Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
  Tủ Sách - Chủ Đề
  Suy Tư - Chiêm Niệm
  Văn Hóa - Xã Hội
  Y Tế - Giáo Dục
Mục Lục

Dẫn nhập

PHẦN I: Ngôi Lời Trở Thành Những Ngôn Từ

PHẦN II: LECTIO DIVINA

I: Những điểm căn bản trong Lectio Divina

II: Đọc

III: Liên quan đến Lectio Divina

PHẦN THỨ III: Mẹ Maria và Lectio Divana

I: Mẹ Maria và Ngôi Lời

II: Mẹ Maria và Chúng ta

PHẦN THỨ IV: Chúa Thánh Thần và Lectio Divina

I: Một vài nhắc nhớ quan trọng

II: Chúa Thánh Thần và Lectio Divina

Kết luận phần thứ bốn

PHẦN V: Lectio và Cuộc sống hàng ngày

I: Lectio và hai luật tình yêu

II: Lectio Divina trải dài trong ngày sống

III: Lectio Divina và cuộc sống đơn sơ

IV: LEctio Divina và ơn gọi

V: Lectio Divina và cuộc sống tri thức

VI: Lectio Divina và đời sống thiêng liêng

VII: Ví dụ về Lectio Divina

Kết luận chung

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
LECTIO DIVINA học trong trường Mẹ Maria
Tác giả: Gia Đình Lectio Divina
dịch
V: LECTIO DIVINA VÀ CUỘC SỐNG TRI THỨC

Lectio divina và việc quản trị cá nhân

Để thiết lập con người mới, dù người đó ở lứa tuổi nào, trí thức cần phải đạt tới tuổi trưởng thành thiêng liêng. Ở đây Lectio divina giữ vai trò chủ yếu.

Tất cả mọi người đều được mời gọi sống trưởng thành về phương diện hiểu biết đức tin của mình để có thể tự bảo vệ, phân định, biết hướng dẫn mình, v.v... Mà ta không thể chỉ hài lòng là mình trong trắng và hiền từ như chim câu. “Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu” (Mt 10, 16).

Rất quan trọng là phải cố gắng hết mình để trở nên khôn như con rắn. Và rồi cũng cần thiết phải biết phân tích niềm cậy trông của mình một cách ý thức[20], nhưng luôn dựa trên một phân định cần thiết để có thể khôn khéo tự bảo vệ mình trong cuộc sống. Muốn hay không muốn, chính sự hiểu biết ý thức dẫn đường cho mỗi con người. Những quyết định và hướng sống đều dựa trên sự hiểu biết ý thức. Nếu sự hiểu biết đó không sắc bén, nó sẽ không trang bị đủ khí giới để đối mặt với tư tưởng của người khác, và làm một chọn lựa cần thiết, lúc đó nó sẽ ngã thua.

Chắc hẳn, trí tuệ là tôi tớ, tôi tớ của ánh sáng, nhưng cần thiết là nó quy phục ánh sáng, ngoan ngãn đối với ánh sáng và ánh sáng làm cho nó phong phú, và điều động nó, giải tỏa nó và cho phép nó nhận thức các sự việc, những phân biệt mà trước đó nó không thấy. Phân định, chọn lọc, tách biệt một sự việc khỏi một sự việc khác, phần lớn là vai trò của trí tuệ. Trí tuệ, như từ ngữ nói lên (Intelligence – tri thức hay trí thức, sự hiểu biết -  do gốc từ la tinh Intus legere = đọc ở trong), thâm nhập, đi vào bên trong các sự vật, những hữu thể. Khi đi vào nó khám phá được sự vật, hữu thể (nó trở thành hữu thể một cách nào đó bởi một thứ cảm tình hay đồng hóa), và tiến tới điều bí nhiệm. Nhưng nếu nó không quen đi vào, thâm nhập, hiểu những sự vật là gì, nó vẫn mãi “ngây ngô”. Trong thế giới này, ngây ngô như thế thật là nguy hiểm bởi vì sự ngây ngô này có nguy cơ bị quật ngã, bị nghiền nát, bị chà đạp và đôi khi bị tàn sát, bị giết chết. Chim câu có thể sẽ là mồi cho quân thù, chính vì thế cần phải được thêm vào con rắn. Cũng như cây bảo vệ nhựa sống bằng vỏ rất cứng; vỏ này cho cảm tưởng là như đã chết. Nhưng nếu không có vỏ cứng, cây, trái, không thể tự bảo vệ, không thể sinh tồn. Tiếp cận với thế giới đòi hỏi phải có tri thức để tự bảo vệ, bảo vệ bồ câu (con tim, sự trinh khiết của con tim). Lectio divina là như thứ vỏ cứng bảo vệ cuộc sống suy nguyện. Lời nguyện   của con tim (tâm nguyện) không đủ cho cuộc sống     thiêng liêng.

