CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN NĂM B
1Sm 3,3b-10.19;
1 Cr 6,13-15, 17-20;
Ga 1,35-42.
Nhạc sĩ Nhất Sinh gói ghém tình yêu nam nữ thật đẹp qua bài hát "Tơ Hồng" :
Anh đến quê em nơi đây có dòng sông Cầu
Dự ngày hội Lim anh đã hứa khi xưa
Vượt bao đèo cao bao suối sâu
Nắng mưa gió sương anh không ngại
Chỉ mong gặp em người em gái
Hát câu dân ca người ở đừng về ...
Ta chưa tham dự lễ hội hát quan họ để rồi chưa có cái cảm nghiệm của niềm
vui lớn khi gặp nhau và cùng nhau hát những khúc ca quan họ. Vui lắm, tình cảm
lắm, thân thương lắm để rồi ai ai cũng mong rằng "người ở đừng về".
Cảm xúc "người ở đừng về" đấy thật dễ thương bởi lẽ nó xuất phát tự đáy
lòng của con người.
Đúng vậy ! Là người với nhau, gặp nhau đã là quý và muốn ở lại với nhau càng
lâu càng tốt nên mới nói với nhau rằng "người ở đừng về".
Thế nhưng trong đời thường, có lẽ hơn một lần ta sống cái cảm xúc "ở lại"
với người thân khi họ đến thăm ta, họ đến nhà ta. Dĩ nhiên là cũng có lúc phải
đi về nhưng rồi phải đi về vì ai phải trở về nhà nấy, trở về với công việc của
mỗi người. Dẫu biết phải thế nhưng ai ai cũng muốn níu kéo "người ở đừng về".
Cảm xúc "người ở đừng về" đó ngày hôm nay chúng ta bắt gặp nơi các môn đệ.
Chúng ta nghe lại : Khi ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn
đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói : “Đây là Chiên Thiên
Chúa.” Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. Đức Giêsu quay lại,
thấy các ông đi theo mình, thì hỏi : “Các anh tìm gì thế ?” Họ đáp : “Thưa Rápbi
(nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu ?” Người bảo họ : “Đến mà xem.” Họ đã đến xem
chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.
Rõ ràng, trước đó hai ông này không hề biết Chúa Giêsu và chẳng biết gì về
Chúa Giêsu và dĩ nhiên không thể biết chỗ mà Chúa Giêsu ở. Nghe bảo "đến mà xem"
và rồi đi đến nơi Người ở.
Thánh Gioan không nói nơi Người ở là như thế nào và Thánh Gioan cũng không
nói rằng Chúa Giêsu đã mời họ ăn gì nhưng chỉ nói rằng họ ở lại với Người
Và sau đó, ta thấy thánh Gioan nói tiếp rằng một trong hai người đi theo Đức
Giêsu đã nói với Gioan rằng : Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia.
Vấn đề cốt lõi là ở chỗ đó. Họ đã đến, họ ở lại và họ đã gặp Đấng Mêsia -
Đấng Cứu Độ trần gian - và sau đó cuộc đời của các ông đã biến đổi.
Trở lại với bài đọc thứ nhất mà chúng ta vừa nghe cũng rất hay. Samuen là
đứa con cầu con khẩn để rồi sau khi cất khóc chào đời sau khi thôi bú, cha mẹ đã
dâng Samuel cho Thiên Chúa. Samuel ở trong thánh điện Silô với thầy cả Hêli. Và
tại nơi đây Thiên Chúa đã kêu gọi và trao sứ mạng cho Samuel.
Sau khi thầy cả Hêli qua đời, Samuel đứng lãnh đạo quốc gia suốt 20 năm
(1050-1030tcn). Ông là thủ lãnh trong vai trò giải quyết các công việc cho dân
chúng. Ông còn có một vai trò khác quan trọng hơn, đó là làm tiên tri (ngôn sứ)
: đón nghe Lời Thiên Chúa và truyền đạt lại cho dân chúng.
Ở với Thiên Chúa để rồi ngày mỗi ngày cuộc đời của Samuel có Thiên Chúa ở
cùng và ân huệ Thiên Chúa tuôn đổ trên cuộc đời của ông. Hiệu quả hay nói đúng
hơn là ơn của sự "ở lại" với Thiên Chúa là như thế đó.
Thiên Chúa luôn mời gọi ta ở cùng với Ngài để Ngài yêu thương ấp ủ cuộc đời
của chúng ta như gà mẹ ủ ấp gà con vậy. Đặc biệt, nơi Chúa Giêsu, Chúa Giêsu tha
thiết mời gọi chúng ta trong tin mừng theo Thánh Gioan : "Hãy ở lại trong tình
yêu của Thầy"
Tuyệt vời ! Chắc có lẽ không gì tuyệt vời hơn cho bằng "ở lại" trong tình
yêu của Thầy. Khi ở lại trong tình yêu của Thầy thì anh em sẽ cảm nghiệm được
tình yêu đó và cũng sẽ yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em.
