|
|
| |
Bài Viết Của Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
|
BÙN ĐẤT DẪN ĐẾN KHO BÁU
Có những khoảnh khắc trong đời, ta tưởng mình đã chạm đến đáy của bùn lầy. Như người viết bài này trải nghiệm trong cuộc vượt biên năm 1987 trên vịnh Long Yai, Thái Lan: giữa đêm tối, chúng tôi bị lừa nhảy xuống biển vì tưởng nước đã cạn. Nhưng đó là biển sình, thứ bùn lầy có thể nuốt trọn mạng người. Trong bóng đêm, cả gia đình lún dần, lún dần…Bùn lên đến bụng, rồi đến ngực, rồi sẽ lên đến cổ. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, chúng tôi chỉ còn biết kêu lên: “Giêsu, Maria, Giuse! Con xin phó dâng linh hồn và xác con trong tay Ba Đấng.” Lần chuỗi Mân Côi trong tuyệt vọng. Rồi kiệt sức thiếp đi. Nhưng lạ thay, khi mở mắt, thấy hừng đông, thủy triều đã rút. Người dân bản địa trượt những tấm ván đến cứu. Sau này mới biết: chỗ lún sình đêm ấy từng vớt lên rất nhiều bộ xương người. Chúng tôi đã thoát chết trong gang tấc.
|
|
Bài 28 RONG ÁNH MẮT THIÊN CHÚA KHÔNG CÓ RUỘNG NÀO VÔ VỌNG
Ở phía bắc Chile có vùng Atacama nằm trên bờ biển Thái Bình Dương của Nam Mỹ là một cao nguyên sa mạc khô hạn nhất không thuộc vùng cực trên thế giới, và là sa mạc khô hạn thứ hai nói chung. Đây là sa mạc thực sự duy nhất nhận được lượng mưa ít hơn so với các sa mạc vùng cực, và là sa mạc sương mù lớn nhất thế giới. Khu vực này đã được sử dụng làm địa điểm thử nghiệm cho các mô phỏng thám hiểm sao Hỏa do sự tương đồng với môi trường sao Hỏa. Có những năm, đất không nhận được một giọt mưa nào. Mặt đất nứt nẻ, cỏ cây chết khô, gió thổi qua chỉ còn bụi cát. Ai đi ngang cũng lắc đầu: “Đất này chết rồi. Không thể mọc được gì.” Nhưng điều kỳ diệu xảy ra: chỉ cần một cơn mưa hiếm hoi, hàng triệu bông hoa bất ngờ nở rộ biến sa mạc khô cằn thành một cánh đồng rực rỡ sắc màu.
|
|
Bài 27 HỌC CÙNG CHÚA ĐỂ THÀNH MẢNH ĐẤT TỐT
Người nông dân kia có hai thửa đất.
Thửa thứ nhất nằm gần suối thượng nguồn. Ngày xưa nơi ấy là rừng rú, đất lẫn đầy sỏi đá, rễ cây và cỏ dại gai góc. Nhưng người nông dân kiên trì đào bới từng hòn đá, nhặt từng gốc rễ, xới đất cho tơi, rồi phủ rơm giữ ẩm. Dần dần, mảnh đất hoang ấy trở nên mềm hơn, sạch hơn, và sẵn sàng đón hạt giống.
Thửa thứ hai nằm trên đồi, nơi trước kia là đồi cỏ xanh, chỗ các mục đồng thường thả rong đàn chiên. Đất trên đồi vốn tốt, nhưng lại phụ thuộc vào mưa. Khi trời thuận, cỏ mọc xanh rì. Nhưng khi hạn hán kéo đến, đất đồi nhanh chóng nứt nẻ vì không giữ được nước.
|
|
ĐẾN HỌC CÙNG ĐẤNG DỊU HIỀN
Thần thoại có câu truyện kể rằng: Một người nông
dân nghèo kia sống bên triền núi. Mỗi sáng, ông gánh hai thùng nước từ suối về
nhà. Một thùng còn mới nguyên, lành lặn tốt lắm; thùng kia đã cũ, có vết nứt,
nên nước cứ rỉ ra dọc đường. Ngày nào cũng vậy, ông nông dân vẫn gánh cả hai
thùng ấy. Thùng mới thì hãnh diện vì giữ được đầy nước. Thùng nứt thì buồn bã,
xấu hổ thấy mình “vô dụng”, khiến chủ phải vất vả hơn.