Ta cần tự hướng dẫn mình, phải làm một loạt những hành động tất cả mọi ngày. Để được thế, sự hiểu biết ý thức cần được võ trang bàng ánh sáng và phân định, những tiêu chuẩn để phân định. “Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Hãy coi chừng người đời” (Mt 10, 16-17a). Ví dụ ta không thể sống ở tuổi 20-30 với một đức tin mà ta có lúc 10-12 tuổi. Tri thức, qua sự phát triển và kích thích, qua sự kiện gặp được một số những kiến thức ở trường học, ở trường đại học, phải được nuôi dưỡng bằng ánh sáng của Chúa. Thực ra, nhờ giáo dục, tri thức như một bình chứa nới rộng đòi hỏi ánh sáng. Mà rất thường ta không lưu ý đủ. Ta hài lòng về việc đào tạo nhận được ở trường lớp và ở trường đại học. Hầu như ta không bận tâm đến việc nuôi dưỡng tri thức một cách tương đương bằng Ánh Sáng của Chúa! Đối mặt với bầy sói là số phận của tất cả mọi người muốn đi theo Ánh Sáng và Tình Yêu. Sóng to bão lớn rồi sẽ đến (x. Mt 7, 27). Vấn đề là phải biết đối mặt, nhờ một tri thức được ánh sáng Chúa đổi mới và làm cho phong phú.

Vậy ta nên xét đến ích lợi thực tiễn của Lectio divina để cấu tạo con người mới có khả năng phân định một cách trưởng thành và trí thức không những cái gì là tốt, nhưng cả những gì xứng hợp cho từng hoàn cảnh.

Lectio divina và cuộc sống trí thức

Bây giờ ta có thể nói ít lời về liên hệ có giữa Lectio divina và đời sống trí thức. Có nhiều người bắt tay vào trách nhiệm giúp đỡ ta giữ được một đời sống trí thức. Các sách của Gratry[21], của Sertillanges[22], và của Guitton[23] là những chỉ nam cho cuộc sống trí thức. Mỗi tác giả một cách, họ cố gắng giúp ta có được một cuộc sống trí thức, và kê ra những lời khuyên, những phương pháp để làm việc một cách trí thức. Chắc hẳn tất cả đều khuyên hoặc đòi hỏi người đọc tín hữu một hoạt động thiêng liêng. Nhưng họ không diễn tả nó ra. Họ biết rằng một hoạt động như thế nâng đỡ hoạt động trí thức, dù trong trách vụ nào, tuy nhiên họ không cho ta một phương thế hay những chỉ dẫn trong hướng này.

Ta tin rằng, và kinh nghiệm cho thấy như thế, cuộc sống trí thức nhận được điều đó rất nhiều từ Lectio divina, bởi vì chính Thiên Chúa, nhờ ánh sáng của Người, chấp nhận điều khiển cuộc sống này. Người huấn luyện tri thức một cách từ từ, thường thì từng đề tài một. Một tiến trình dài hơi nhưng hữu hiệu và ta có thể nói là được hướng dẫn bởi một người bậc thầy. Đối với một người trí thức, ngày sống được bắt đầu bằng Lectio divna sẽ nhận được một thức ăn tối ưu cho tri thức và ngày sống sẽ được tổ chức theo ánh sáng đã nhận được buổi sớm. Chính là người thầy nội tâm hướng dẫn ta và giải thích tất cả cho ta. Đó chính là điều Chúa nói trong Phúc âm theo thánh Gioan về Chúa Thánh Thần: Người sẽ dạy bảo các con mọi điều và nhắc lại cho các con những gì Thầy đã nói (x. Ga 12, 26). Thầy còn nhiều điều muốn nói với các con (x. Ga 16, 12). Các con không còn hỏi Thầy điều gì nữa (x. Ga 15, 23).

