Chuyện mỗi tuần – Chuyện về câu hỏi : Sống Vậy Có Uổng Không?
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Quỳnh có dịp ghé thăm đan viện Clara Nghèo vào một buổi chiều, khi theo chân mấy người trong xứ mang chút quà tới biếu các dì. Đây là lần đầu cô đặt chân tới một Đan viện Dòng Kín.
|
|
CHÚA LẶNG IM ĐÂU PHẢI BỎ RƠI!
Jos. Vinc. Ngọc Biển
Hình ảnh biển hồ Galilê trong bài Tin Mừng hôm nay thực sự là một cơn ác mộng đối với các môn đệ. Khi màn đêm buông xuống và tới canh tư lạnh lẽo, chiếc thuyền của các ông lọt thỏm giữa lòng hồ rộng lớn. Sóng nước dồn dập vỗ mạnh vào mạn thuyền, gió ngược chiều quật tới tấp khiến tay chân tê cứng vì trèo chống, mọi sức lực và kinh nghiệm bám trụ chài lưới bỗng chốc trở thành vô nghĩa. Các môn đệ oằn mình chống chọi trong nỗi sợ hãi tột cùng của sự bất lực, khi tử thần tưởng chừng đã kề cận.
|
|
Căn bệnh thứ 5: “Bệnh Chỉ Cầu Xin, Không Lắng Nghe”
Jos. Vinc. Ngọc Biển
Quỳ xuống, gục đầu, và thế là chiếc băng cát-sét quen thuộc của những nhu cầu đời thường chính thức bấm nút phát. Từ chuyện xin cho công việc suôn sẻ, gia đình bình an, cho đến dăm ba nỗi lo toan vụn vặt, đôi khi ta vô tình đặt Thiên Chúa vào một chiếc khuôn quá nhỏ bé. Miệng râm ran cầu nguyện, nhưng đầu óc thì đang bận bẩm báo một danh sách dài dằng dặc những thứ muốn Ngài phải lo cho bằng được, hệt như một trạm phát hành bổng lộc theo yêu cầu.
|
|
NHỮNG CĂN BỆNH TRẦM KHA CỦA NHIỀU NGƯỜI CÔNG GIÁO VIỆT NAM - Căn bệnh thứ nhất:
Jos. Vinc. Ngọc Biển
“Bệnh Đạo ai nấy giữ, Chúa ai nấy thờ”
Người ta vẫn thường bảo nhau: "Đi lễ là đi tìm Chúa". Nghe qua thì thật đạo mạo, nhưng nhìn cái cách chúng ta "đi tìm" thì thấy sao mà ngồ ngộ. Bước vào nhà thờ, chúng ta cứ như những chiến binh bước vào trận địa: chọn vị trí đắc địa, cúi đầu làm dấu thật nhanh, mắt dán chặt vào cung thánh, xong nhiệm vụ là vội vàng chuồn thẳng. Còn hàng ghế bên cạnh? Đó là người lạ, là chướng ngại vật, hoặc cùng lắm là cái giá dựa lưng cho đỡ mỏi.
|
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về “miệng cười và truyền giáo”…
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Câu chuyện này người viết đã gửi đi một tuần rồi…cho nó đúng với cái đề “Chuyện mỗi tuần…”, nhưng trang mạng có vấn đề…và cần được điều chỉnh…Tuần này người viết gửi tiếp…Tính thời sự vẫn còn trong tháng 7 : đầu tháng là Lễ tuyên phong Chân Phước do Đức Hồng Y Antonio Tagle – Đặc sứ của Đức Thánh Cha – chủ sự…Và miệng cười này là của ngài…Miệng cười chúng ta trao đổi với nhau ở cuối tháng 7…
|
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về “CÁI ÔM GIẢI CỨU”…
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Năm 1995, hai chị em bé nhỏ sinh non 12 tuần, Brielle và Kyrie Jackson được đặt trong hai lồng ấp riêng biệt. Kyrie khỏe lên từng ngày, nhưng tình trạng của Brielle ngày càng yếu đi — tim cô bé đập nhanh, hơi thở yếu dần, và các bác sĩ lo ngại cô bé sẽ không qua khỏi. Trong một nỗ lực tuyệt vọng, y tá Gayle Kasparian đã đề xuất một phương pháp hiếm khi được áp dụng ở Hoa Kỳ vào thời điểm đó: đặt hai chị em sinh đôi nằm cạnh nhau. Ngay khi Brielle được đặt nằm cạnh chị gái, Kyrie đã vòng tay nhỏ bé ôm lấy em. Gần như ngay lập tức, hơi thở của Brielle dịu lại, nhịp tim ổn định và làn da trở lại màu sắc bình thường. Cái ôm giản dị ấy đã cứu sống cô bé.