...File kèm
|
|
LÀM MÔN ĐỆ CHÚA
Giữa trưa hè nắng
như đổ lửa, một người nông dân đang xếp những đọn lúa bên bờ ruộng, chợt
thấy một người lạ mặt đi ngang qua. Người ấy vai đeo ba-lô, mồ hôi nhễ nhại, bước chân mệt mỏi, thất thểu
liêu xiêu, môi khô nứt nẻ, chừng như muốn ngã quỵ. Người nông dân liền bỏ
đống bó lúa, chạy ngay vào nhà gần đó, múc một bát nước mưa trong lu rồi
đưa tận tay:
– Anh uống đi cho
mát, ngồi nghỉ dưới gốc cây kia đã, rồi hãy tiếp tục đường dài!
Người lạ uống ừng
ực một hơi hết bát nước, thở phào khoan khoái: “Trời, mát quá,
thiệt đã khát, cảm động nói: “Cám ơn ông, không có bát nước này, chắc
tôi chết khát dọc đường mất!”
...File kèm
|
|
Bài 24 CAN ĐẢM LÊN, CÓ THẦY ĐÂY!
Tới miền thượng
du, vào một quán ăn gỏi lá. Trên bàn bày đủ mọi thứ lá cây dùng
làm thuốc. Ông chủ giới thiệu nào lá chanh, lá quất, bạc hà, đinh
lăng, lá sung, lá xoài, lá từ bi, lá ngành ngạnh, lá bứa, bồ công
anh, lộc vừng, bìm bịp, mơ lông, hồng ngọc, hương thảo, lá cây lưỡi
nhân, lá cây lẻ bạn, rau tàu bay, v.v... Ông kể chuyện sở dĩ ông rành,
vì ông theo nghề của bố từ thuở thiếu thời, mỗi thứ lá cây ông giải
thích mỗi dược tính, mỗi công dụng. Ông nói: “Trong làng, thầy tôi là
lương y bốc thuốc Nam. Chái nhà phía sau lúc nào cũng treo lủng lẳng đủ thứ: vỏ bưởi,
xác rắn, những chùm lá phơi khô. Thầy tôi thường chống gậy vào rừng tìm thuốc. Lần tôi theo
thầy tôi vào rừng hái lá thuốc, tôi
cứ nằng nặc xin đi theo để “hộ vệ”, nhưng thật ra là tò mò muốn học nghề. Mà
thầy tôi cũng muốn truyền nghề, nhưng chưa vội, vì tôi còn nhỏ. Nhưng
thấy tôi đã bạo dạn, nên cho tôi đi theo, riết rồi tôi thành thạo kế nghiệp
bố. Nhưng kinh tế eo hẹp, nên đem hiểu biết mở quán ăn. Lần ấy, đang
len lỏi giữa những lùm cây, trời bỗng nổi cơn dông. Gió rít từng cơn, trời
tối sầm, sấm chớp xé
toạc bầu trời. Tôi hoảng hốt vì không thấy bóng thầy đâu. Run rẩy, tôi la lớn:
— Thầy ơi! Thầy ở
đâu?
Từ xa vọng lại
tiếng thầy, trấn an mà dứt khoát:
— “Thầy đây! Ở gần
chỗ con đó. Đừng sợ! Đứng yên đó kẻo lạc.”
Chỉ một lát sau,
tôi cảm nhận một bàn tay đặt nhẹ lên vai. Thầy
đứng ngay sau lưng:
— “Thầy đây, con.”
...File kèm
|
|
CHÚA CHO KHÔNG HÃY CHO KHÔNG!
Người ta thường
nói: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no.” Câu tục ngữ ấy diễn tả
tinh thần quảng đại: khi cho đi đúng lúc, dù chỉ là một miếng nhỏ, cũng trở
thành ân huệ lớn lao. Người công chính vốn coi trọng tấm lòng hơn vật chất,
bởi “của cho không bằng cách cho.” Chính sự cho đi vô vị lợi ấy làm nên tình người,
nuôi dưỡng cộng đồng, và để lại dấu ấn sâu xa trong ký ức văn hoá.