 Chắc hẳn Lectio divina không chuẩn chước cho việc làm trí thức, nhưng khắc sâu một phương pháp, một cách thế liên kết với Chúa. Ta cũng có thể nói : một khổ chế tri thức. Làm việc một mình hoặc làm việc đồng hành với một vị thầy nội tâm giải thích cho ta, làm cho ta hiểu các sự việc từ bên trong, đó là cái được thua! Lectio divina dạy cho tri thức vô số điều. Lectio divina dạy cho tri thức biết nuôi sống và biết tìm lương thực ở đâu. Dường như là có một trực giác mới được thiết lập và làm cho tri thức cảm nhận được điều gì là tốt nên đọc, điều gì đúng lúc.

Sự kiện viết mỗi ngày, dù ngắn gọn, những hoa trái của Lectio divina, cũng khai triển khả năng viết và trình bày tư tưởng của mình, làm cho tư tưởng của mình xuất hiện ra ngoài, cho nó một da thịt. Viết, diễn tả, ý thức về công việc này mỗi ngày cho ta  một nhạy bén mới xét về mặt trí thức. Sự tiếp cận mát mẻ và luôn mới với ánh sáng của Chúa, cho tri thức sức lực và khôn khéo. Tất cả mọi ngày thao luyện lắng nghe người Thầy như thế là một trường học chỉ Người mới có.

Nhờ ánh sáng của Chúa Lectio divina cũng làm phong phú tất cả những lãnh vực suy tư. Đó cũng là điều ta trải nghiệm thường ngày Phúc âm nhập thể trong cuộc sống và trong mõi lãnh vực tất cả mọi ngày như thế nào. Ta có thể thấy men tác động ra sao trong bột của những công việc hằng ngày.

Đối với người trí thức hoặc nghệ nhân trung thành thực hành Lectio divina mỗi ngày, sẽ tiết kiệm được đáng kể về thời gian và năng lực. Sự tiết kiệm về thời gian sẽ lớn lao biết chừng nào khi ta được hướng dẫn bởi chính Ánh Sáng. Ta đi trực tiếp vào yếu tính của sự vật. Sẽ có một cuộc sống tuyệt vời như thế nào cho tri thức khi được Thầy đồng hành luôn mãi. Thường điều đó  không đạt được ngay từ ngày đầu tiên, nhưng dù sao cũng khá mau.

Nhờ Lectio divina, Ánh Sáng xếp đặt trật tự trong tri thức con người, và tái lập theo thứ tự nguyên thủy. Hơn cả cách thế nguyên thủy. Lectio divina dạy cho tri thức biết sống với mầu nhiệm sự dữ. Nhờ được dẫn nhập thường ngày như thế, tri thức học hiểu sự vận hành của đời sống và phân định được tận căn cái đẹp với cái xấu. Nhưng bí mật vẫn luôn là Thầy có đó và dạy cho tri thức khoa học tối thượng của Người: khoa học về cứu rỗi, khoa học về Thánh Giá.

Như vậy Lectio divina xếp đặt thứ tự trong tri thức và làm cho tất cả những cố gắng thuộc tri thức ra dễ dàng. Tri thức luôn được đổi mới và hằng ngày được tắm gội trong Ánh Sáng.

Chính qua sự chọn lựa tự do của ta mà Thiên Chúa trở thành, hoặc lại trở thành vị thầy của tri thức của ta. Không phải Người cất khỏi ta sự tự do suy tư, nhưng ngược lại, nhờ hành động bí nhiệm của việc biến đổi tri thức này, Người làm cho nó thêm sáng suốt và có khả năng đi sâu vào những lãnh vực khó khăn nhất với một nhạy bén luôn luôn được đổi mới.

Chắc hẳn điều mà ta viết rút ra từ Lectio divina có thể hữu ích, tuy nhiên ta đừng quên rằng tất cả không phải đều là do linh hứng. Ta cũng chen vào đó cái riêng tư của mình! Cần thiết là phải sáng suốt về chính mình, thế thôi. Khi cuộc sống thiêng liêng được khởi động, rất thường ta có khuynh hướng đi vào nội quan và đưa ra chữ viết. Khi đó đôi khi ta bắt đầu viết hết trang này sang trang khác. Dĩ nhiên là nên giữ một thứ quân bình nào đó và nhớ rằng không phải tất cả những gì xuất phát từ Lectio divina đều là thánh thiêng hay được linh hứng. Về vấn đề này ta có thể đọc chương 29 trong quyển II Đường Lên Cát Minh của thánh Gioan Thánh Giá. Trong đó thánh nhân chỉ rõ khuynh hướng phóng đại một ánh sáng hoặc thêu dệt trên đó. Ý thức và sáng suốt về điều xảy ra là chính yếu. Tiết độ trong vấn đề này là tốt. Nghĩ lại những sự việc, tóm kết chúng lại, cô đọng và xếp đặt cách trình bày một điều nào đó của ánh sáng nhận được.