|
|
KHO THÓC TẮC SẬY VÀ NHỮNG “KHO THÓC” SỐ: HÀNH TRÌNH TỬ ĐẠO TỪ QUÁ KHỨ ĐẾN HIỆN TẠI TRONG KỶ NGUYÊN SỐ 4.0
Jos. Vinc. Ngọc Biển
Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã trở thành biểu tượng của sự hy sinh khi chọn ở lại với đoàn chiên trong "kho thóc" định mệnh. Nhưng liệu tinh thần tử đạo ấy có còn chỗ đứng trong thế kỷ 21 – kỷ nguyên của thuật toán và không gian số? Câu trả lời nằm ở khả năng hiện thực hóa tinh thần "hy sinh thay thế" của Ngài vào những "kho thóc" bằng dữ liệu số mà chúng ta đang sống mỗi ngày.
|
|
KHI CHA GIÀ ĐI - Viết cho Ngày Father's Day – Ngày Hiền Phụ
Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
Chiều hôm ấy, sau Thánh lễ Chúa nhật, tôi nhìn thấy một người cha già ngồi một mình trên chiếc ghế dài trước sân nhà thờ. Nắng tháng Sáu đang nghiêng dần về phía tây. Những tia nắng cuối ngày len qua kẽ lá, rơi lốm đốm trên mái tóc bạc của ông. Ông ngồi đó rất lâu, không nói chuyện với ai, cũng không làm gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn những đứa trẻ đang chạy nhảy trên bãi cỏ phía trước. Thỉnh thoảng ông mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ. Nhưng trong nụ cười ấy, tôi chợt đọc được cả một trời dấu xưa.
|
Chuyện mỗi tuần - Câu chuyện về BÀI HÁT CỦA ANH TRAI dành cho cô em gái bé bỏng của mình…
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Như nhiều bà mẹ khác, khi Karen biết mình mang thai đứa con thứ hai, cô muốn giúp Michael – đứa con trai 3 tuổi làm quen với việc cậu sẽ có một em gái trong tương lai gần. Đêm nào Michael cũng hát cho em gái trong bụng mẹ nghe. Cậu bé đã xây dựng tình yêu với em gái bé bỏng trước cả khi cô bé chào đời.
|
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về Bí Tích Thánh Thể
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Hôm nay – ngày 7/6/2026 – Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa – đáng lẽ người viết phải có đôi ba chia sẻ về Thánh Thể, nhưng say sưa với những gặp gỡ và quyết định của nhiều nhiều những con người, những trường hợp khá là đặc biệt, khá là hi hữu…nên người viết không thể dừng…Và người viết quyết định ngừng chia sẻ về những kỳ diệu ấy trong tiếng gọi của Chúa…để mời gọi chúng ta trở về với cuộc gặp gỡ tối quan trọng hằng ngày làm nên ý nghĩa của từng ngày sống nơi những người tin và đi theo Chúa, đấy là Thánh Thể Chúa – lương thực đi đường trong hôm nay của mỗi chúng ta…Và tất cả những anh chị em chúng ta – những người đã sống lời mời gọi của Chúa và có những bước ngoặt can trường và dễ thương mà chúng ta cùng chia sẻ với nhau thời gian qua – họ cũng đã có được những nghị lực cần thiết cho sự phân định và quyết tâm của mình nhờ và qua Bí tích Thánh Thể, qua Mình và Máu Thánh họ đón nhận mỗi ngày…
|
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về một lời tâm huyết : “ YÊU THẬT LÒNG, NHƯNG ANH VẪN ĐỂ NGƯỜI MÌNH YÊU THUỘC TRỌN VỀ CHÚA”…
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Sr. Jovy Cendana, một nữ tu thuộc Dòng Truyền giáo Chúa Thánh Thần, đã bước vào đời sống thánh hiến cách đây 38 năm. Trước đó, chị từng là một cô gái trẻ có công việc, có người yêu và có một tình yêu rất đẹp. Nhưng ngay giữa mối tình ấy, chị lại cảm nhận được tiếng Chúa mời gọi bước vào đời sống thánh hiến.