Ngày nay, chẳng hiểu sao người ta cứ chạy loanh quanh như chiếc đèn cù và
không có điểm dừng, cũng như không ở lại trong nhau nữa. Cũng dễ hiểu, khi người
ta không ở lại trong Chúa thì làm gì có chuyện ở lại trong nhau. Hiệu quả của
việc ở lại trong Chúa và ở lại trong nhau rất rõ ràng.
Có thể là vì chạy theo kinh tế thị trường, chạy theo xã hội để rồi nhiều và
rất rất nhiều người sống theo cơ chế thị trường đó. Mở mắt ra, ta thấy cuộc sống
bắt đầu xô dập. Từ sáng sớm đến chiều tối, vợ chồng con cái bắt đầu "cuốn theo
chiều gió".
Làm cái gì cũng nhanh nhanh cho kịp thời gian theo kiểu người ta vẫn ví von
như "ma đuổi". Nhanh, vội để rồi người ta thích mì ăn liền, cháo ăn liền, phở ăn
liền, hủ tíu ăn liền. Sáng là như vậy, trưa thì thức ăn nhanh còn tối thì cơm
hộp ... Người ta bận đến độ không còn giờ dành cho nhau nữa.
Và, giờ dành cho Chúa thì như thế nào ? Mỗi tuần Chúa dành cho người ta quá
nhiều thồi gian : 7 nhân với 24 giờ. Chúa chỉ mời gọi người ta đến với Chúa có 1
giờ của 7 nhân với 24 thôi nhưng vẫn còn so đo tính toán.
Đến với Chúa thật buồn cười ! Chuyện tưởng là cười nhưng có thật là ở Sài
Gòn người ta kháo láo với nhau có 2 nhà thờ Lễ Chúa Nhật có giảng luôn tổng cộng
30 phút !!!
Đi lễ mà còn tính toán, còn chọn nhà thờ nào ngắn nhanh gọn để đến. Có khi
khoảng cách từ nhà mình đến nhà thờ lễ nhanh đó thật xa nhưng miễn sao ngắn gọn
là người ta cứ tìm đến. Tính làm sao lễ càng nhanh càng tốt và như thế là tròn
bổn phận.
Đến với Chúa trong Thánh Lễ, quan trọng không kém việc rước Chúa là lắng
nghe Lời Chúa. Chẳng may Cha nào giảng dài một tí là bắt đầu chia lòng chia trí
và không ngần ngại lướt web hoặc tán gẫu. Và, có khi đi lễ là đi lễ "vọng", lễ
"gốc" và thậm chí cả lễ "ôm" nữa.
Cần kiểm chứng, ta có thể rảo quanh một số nhà thờ vào các giờ lễ ta sẽ thấy
sự thật đau lòng như thế.
Sau khi rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng, cần lắm những giây phút linh
thiêng để lòng kề lòng với Chúa, trải lòng với Chúa nhưng lại cứ mong cho mau để
... đi về.
Với Chúa là Chúa, là chủ cuộc đời người ta mà người ta còn tính toán như thế
huống hồ chi là với con người. Tính quá để rồi trong gia đình không có giờ cơm
chung, giờ kinh chung nữa.
Ban ngày thì đổ lỗi cho đi học, đi làm. Tối đến, mạnh ai nấy ăn mỗi người
một dĩa để tranh thủ thời gian lướt web, xem phim.
Đấy là lý do bận của con người ngày hôm nay. Không còn giờ ở lại với Chúa và
rồi không còn giờ để ở lại với nhau nữa.
Ngày hôm nay, khủng hoảng về đời sống gia đình ắt là điều dễ hiểu bởi lẽ
người ta không còn "ở lại" với nhau. Làm cái gì cũng làm lẹ thật lẹ, mau thật
mau và làm cho cố xong chứ không còn tâm huyết cho nhau nữa.
Điều đặc biệt nhất mà Chúa dành cho ta đó chính là Bí Tích Thánh Thể, Bí
tích Tình Yêu. Chúa ở lại với ta mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây để rồi
phần ta, ta có đến, có kết hiệp, có ở lại với Chúa như Samuen, như hai môn đệ
ngày xưa hay không mà thôi.
Xin Chúa thêm ơn cho chúng ta để ngày mỗi ngày dù bận rộn chúng ta cũng dành
thời gian để kết hiệp mật thiết hơn với Chúa. Có như vậy, ta mới cảm được tình
Chúa thương ta và rồi ta cũng thương Chúa và thương anh chị em như Chúa mời gọi.
Huệ Minh