Mỗi ngày khi nhận được những hiểu biết về mầu nhiệm kitô giáo, nên kiên nhẫn trước khi tổng hợp lại tất cả. Điều này có thể cần đến nhiều năm. Vội vã ôm chầm lấy một hai ánh sánh mãnh liệt nào đó có thể có nguy cơ bỏ mất cái toàn thể của mầu nhiệm kitô giáo. Ghi nhận những nối kết và những ràng buộc liên kết những khía cạnh khác nhau của mầu nhiệm kitô giáo, huấn luyện tri thức của ta hiểu mầu nhiệm, đó là những nâng đỡ cho sự nhẫn nại cần có trải qua nhiều ngày tháng.

Trong ý nghĩa này, Lectio divina đòi hỏi một sự khiêm tốn lớn cho tri thức. Chiếm đoạt ánh sáng là một cám dỗ thường rình mò ta luôn. Để được thế, cần phải cẩn thận cảnh giác bởi vì sự kiêu ngạo cũng rình mò ta, và nhất là nó rình mò người trí thức. Ta cũng có thể nói rằng người trí thức đọ sức với khiêm tốn của mình.

Lectio divina cho phép ta đi vào trong  tình trạng nghĩa thiết ý thức với Thiên Chúa. Người hướng dẫn ta mọi ngày, và giải thích cho ta tất cả.

Đầu là một tôi tớ thứ nhất trong các tôi tớ của Ánh Sáng, nhưng con người trong toàn thể và trong chiều      sâu của mình là chúa của tri thức – vì con người lớn hơn  tri thức.

Lectio divina và huấn luyện về Kinh Thánh

Ngày nay, người mọi giới, giáo dân, tu sĩ, đều theo khoá huấn luyện học hỏi Kinh Thánh. Lectio divina giữ vai trò nào trong việc học hỏi này? Trước hết phải nói rằng việc học hỏi này là một dẫn nhập tuyệt vời cho Lectio divina vì nó giúp ta hiểu thấu đáo hơn thế giới của Kinh Thánh, tâm thức của dân Xê-mít, những vấn đề đặc thù của mỗi sách Kinh Thánh, những vấn đề linh hứng, những tác giả khác nhau, việc chú giải v.v... Tất cả những vấn đề này giúp dễ tiếp cận với Kinh Thánh. Nguy hiểm duy nhất đó là ta cứ khư khư ôm lấy phương pháp này khi thực hành Lectio divina. Phân biệt rõ ràng giữa hai hoạt động là điều rất quan trọng. Ngay khi học hỏi những vấn đề giúp cho việc hiểu tốt các bản văn hơn, cũng đừng quên rằng Lectio divina đòi hỏi một đức tin nơi Chúa là Đấng nói với tôi bây giờ. Sự khác biệt là vô cùng lớn. Nó hoàn toàn thuộc một cấp độ khác. Biết rằng sách ngôn sứ Isaia có thể có hơn một tác giả, định đúng những chỗ phân chia, hoặc biết rằng những trình thuật của sách Sáng Thế thuộc nguồn Elohiste hay Yahviste, tất cả những cái đó chẳng thay đổi niềm tin mà tôi sẽ đặt ra, vì luôn luôn chính Chúa là Đấng nói với tôi. Chắc hẳn điều đó cải thiện sự hiểu biết của tôi về mặt văn chương nhưng chẳng làm cho lời sinh động hơn mà cũng chẳng làm cho lời thâm nhập trong tôi hơn. Chắc hẳn vấn đề rất tế nhị, nhưng sự khác biệt là đó. Đừng quên điều đó. Chắc hẳn, Lectio divina không thể được phép đi ngược lại với những chân lý mà ta học biết, tuy nhiên cũng nên có một kiến thức về Kinh Thánh  hay ít ra nhạy bén về Kinh Thánh để biết rằng trong những học hỏi về Kinh Thánh tất cả những điều ta nói thường chưa hẳn là xác định, và trong mọi trường hợp chưa là trọn vẹn. Khi ta thao luyện một chút theo chú giải của các Giáo Phụ, ta có thể hiểu hơn, không phải là nét tinh tế, nhưng là sự khác biệt lớn lao. Ví dụ khi ta xem cùng một trích đoạn Kinh Thánh được chú giải một cách hoàn toàn khác nhau bởi hai Giáo Phụ, mà cả hai cách cắt nghĩa này đều vừa tôn trọng chữ viết của bản văn, vừa tôn trọng đức tin, lúc đó ta sẽ hiều rằng Lời của Chúa thật có mãnh lực biết bao và lời đó có thể nói bằng những cách thật khác biệt nhau. Đóng đinh Lời bằng chỉ một nghĩa, hoặc hạn giới Lời, là một nguy cơ mà ta không dễ thoát được. Chăm đọc các Giáo Phụ và những chú giải của các ngài sẽ giúp cho tri thức của ta có được một số hiểu biết nội tâm, và sửa đổi những nguy cơ tiềm ẩn có trong chú giải hiện nay.