|
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện “ GIỮA HỌNG SÚNG VÀ ĐỨC TIN – KHOẢNH KHẮC TẠI MYITKYINA” …
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Vào những ngày đầu tháng 3 năm 2021, khi cuộc đảo chính tại Myanmar đang ở giai đoạn căng thẳng nhất, một hình ảnh đã làm chấn động lương tri thế giới: Nữ tu Ann Rose Nu Tawng quỳ gối trên con đường nhựa tại Myitkyina (thủ phủ bang Kachin). Sơ đã đối mặt trực diện với lực lượng cảnh sát vũ trang, khẩn thiết cầu xin: "Hãy giết tôi đây này, đừng làm hại dân thường." Hành động này không chỉ là sự bộc phát nhất thời, mà là minh chứng cho tinh thần của một nữ tu dòng St. Francis Xavier, người đã chọn đứng về phía sự sống giữa lúc bạo lực leo thang sau sự kiện ngày 1/2/2021.
|
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về “PHI HÀNH GIA NASA NHẮC LẠI GIỚI RĂN YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA KHI TÀU VŨ TRỤ BAY QUANH MẶT TRĂNG”…
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Ngày 6/4/2026, từ tàu vũ trụ Orion thuộc sứ mệnh Artemis II, khi phi thuyền tiến đến điểm gần Mặt Trăng nhất và xa Trái Đất nhất, phi hành gia Victor Glover đã gửi đi một thông điệp đức tin mạnh mẽ, nhắc lại lời mời gọi của Đức Kitô về tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Đây là hành trình bay quanh Mặt Trăng đầu tiên có người lái của NASA sau hơn nửa thế kỷ.
|
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về Đào Tạo Chủng sinh…
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Để trở thành một Linh mục, một người trẻ không chỉ cần lời đáp trả quảng đại trước tiếng gọi của Thiên Chúa, mà còn cần một hành trình đào luyện lâu dài và toàn diện. Tại các giáo phận vùng Île-de-France (Pháp), hành trình ấy kéo dài khoảng bảy năm – thời gian để một chủng sinh được đào sâu về tri thức, đời sống thiêng liêng và kinh nghiệm mục vụ, hầu sẵn sàng hiến dâng trọn đời mình cho Chúa Kitô và Giáo hội.
|
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về bộ phim “Hẹn em ngày nhật thực” của đạo diễn Lê Thiện Viễn…
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Người viết đã nghĩ - ở tuổi 80 – có lẽ viết về câu chuyện này…không thích hợp lắm…bởi không những bản thân đã quá xa với những tuổi đời ở những thế hệ X – Y – Z...Không những xa mà còn “cũ!” lắm rồi và hầu như mù tịt về những gì giới trẻ hôm nay thích, đồng thời đã từ rất lâu – có lẽ cũng trên dưới sáu chục năm nay - không có dịp đặt chân đến bất kỳ một rạp chiếu phim nào…
|
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về câu hỏi “ Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao ?”…
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Câu hỏi này được nêu lên trong Bữa Tiệc Ly ngày Thứ Tư Tuần Thánh hằng năm được Tin Mừng thánh sử Matthêu ghi lại ở chương 26, 14 - 25, và năm nay – 2026 – lại là một ngày khá đặc biệt với nhiều vị kỷ niệm Năm Hồng Ân Linh mục thứ 51 ngay giữa những biến động rộn ràng của thời điểm năm 1975…Người viết đã định lên trang một bài viết khác, nhưng câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu trong óc … nên quyết định ghi lại đôi hàng cảm xúc của mình…với cách đặt câu hỏi hơi có vẻ khác thường một chút “Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao ?”…chứ không là “ Thưa Ngài, có phải con không ?”
|
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện của “KAMILA RODRIGUES CARDOSO – TỪ VƯƠNG MIỆN ĐẾN TẤM LÚP NỮ TU ”…
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Một cô gái trẻ, xinh đẹp, nổi tiếng, từng sải bước trên những sàn diễn lộng lẫy, từng được tung hô giữa ánh đèn sân khấu, giữa tiếng vỗ tay và những lời ngợi khen. Nhưng rồi một ngày, cô lặng lẽ bước ra khỏi tất cả những hào quang ấy, cởi bỏ vương miện, rời xa ánh đèn, chọn khoác lên mình tấm áo dòng đơn sơ. Không phải vì thất bại. Không phải vì bị lãng quên. Nhưng vì cô đã tìm thấy một tình yêu lớn hơn mọi ánh hào quang.