...File kèm
|
|
|
GILEAD, MIỀN ĐẤT CHỮA LÀNH
Có những cuốn sách không đến để dạy ta điều
gì mới, mà để đánh thức điều ta đã biết nhưng quên mất. Tác phấm “Gilead"
của tác giả Marilynne Robinson là một cuốn truyện như thế, không kịch
tính, không có những phép lạ lớn lao. Nhưng nó mang tính
tự sự và chiêm nghiệm sâu sắc, mở ra một chân lý rất đơn sơ: Thiên Chúa thường tỏ mình trong những điều nhỏ bé mà ta không để ý.
...File kèm
|
|
THÁNH THỂ SAI TA ĐI
Người viết bài này còn nhớ
như in. Năm ấy 1945, nạn đói hoành hành khắp nơi miền Bắc nước Việt. Nhiều
vùng quê, dân phải tha phương cầu thực. Sáng ra người ta thấy trong điếm
canh cuối làng trống trải, một thân hình gầy gò nằm co ro đói lả. Ông nội tôi
sai người cõng vào nhà. Vì chái bếp đầu hồi nhà trên đã cho ông đồ Kham
đến tá túc, nên cho anh xuống ở trong chái bếp phía sau vườn cạnh bờ
ao vẫn bỏ trống, nuôi ăn qua ngày hoạn nạn. Anh đi chân thọt, ngày ngày vác “cần
câu vút” ra khỏi nhà, sáng đi chiều về. Cuối cùng được ông cụ giúp cho theo đạo,
dựng vợ và cho làm anh Mõ trong làng. Chuyện anh Sung làm mõ trở thành một ký ức của
dân làng và có thể là của chung dân tộc trong một thời lịch sử đau
thương.
...File kèm
|
|
THIÊN CHÚA BA NGÔI, TÌNH YÊU TUYÊT HẢO
* Nhìn theo nhỡn quan khoa
học, nhà toán học bảo rằng:
Đường thẳng là đường
dài chạy từ vô cực này trong quá khứ “từ trước vô cùng” qua thời điểm
hiện tại “bây giờ”, thẳng đến vô cực kia trong tương lai “đời
đời chẳng cùng”, hay đường tròn thì “vô thuỷ vô chung”, không
có khởi điểm và tận điểm, hoặc một tam giác đều thì có ba cạnh bằng
nhau, ba góc bằng nhau, tất cả họp thành một tam giác duy
nhất. Trong không gian ba chiều, mắt ta thấy nó biến dạng thành khối
lăng kính hoặc khối cầu phản chiếu muôn sắc lung linh tuyệt vời, tuy
nó vẫn là hình tam giác hay hình tròn ấy.
...File kèm
|
|
|
FATIMA, BIỂU TƯỢNG CỦA MẸ BÌNH AN
Năm 1917, thế giới chìm trong những biến động chưa từng có: chiến tranh thế giới thứ nhất, dịch bệnh, bạo lực, vô thần lan rộng, và một bầu trời như bị che phủ bởi mây đen tuyệt vọng. Trong bối cảnh ấy, Thiên Chúa đã làm cả thế giới bàng hoàng khi Người gửi đến nhân loại một dấu chỉ của hy vọng: Đức Mẹ hiện ra tại Fatima.Tại một ngôi làng nhỏ bé ở Bồ Đào Nha, Mẹ hiện ra với ba trẻ mục đồng: Lucia, Phanxicô và Giaxinta, những đứa trẻ đơn sơ, không học thức, không quyền lực. Mẹ không đến với vẻ uy nghi của một Nữ Vương trần thế, nhưng với sự dịu dàng của một người Mẹ, mang theo một sứ điệp đơn sơ mà mạnh mẽ: “Hãy cầu nguyện, hãy hoán cải, và các con sẽ được bình an.”