Khi học hỏi Kinh Thánh, ta được dẫn vào thần học của mỗi tác giả: thần học thánh Gioan, thánh Luca, v.v... Nhưng đối với Lectio divina ta phải qui hướng[24] về những loại thần học của mỗi tác giả một sách Kinh Thánh hoặc về thần học của Tác Giả chính, Thiên Chúa”? Khi đọc một trong những sách Kinh Thánh, người ta nói rằng ta phải học hỏi thần học riêng của cuốn sách đó. Nhưng ta có ý thức đủ rằng có một tác giả xếp đặt tất cả và mong muốn quyển sách này hay quyển sách kia cùng kết thành ý tưởng duy nhất của mình? Lectio divina được thực hành theo cách này, vẫn tôn trọng chữ của bản văn, tác giả phụ của quyển sách và thần học trong đó, nhắm tới lời như là lời của Thiên Chúa và như vậy Lectio divina đi cao hơn, xa hơn, sâu hơn là chỉ đơn thuần là vấn đề của tác giả này hay tác giả kia. Ta ít khi lý luận theo loại này. Ví dụ trong cách thế xếp đặt các Phúc âm Nhất Lãm, ta có thể theo tiêu chí này. Ta có thể khám phá ra một luận lý cao hơn chi phối chọn lựa của các tác giả, thứ tự và nội dung của điều họ nói.

Cái cần phải ghi nhận đó là Lectio divina giúp cho dễ dàng có cái nhìn sâu này bởi vì Lectio divina không bám chặt lấy một văn bản, một tư tưởng, một tác giả, nhưng bám chặt lấy Thiên Chúa, Lời của Người và ý định của chính Người, vượt qua tác giả, nhưng không qua trung gian của tác giả.

Điều hoàn toàn chắc chắn là Lectio divina được thực hành thường ngày sẽ cho người học Kinh Thánh một hiểu biết sâu xa, một tri giác hoàn toàn sáng suốt, và trong trường hợp như thế, được thao luyện một cách khác với khoa chú giải là khoa có chỗ của nó ở nơi khác.

Lectio divina và thần học

Cũng không nên bỏ quên ý nghĩa tiên khởi của thần học, có nghĩa là “chiêm ngắm Chúa”. Tuy nhiên như ta thấy dưới đây chiêm ngắm được thực hiện ở hai cấp độ: cấp độ sâu hơn, diễn ra trong trí khôn, là điểm tinh ròng của tâm hồn và thuộc lãnh vực mà theo định nghĩa là khôn tả, và ở điểm kém sâu hơn, rơi vào trong tâm hồn như là một hiệu quả ở bên ngoài, hoa trái của một ơn riêng Chúa ban, là một sự hiểu biết của tâm hồn về điều mà mắt (trí khôn) vừa chiêm ngắm. Thực sự đó là sự chuyển qua từ ánh sáng thuộc lãnh vực tự hữu tới lãnh vực được tạo thành của tri thức con người, đến lãnh vực của suy tưởng và ý nghĩ. Lectio divina động chạm chính yếu tới lãnh vực này và nuôi dưỡng nó. Lectio divina là một ánh sáng đặc biệt của Chúa, được ban cho trí tuệ ý thức của con người, tâm hồn, và cho phép như thế, tùy khả năng, kết hiệp với Chúa, hiểu được một chút gì đó, để cũng có thể hướng dẫn mình trong cuộc sống và tin. Đó là một ơn mà Chúa ban một cách dồi dào cho các vị Tiến Sĩ của Giáo Hội, cho những nhà thần bí, nhưng cũng cho tất cả mọi người, bởi vì ta cần đến ơn đó để sống. Chắc hẳn tất cả không phải là những thần học gia theo nghĩa ơn gọi riêng trong Giáo Hội, nhưng tất cả đều là các nhà thần học theo nghĩa nguyên thủy của từ này chỉ đơn thuần là một thứ vui hưởng đức tin, trong tâm hồn, một thứ tiếng vọng có thể hiểu được và có tính cách biểu tượng[25] cho điều diễn ra trong sâu thẳm của trí khôn. Nói gọn một lời, một sự chiêm ngắm phụ - bởi vì sự chiêm ngắm chính xảy ra  trong điểm tinh ròng của tâm hồn đụng chạm trực tiếp đến Thiên Chúa.