|
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về lý do tại sao đừng cố tìm cách khai sáng…
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Vâng - Vì sao đừng cố khai sáng cho người khác, kể cả người bạn thương nhất. Có một hiểu lầm khá phổ biến ở những người vừa chạm vào ánh sáng tỉnh thức: Nghĩ rằng mình có trách nhiệm phải đánh thức người khác
|
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về cách can thiệp không ngờ của Chúa trong cuộc đời chúng ta…
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Trong Thế chiến thứ 2, một người lính bị lạc khỏi đơn vị ở một nơi hoang vắng. Cuộc chiến vẫn rất dữ dội. Một mình trong rừng rậm, anh chợt nghe thấy tiếng quân địch đang tiến về phía mình. Anh cố gắng tìm chỗ ẩn nấp trong một cái hang nhỏ trên sườn núi.
|
Chuyện mỗi tuần – Một đôi nét về Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp và chứng cứ của Ông Trần Kiêm Đoàn…
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Cha PhanxicôTrương Bửu Diệp sinh ngày 1 tháng 1 năm 1897 và qua đời ngày 12 tháng 3 năm 1946,. Trong tiến trình tôn phong hiển thánh của Giáo hội Công giáo, Ngài hiện đang ở bậc Đấng Đáng Kính. Ngày tôn phong danh hiệu Chân phước (Á Thánh) cho Ngài đã được ấn định vào ngày 2 tháng 7 năm 2026…
|
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về “Thiết kế Đời Mình”…
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Sai lầm lớn nhất của con người là tin rằng thế giới này phải yêu thương mình!
|
THỪA LINH MỤC, NHƯNG THIẾU THỪA SAI: " MỘT CUỘC KHỦNG HOẢNG SÂU SẮC VỀ BẢN CHẤT SỨ VỤ TRONG GIÁO HỘI VIỆT NAM "
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Trong dòng chảy bất tận của thời gian, mỗi mùa hè lại mang đến cho Giáo hội Công giáo Việt Nam những khoảnh khắc thiêng liêng, khi các chủng viện và học viện dòng tu khép lại năm học cũ, mở ra một chương mới với những lễ truyền chức linh mục rực rỡ. Đó là lúc cộng đồng tín hữu hân hoan chào đón những vị mục tử mới, những con người được Chúa chọn gọi để trở thành "linh mục" – những người đại diện cho Chúa Kitô, thi hành sứ vụ thánh chức giữa lòng Giáo hội. Niềm vui ấy lan tỏa như ánh sáng bình minh, chiếu rọi lên những khuôn mặt rạng rỡ của gia đình, bạn bè và cộng đoàn. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng của những nghi thức long trọng, một thực tế phũ phàng đang lặng lẽ len lỏi, khiến lòng người không khỏi trăn trở: Giáo hội Việt Nam đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng "thừa mà thiếu" – thừa về số lượng linh mục chức năng, những người đảm nhận việc cử hành bí tích, quản lý xứ đạo, nhưng lại thiếu trầm trọng về tinh thần "thừa sai", những môn đệ thực thụ được sai đi để loan báo Tin Mừng cho muôn dân, đặc biệt ở những vùng ngoại biên của xã hội.
|
Chuyện mỗi tuần – Một câu hỏi cho một vấn đề sống còn…
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Sáng nay – ngay sau khi dâng Thánh Lễ sáng – người viết chợt muốn đưa ra một câu hỏi cho Chat GPT về việc cử hành Bí Tích Thánh Thể…
|
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về một buổi chiều…
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Buổi chiều hôm ấy, sở thú vắng lặng hơn thường lệ. Chiếc giường bệnh di chuyển chậm rãi qua lối đi, hướng về khu chuồng hươu cao cổ. Trên giường là Mario, 54 tuổi, gầy yếu nhưng ánh mắt vẫn sáng lên khi ông nhận ra nơi mình gắn bó suốt bao năm…
|
GAUDETE! VUI LÊN BẠN ƠI!