...File kèm
|
|
GIÓ THẦN KHÍ LÙA QUA VẾT ĐINH
Gió lồng lộng thênh thang, Gió vượt biển
băng ngàn, Gió dẹp tan chướng ngại. Gió định hướng đường dài. Gió dìu dắt mây
bay. Gió tiếp tay lửa cháy. Gió ru say êm ái dịu dàng. Gió dạo phố phường tấp
nập. Gió len lỏi ngõ cụt đường cùng. Gió tản ra nương đồng, Gió vào tận thôn
làng xóm ấp. Gió nghe than van. Gió chung góp niềm vui dâng tràn. Gió xoay vần
cho cuộc sống thăng hoa.
...File kèm
|
|
ÁNH SÁNG VÉT ĐINH DẪN VÀO THIÊN ĐÌNH
Giai thoại dân
gian kể rằng: Ngày xưa, ở một làng nhỏ dưới chân núi, có một chàng trai
nghèo nhưng hiền lành, chuyên giúp người trong cơn hoạn nạn. Một lần kia, khi
giặc tràn về, chàng can đảm đứng ra che chở cho dân làng và bị thương nặng.
Máu từ vết thương nhỏ giọt xuống đất, nhưng lạ thay, cứ tối trời, nơi ấy
phát ra những đốm sáng như đom đóm. Dân làng kể lại rằng, ánh sáng ấy
không tắt, mà mỗi đêm lại sáng hơn, dẫn đường cho họ lên núi tránh giặc. Rồi
một hôm, ánh sáng ấy bỗng vút lên cao, cuốn hút chàng trai ấy lên chốn
mông lung, mở ra một lối đi huyền diệu dẫn chàng vào cõi trời. Từ đó,
dân làng tin rằng: vết thương của tình yêu có thể hóa thành ánh sáng, soi
đường cho con người vượt qua bóng tối và bước vào cõi Thiên Đường.
...File kèm
|
|
ÁNH SÁNG CỦA VẾT ĐINH KHIẾN THẦY SẼ KHÔNG BỎ CON
Chuyễn kể
rằng: Hai người bạn kia đồng hành trên sa mạc. Hai người nói chuyện với nhau,
rồi xảy ra cuộc tranh
cãi gay gắt. Không giữ được bình tĩnh, một người kia đã tát vào mặt bạn mình. Tuy cảm thấy
rất đau nhưng người bạn không nói gì. Anh ta chỉ lặng lẽ
viết lên trên cát một dòng chữ rất
to: "HÔM NAY, NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT CỦA TÔI ĐÃ TÁT VÀO MẶT TÔI". Họ lại tiếp tục đi
cho tới khi nhìn thấy một ốc đảo, nơi họ quyết định sẽ dừng chân và nghỉ mát. Người bạn vừa bị
tát do sơ ý đã trượt chân rơi xuống một vũng lầy và dần dần lún sâu xuống. Nhưng người bạn
kia đã kịp thời cứu được anh. Ngay sau khi được
cứu, anh đã khắc ngay lên một tảng đá gần đó
dòng chữ: "HÔM NAY, NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT CỦA TÔI ĐÃ CỨU SỐNG TÔI". Người bạn kia thấy vậy liền hỏi: "Tại sao khi
tôi tát cậu, cậu lại viết chữ lên trên cát còn bây giờ cậu lại khắc chữ lên một
tảng đá?". Và câu trả lời anh
ta nhận được là: Khi ai đó làm chúng
ta đau đớn thì chúng ta nên viết điều đó lên trên cát, nơi những cơn gió của sự thứ tha sẽ
xóa tan đi những nỗi trách hờn. Còn khi chúng ta nhận được điều tốt đẹp từ người
khác, chúng ta phải ghi khắc điều ấy
lên đá, nơi không cơn gió nào có thể cuốn bay đi.
...File kèm
|
|
|
NĂM SẮC HOA – NĂM NẺO LÒNG DÂNG MẸ
Tháng 5 lại về, mang theo hương trời và sắc nắng, đưa tâm hồn chúng ta vào mùa Hoa – mùa đặc biệt dành để tôn kính Đức Maria, Mẹ hiền của Hội Thánh. Trong truyền thống đạo Việt, dâng hoa không chỉ là một nghi thức, nhưng là một lời tỏ bày lòng hiếu thảo, một hành trình tâm linh mà mỗi người bước đi với tất cả lòng yêu mến. |
|
Bài 18 QUYỀN NĂNG PHỤC SINH
Trong bóng tối của
chiếc kén,
con tằm nằm im như đã
chết.