Lectio divina và chiêm niệm

Như chúng tôi đã nói trong phần thứ hai của  quyển sách này, Lectio divina thực hiện bước chuyển từ một lời của Chúa được biết sang một lời của Chúa được ngộ. Có nghĩa là khi khởi đầu, Chúa chỉ soi sáng trí hiểu của ta bằng cách khơi gợi sự đáp lời xứng hợp trong ý muốn của ta. Lúc này, ta mới chỉ đơn thuần hiểu trong tri thức. Ánh sáng vẫn chưa chiếu xuống trong ý muốn, vẫn chưa biến đổi ý muốn. Như vậy, ta đối diện với một sự hiểu biết, một khoa học. Còn thiếu sự nhập thể của ánh sáng này trong ý muốn. Sự kiện ánh sáng này soi chiếu trí hiểu của ta có thể là đánh lừa; ta có thể nghĩ rằng ánh sáng đó thâm nhập ta hoặc đã làm ta thêm phong phú một cách hữu hiệu. Nhưng thực tế không có gì cả. Sự tự do của ta được thúc đẩy bởi ánh sáng này và khoa học này về thánh ý Chúa được mời gọi mở cửa. Khi ánh sáng này thâm nhập ý muốn của ta, chữa lành và biến đổi nó, ta trải nghiệm lời của Thiên Chúa một cách hoàn toàn mới mẻ. Đó là một ngộ về Thiên Chúa. Thiên Chúa sinh ra trong ta. Claudel chia từ “connaissance = ngộ” ra làm hai một cách gợi cảm” “con-naissance”= (con = cùng, naissance = sự sinh ra). Và ông có lý khi chia như thế, vì điều đó gợi lên một việc sinh ra mới, hay còn đúng hơn:  Chúa sinh ra trong ta. Đàng khác, Kinh Thánh dùng chính từ này để diễn tả sự kết hiệp sâu đậm giữa người chồng và người vợ. Vậy đó là một nhận thức mới và thân mật mà tâm hồn có từ lời nhận được hôm nay. Phúc âm trở nên sống động trong tâm hồn. Không ai trên trần này lại chống lại một nhận thức như thế về Phúc âm. Sự tri ngộ đó thật quá sâu đậm, được ghi khắc với nét thiên linh trong ý muốn mà đến độ dám thách thức với trần gian và với thời gian. Vậy chính trong ý nghĩa này mà ta nói rằng Lectio divina là một chuyển bước từ một khoa học sang một chiêm ngắm hay tri ngộ Thiên Chúa. Chân lý mà Chúa muốn cho nhập thể trong ta từ nay được chiêm ngắm, thưởng thức, tận hưởng không phải chỉ bằng sự hiểu biết nhưng bằng cả hiểu biết lẫn ý muốn.

Ta có thể khám phá được sự phong phú của tri ngộ này qua điều mà thánh Gioan Thánh Giá nói ở chương 26 của quyển sách thứ hai Đường Lên Cát Minh (nhất là những triệt từ 3 đến 10). Như ta thấy, những tri ngộ này nói về tri thức cũng như về ý muốn. Đó là nguyên tắc căn bản của Lectio divina. Vậy đó chính là sự chiêm ngắm yêu đương hữu thể của Thiên Chúa, bởi vì trong Thiên Chúa, hữu thể của Người và ý muốn của Người là một. Trong chương 26 này có vấn đề “tiểu dẫn” (những tri ngộ). Chúng có thể đến từ Kinh Thánh (x. triệt 9), chúng đến trực tiếp từ Thiên Chúa, chúng là một sự chiêm ngắm thuần túy (x. triệt 3), chúng là chính sự kết hiệp (x. triệt 5), chúng thuộc về sự kết hiệp dành cho tâm hồn (x. triệt 10), chúng là một loại đụng chạm của tâm hồn với thiên tính (x. triệt 5). Chúng làm cho tâm hồn thêm giàu có đến độ chỉ cần một nhận thức đó thôi cũng đủ tức khắc loại bỏ được tất cả những bất toàn mà tâm hồn đã không thể cởi bỏ được trong suốt cuộc đời mình, nhưng thêm vào lại còn chứa đầy những nhân đức và những sự thiện hảo của Thiên Chúa (x. triệt 6). Và phương thế để Thiên Chúa có thể ban cho những thứ đó phải là khiêm tốn và đau khổ vì tình yêu đối với Người, với từ bỏ tất cả những phần thưởng; bởi vì những ân huệ này không phải được ban cho tâm hồn là chủ nhân, nhưng chúng được ban vì một tình yêu rất đặc biệt mà Chúa dành cho tâm hồn này, tâm hồn này cũng yêu mến Người bằng một con tìm rất vô vị lợi (x. triệt 10).