Phêrô Phạm Văn Trung
Này, các bạn trẻ ơi! Hôm nay là Chúa Nhật thứ Ba Mùa Vọng rồi đó nha, ngày mà cả Giáo hội mặc áo hồng dễ thương và được phép “bung xõa” một chút giữa mùa tím buồn buồn! Mình hỏi thật lòng nè: bạn “ra xem gì trong hoang địa”, trong vùng hoang vu tâm hồn, để làm dzì dzậy? Để ngắm cảnh chill chill hay để… tìm kiếm một thứ gì đó đang thiếu thiếu trong lòng? Đừng có giả vờ không biết nha, mình biết tỏng luôn á: bạn đang tìm NIỀM VUI chứ còn gì nữa!
|
|
Sứ Điệp Đức Mẹ La-Vang
HY. Nguyễn Văn Thuận
Sứ điệp gồm 10 điểm:
* 5 điểm thánh hóa bản thân.
* 5 điểm phục vụ Giáo hội và Xã hội.
1- Bí quyết cầu nguyện.
2- Tinh thần ấu thơ.
3- Mầu nhiệm Thánh giá.
4- Phĩ thác cho Mẹ.
5- Phục vụ người nghèo.
6- Xây dựng Hội thánh.
7- Thánh hóa gia đình.
8- đồn kết hiệp nhất.
9- Loan báo Tin Mừng.
10- Chứng nhân Hy-vọng.
...Xin mở file kèm
|
NGHĨA TRANG VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT VÔ BIÊN CỦA THIÊN CHÚA
Phêrô Phạm Văn Trung
Hai từ nghĩa trang nghe có vẻ u ám, nhưng một số người lại cảm thấy được cuốn hút sâu sắc bởi không gian tĩnh lặng này. Tại sao? Sự thu hút đó không đến từ nỗi sợ hãi, mà vì muốn tìm biết những người nằm ở đó là ai và một cảm giác bình yên sâu xa. Đó là nơi lưu giữ những câu chuyện, những cuộc đời có thể là vĩ đại hoặc chỉ bình thường thôi, những người đã làm nên huyền thoại và cả những người đã mắc sai lầm. Trong nấm mồ, từ các vua chúa, hoàng tử, công chúa đến các nhà khoa học, danh nhân, văn sĩ, nhà chính trị, tướng lĩnh quân sự hiển hách đến những người vô danh…tất cả đều nằm lặng yên trong lòng đất.
|
|
KHÔNG AI CHỐNG NỔI TRỜI
Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
Có một bài thơ mà tôi từng bị buộc phải học, cách đây đã non nửa thế kỷ. Ngày ấy, tôi mới chỉ là một đứa học trò lớp ba, tóc còn cháy nắng, lòng còn trong veo, chưa biết phân biệt thế nào là thiêng liêng, thế nào là xúc phạm. Bài thơ ấy có những câu mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in:
|
|
XÂY MỘ
Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
Bất cứ ai khi sinh ra trên cuộc đời này đều có cha, có mẹ, có họ hàng, bạn hữu, những người ta yêu thương và gắn bó. Và cũng vì thế, trừ khi bản thân còn quá nhỏ bé để cảm nhận, không ai là chưa từng đối diện với cái chết của người thân, của bạn bè, hay của một ai đó từng in dấu trong cuộc đời mình.
|
|
NHỮNG VỊ THÁNH TRONG NHÀ
Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
Gần 300 năm dưới thời vua quan triều Nguyễn từ các thế kỷ 17, 18, và 19, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam có hơn 100.000 Kitô hữu đã hy sinh mạng sống để làm chứng cho Tin Mừng và Đức Tin từ năm 1644, năm thầy giảng Anrê Phú Yên chịu tử đạo, cho tới năm 1883. Vua Minh Mạng và vua Tự Đức là những hoàng đế bắt bớ và giết hại các Kytô hữu khốc liệt nhất: 55 vị chịu tử đạo thời vua Minh Mạng (1820-1841), và 50 vị dưới thời vua Tự Đức (1847-1883). Trong số này, 117 vị đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988, gồm 96 vị người Việt Nam (37 linh mục ,14 thầy giảng, 1 chủng sinh, 44 giáo dân trong đó có 1 phụ nữ là Thánh Anê Lê Thị Thành (tức Anê Đê). Ngoài 117 vị đã được phong Hiển Thánh, ngày 5 tháng 3 năm 2000, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng đã phong Chân Phước (Á thánh) cho thầy giảng Anrê Phú Yên, người vẫn được coi là vị tử đạo đầu tiên của Giáo Hội Việt Nam.
