó những vết thương lòng cho những người đau yếu bệnh tật. Trong nhiều
người đi theo con đường mà Chúa Giêsu đi đó, ta bắt gặp hình ảnh quen thuộc trên
đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta đó là Đức cha Jean Cassaigne
Đức cha Jean Cassaigne (1895 – 1973) là người sáng lập trại phong cùi Di
Linh. Ngài đã bỏ quê hương xứ sở để đến sống và phục vụ những người phong cùi
suốt 47 năm trời. Rồi chính ngài cũng mắc phải bệnh phong cùi giống như những
người mà ngài phục vụ. Mặc dù mắc phải căn bệnh quái ác này nhưng ngài vẫn tin
tưởng và cảm tạ Chúa rằng: “Chúa quyền uy, với lòng nhân ái vô biên, đã cho tôi
được nên giống như họ”.
Lúc cuối đời trên giường bệnh, Đức cha nói với người nữ tu chăm sóc ngài và
một số bệnh nhân thay phiên trực rằng: “Suốt 47 năm dài (1926–1973), cha đã sống
giữa các con, đã sống tại Việt Nam này và đã dâng hiến tất cả cho các con. Giờ
đây cha không còn tiếc gì về sự dâng hiến toàn diện ấy. Việt Nam chính là quê
hương thứ hai của cha, bởi vì Chúa muốn như vậy. Khi về với Chúa, cha vẫn ở với
các con, các con đừng lo…”. Đức cha được an táng bên nhà nguyện Trại Phong ngày
5-11-1973.
Đức cha Jean Cassaigne đã tiếp nối sứ mạng yêu thương của Chúa Giêsu. Đức
cha không những chạm tay để xoa dịu nỗi đau của anh chị em bất hạnh, mà ngài còn
hòa mình vào nỗi đau đó, cùng đau đớn như họ để cảm thông, chia sẻ và nâng đỡ
họ.
Khi nhập thể làm người, Chúa Giêsu đã sống như con người chúng ta, ngoại trừ
tội lỗi. Ngài sống như con người để cảm thương thân phận mỏng dòn, yếu đuối bệnh
tật của con người. Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu đã đưa tay ra đụng chạm
đến người phong cùi để chữa lành và xoa dịu nỗi khổ đau của họ. Qua đó, Chúa
cũng mời gọi chúng ta hãy bắt chước Ngài để đưa tay ra đụng chạm, nâng đỡ những
anh chị em đang gặp khổ đau, bất hạnh.
Ngày hôm nay, tuy bệnh phong cùi đã có thuốc chữa và không còn đáng sợ nữa,
nhưng vẫn còn nhiều mảnh đời thê thảm không kém gì những người bệnh phong cùi
năm xưa, đó là những người già cả neo đơn, những người nghèo đói, bệnh tật,
những trẻ em lang thang … Họ đang cần đến đôi tay sẻ chia, nâng đỡ của chúng ta.
Nhìn lại cuộc đời của ta, ta may mắn hơn những anh chị em bị bệnh phong còn
lại ở vài trại trên đất nước ta, ta may mắn hơn những người kém may mắn phải
vướng vào những chứng bệnh ngặt nghèo. Nhìn lại sự may mắn đó để rồi trong cuộc
sống, có khi tiết kiệm ly cà phê, tô bún hay chút gì đó của nhu cầu vật chất để
sẻ chia. Thiển nghĩ rằng những chia sẻ của ta cũng chẳng làm gì khá hơn cho cuộc
đời kém may măn của anh chị em đồng loại nhưng ít nhiều cũng xoa dịu phần nào
nỗi đau của những người đó.
Ngày nào mang nỗi đau tôi mới hiểu nỗi đau là gì ?
Ngày nào trong khát khô tôi mới hiểu phận người ăn xin.
Chỉ cần ly nước thôi, chỉ cần bát cơm rơi bàn tay ai đó đón đưa.
Ngày hôm nay, ta đang sống giữa một xã hội mà tăng dần sự vô cảm và đánh mất
tình đồng loại. Nhiều người vẫn cứ mãi khư khư của cải vật chất trong lòng mình.
Dĩ nhiên là quyền họ làm họ được hưởng nhưng xin họ mở lòng ra để chia sẻ chút
gì đó cho những mảnh đời kém may mắn xung quanh họ.
Và, trước nhất ta hãy cầu cho chính bản thân ta để ta biết sẻ chia cho những
người cần một chút lòng thành của ta, ngay bên cạnh ta, ngay trong gia đình ta.
Huệ Minh