Chính Chúa sẽ nói với ta về chiêm ngắm và nêu ra những điều kiện: “Ai giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (x. Ga 14, 23). Chúa đến với ta đây chính là chiêm ngắm. Điều kiện của việc chiêm ngắm này thật rõ ràng: phải giữ lời Chúa Kitô. Lời Chúa Kitô là thần khí và là sự sống; lời này dẫn tới sự sống của Thiên Chúa và cho trải nghiệm việc Chúa đến cách bí nhiệm trong ta.

Lectio divina và sự hiểu biết đức tin

Cho dù đức tin kitô giáo được mạc khải sung mãn tối đa ngay từ thời các tông đồ, và không còn cần phải phát triển, đức tin này tiếp nhận, qua thời gian, một sự hiểu biết tốt hơn trong tâm hồn tùy theo hoàn cảnh, nhu cầu và những nhân tố của từng thời đại. Như thế sự hiểu biết về đức tin tiếp nhận một phát triển. Cũng như một cây lớn lên, luôn theo đúng chủng loại, về việc hiểu biết đức tin cũng thế. Lectio divina, như ta thấy giúp rất nhiều cho sự phát triển này.

“Nhờ Thánh Thần trợ giúp, sự hiểu biết về các thực tại và các lời thuộc kho tàng đức tin có thể tăng trưởng trong đời sống Hội Thánh: Nhờ suy niệm và học hỏi của những tín hữu hằng gẫm suy trong lòng những thực tại và lời nói ấy [...]. Nhờ sự hiểu biết nội tâm mà các tín hữu cảm nhận được những điều thiêng liêng” (GLCG 94).

“Truyền thống cầu nguyện Ki-tô giáo là một cách thức để Truyền Thống đức tin định hình và phát triển đặc biệt nhờ việc chiêm niệm và học hỏi của các tín hữu, những người ghi nhớ trong lòng những lời đã phán trong nhiệm cục cứu độ; ngoài ra còn nhờ những hiểu biết sâu sắc về thực tại thiêng liêng mà họ cảm nghiệm được” (GLCG 2651).

Lectio divina và học thần học

Tất cả những ai học thần học (giáo dân, giảng viên giáo lý, chủng sinh, tu sĩ nam nữ) đều biết rằng Kinh Thánh là linh hồn của thần học như công đồng Vativanô II nhắc nhớ. Thần học không phải là nhận thức về Thiên Chúa sao? Còn Lectio divina đem lại cho ta cái gì? Sự nhận thức về Thiên Chúa. Ta trải nghiệm trong Lectio divina bước chuyển từ một khoa học sang một chiêm ngắm. Trong đó Chúa ban chính mình cho tất cả con ta, trí hiểu và ý muốn. Lectio divina là như một bảng chỉ đường cho tất cả thần học: Lectio divina báo cho ta biết sự hiện diện của một nhận thức siêu nhiên được Chúa ban cho. Đó cũng là thần học. Vậy khó có thể quan niệm một việc học thần học không có Lectio divina. Hình như thần học có hơi sử dụng Thiên Chúa chứ không phải phụng sự Người. Người hiện diện tất cả mọi ngày và kêu gọi ta. Người không chờ ta học xong thần học rồi mới phụng sự Người. Và Lectio divina không được thay thế bằng những sinh hoạt thần học khác như nhiều người tưởng và đã làm. Đó sẽ là hiểu sai về Lectio divina, hay đúng hơn hiểu sai về chính mình.