Không ai thấy, chẳng
ai ngờ,
một cuộc lột xác đang
chờ diễn ra.
Rồi kén nứt, ánh sáng
lọt qua
Ánh sáng tràn vào,
cánh bướm mở ra,
bay lên trời
cao.
Từ cái chết tưởng chừng là hết
sự sống mới lại đến tưng bừng
Cánh bướm bay lượn tung tăng
...File kèm
|
|
Bài 17 TÌNH CHA TRÊN ĐỒNG CỎ
Chuyện xa là ở
nước Ba Lan: Thánh Maximilianô Maria Kolbe, linh mục người Ba Lan, tu sĩ Dòng Phanxicô,
sáng lập “Đạo binh Đức Mẹ Vô Nhiễm”, ngài đã tự nguyện chết thay cho một bạn
tù tại trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc Xã vào năm 1941. Năm 1939, Đức
Quốc Xã xâm chiếm Ba Lan, cha Kolbe và các tu sĩ khác bị bắt, nhưng khoảng ba
tháng sau, tất cả được thả tự do vào ngày lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Tuy
nhiên, ngài lại bị bắt vào ngày 17 tháng 2 năm 1941 và được giam trong trại tập
trung Auschwitz, với số áo tù là 16670. Vào ngày 31 tháng 7 năm 1941, một tù
nhân trốn thoát, viên cai ngục Đức Quốc Xã , theo quy định của trại, chọn 10
người bị xử tử bằng cách bỏ đói. Trong số đó có anh tù tên Franciszek
Gajowniczek, vì còn mẹ già con thơ không ai nuôi dưỡng, anh ta kêu van khóc lóc.
Cha Kolbe bước ra khỏi hàng nói: “Tôi là linh mục Công giáo, xin chết thay cho người
đó. Tôi già rồi, còn anh ta có vợ con.”
...File kèm
|
|
Bài 16 BÌNH AN TRONG VẾT ĐINH
Ngày xưa, ở một
làng chài ven biển, có một truyền thuyết kỳ lạ: nếu ai đó nhặt được một vỏ sò
đặc biệt, áp vào tai, sẽ nghe thấy tiếng hát. Không phải tiếng sóng, không phải
tiếng gió, mà là một khúc ca dịu dàng, như lời ru từ lòng biển sâu.
...File kèm
|
|
Bài 15 ÁNH SÁNG CỦA VẾT ĐINH
Có những ánh sáng không phát ra từ đèn, từ mặt trời hay từ ngọn nến. Có
những ánh sáng phát ra từ vết thương.
Truyền thuyết kể
rằng: Ngày xưa, có một người hành khất lang thang khắp các miền đất, mang
theo chiếc áo rách tả tơi. Mỗi nơi ông đến, người ta thương tình cho ông một
mảnh vải nhỏ để vá lại. Chiếc áo dần trở thành một tấm chắp vá đủ màu sắc – mỗi
mảnh là một câu chuyện, một lòng thương, một dấu tích của tình người. Một ngày,
nhà vua mắc bệnh lạ, không ai chữa được. Khi ông hành khất đến, vua vừa chạm
vào chiếc áo thì được chữa lành. Chính những vết vá, từng là dấu của nghèo khổ,
lại trở thành khí cụ cứu độ.
...File kèm
|
|
Bài 14 ÁNH SÁNG PHỤC SINH
Có ai lại muốn mò mẫm đi trong bóng đêm, khó khăn gần như vô vọng?
Song có những người tuy chẳng muốn, nhưng vì đời sống đưa đẩy họ bước vào. Một người mẹ thức trắng đêm bên giường bệnh của con, không biết ngày mai sẽ
ra sao, mong thấy được ánh sáng loé lên ở cuối đường hầm, chỉ biết thì
thầm: “Xin Chúa ở lại với con.”
...File kèm
|
|
|
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1/18] |
|