|
|
KHI NƯỚC DÂNG LÊN TRONG LÒNG NGƯỜI
Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
Những ngày này, miền Trung lại chìm trong biển nước. Chính lúc này lại nghe tin bão dữ số 14 lại cũng đang vào miền Trung...
|
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện “THIÊN CHÚA KHÔNG CHO AI TẤT CẢ…”
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Ở nước Mỹ xa xôi, có một cậu bé sinh ra trong một gia đình nghèo đến mức… từ nhỏ đến lớn chỉ có một đôi giày rách để đi học
|
|
THÁNH NHÂN LÀ AI? LÀM SAO CHÚNG TA CÓ THỂ NÊN THÁNH?
Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
“Ông kia, bà nọ nên thánh, tại sao tôi lại không?” (Thánh Augustine). Câu nói này nêu lên hai câu hỏi: “Thánh nhân là ai? Làm sao chúng ta có thể nên thánh?”
|
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện “ MẸ TỪ CHỐI PHÁ THAI, CON LÀM TỔNG GIÁM MỤC”…
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Có những lời từ chối thinh lặng lại mang sức mạnh vĩ đại hơn ngàn vạn lời hô hào. Có những quyết định được đưa ra trong căn phòng nhỏ của một người phụ nữ bình dị lại có sức ảnh hưởng vang dội đến cả một dân tộc, một giáo hội.
|
|
ĐAU KHÔN XIẾT CÙNG NẠN NHÂN CỦA NẠN BUÔN NGƯỜI
Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
Ngày 23 tháng 10, chúng ta cùng nhau cúi đầu tưởng niệm 39 người con Việt Nam, những người đã ra đi tìm một tương lai tươi sáng, nhưng chỉ còn trở về trong những cỗ quan tài lạnh lẽo, và những chiếc quách tro cốt đau xót, sau hành trình định mệnh trong thùng đông lạnh tại Anh Quốc năm 2019.
|
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về MỘT CHỦNG SINH VÀ MỘT NỮ TU - NAY LÀ VỢ CHỒNG TRONG CHÚA…
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Không phải mọi ơn gọi khởi đầu nơi tu viện hay chủng viện đều kết thúc bằng Bí tích truyền chức thánh hay lời tuyên khấn.
|
NGƯỜI BƯNG CƠM 2.000 ĐỒNG: BIỂU TƯỢNG SỐNG ĐỘNG CỦA TRÍ TUỆ VÀ LÒNG NHÂN ÁI VÔ VỊ LỢI
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Giáo sư Lê Ngọc Thạch, người lặng lẽ bưng cơm 2.000 đồng giữa dòng đời vội vã, không chỉ là một nhà khoa học lỗi lạc mà còn là biểu tượng sống động cho hành trình cống hiến trọn đời không màng danh vọng.
|
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về một cái “đề” gây chú ý: CÓ KỲ QUÁI KHÔNG?
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
"Kỳ quái", Bộ trưởng có một không hai của Việt Nam, người có công đầu đưa đất nước vào ngôi nhà chung WTO của thế giới nhưng khi được cho nhà thì nằng nặc từ chối: "Tôi có nhà rồi…"
|
|
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về “ÁNH HÀO QUANG VÀ CÁI CHẾT CỦA CON HƯƠU” …
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Người ta kể rằng trong khu rừng kia, có một con hươu đực trưởng thành, sở hữu một cặp sừng tuyệt đẹp. Mỗi lần nó đi qua, nắng chiếu lên khiến cặp sừng lấp lánh như một chiếc vương miện của rừng xanh. Các con hươu cái ngưỡng mộ, lũ thú nhỏ thì trầm trồ, còn chính nó , nó cũng tự hào khôn xiết với cặp sừng này.
|
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về một lá thư của một tử tội gửi cho mẹ…
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Vài giờ trước khi bị hành quyết , trong cô quạnh của phòng giam...Người ta hỏi anh điều ước cuối cùng của mình là gì.???? Anh xin một cây bút và một tờ giấy. Trong im lặng, anh cầm bút viết một thôi một hồi… rồi trao bức thư cho người lính canh… Lá thư ấy được gửi đến người mẹ thân yêu của anh.
|