Lectio divina và giao hòa
         giữa khoa học với đức tin

Bởi tiếp cận trực tiếp với ánh sáng có thể hiểu được của Chúa trong tâm hồn, Lectio divina cho phép hiểu được đức tin là điều đi vào tâm điểm của những việc thuộc Thiên Chúa. Lúc đó ta thấy rõ hơn sự liên hệ giữa cái áo khoác ngoài của chữ viết với ý nghĩa của chúng. Điều đó giải tỏa trí hiểu và cũng cho phép nó luôn đạt tới đáy sâu của các sự việc và không nô lệ cho những cách thức trình bày. Điều đó vừa là một mối nguy nhưng cũng là một may mắn. Một may mắn bởi vì nó đưa ta lại gần những truyền thống khác hoặc những khoa học khác nhau, như thế cho phép một tiến bộ về khoa học thần học và nó được cập nhật để có thể nói với con người của thời ta. Mối nguy đơn thuần chỉ là sự lẫn lộn hay loại bỏ tất cả những trình bày của kitô giáo đã được rèn tạo nên trải qua bao thế kỷ. Chính vì thế mà sự kiên nhẫn và phân định, cũng như một khoa học thực sự, phải là những nâng đỡ nội tại cho một tiến trình cần thiết như thế.

Đừng quên rằng ta có sứ mệnh loan truyền Thiên Chúa cho những người khác. Và điều đó đòi hỏi đụng chạm tới người khác là người sống trong thế giới hôm nay. Nếu ta chỉ gắn bó với những trình bày xưa kia, hoặc vất bỏ chúng, ta không thể đạt hiệu quả trong sứ mệnh của mình. Mà hiểu biết những công thức cũ và khám phá được sự phong phú từ trong đó, là do Lectio divina thực hiện. Nhưng Lectio divina còn làm hơn thế nữa. Lectio divina cho ta một sự khéo léo và dễ dàng để tìm được những hình thức giải thích chúng cách đơn giản nhưng vẫn luôn có tính cách biểu tượng và mang nhựa sống của Thiên Chúa, vì diễn tả hình ảnh. Và điều đó cũng cần thiết vì đó là tâm điểm của chính việc cập nhật hóa. Ta cần một ơn về hiểu biết đức tin để thực hiện việc cập nhật hóa này và để tránh được hai trở ngại: sử dụng cho con người ngày hôm nay một thứ ngôn từ tối nghĩa hoặc gạt bỏ tất cả để chấp nhận theo một thứ tu từ nhạt nhẽo và vô vị. Khước từ một trong hai – Thiên Chúa hay con người – đó chính là khước từ người khác. Nhưng ta không thể chọn lựa người này hay người kia. Lectio divina cho phép ta đi vào sâu thẳm của sự hiểu biết thân mật về Thiên Chúa và cho phép ta tìm ra được một cách trình bày “biểu tượng” đơn giản và có thể hiểu được cho con người ngày nay mà vẫn không làm mất đi cái gì là muối của Phúc âm. Sự đổi mới lệ thuộc vào việc biến đổi này của trí hiểu.

Lectio divina và thần học thiêng liêng

Thần học thiêng liêng là một ngành của thần học, học về sự tiến triển mà con người thực hiện cho tới kết hiệp với Chúa Kitô và cuộc sống tông đồ được đức ái Chúa Kitô linh hoạt. Một môn học rất khó khăn khiến nhiều người chán nản, và nhiều người khác phiêu lưu đi vào lại không đủ kinh nghiệm cũng như hiểu biết và đôi khi còn thiếu khôn ngoan. Môn học ít gặp trong một số trường đại học hay học viện thần học. Nhưng dẫu thế lại là một môn học quan trọng hàng đầu vì nó giúp ta thấy rõ hơn việc nhập thể của tác động của Thiên Chúa trong con người và chiêm ngắm công việc biến đổi của Người; sự tái sinh của con người, nhờ sức mạnh của sự Phục Sinh của Chúa. Môn học này là bà hoàng của các khoa học thần học đến độ có thể xếp nó như một minh triết thứ ba: 1o Minh triết triết lý; 2o Minh triết thần học; 3o Minh Triết thần bí (thần học thiêng liêng).

Ta hãy khảo sát điều mà Lectio divina thiết lập liên quan tới khoa học này.

Các sách và thủ bàn về thần học thiêng liêng

Nhìn qua những cuốn sách và những thủ bản bàn về thần học thiêng liêng[26], ta không tìm thấy đủ chỗ cho việc ăn Lời Chúa như một phương thế chính để phát triển trong đời sống thiêng liêng. Chắc hẳn, theo lý thuyết, không ai có thể chối rằng Lời của Chúa chiếm chỗ chính yếu trong cuộc sống thiêng liêng, nhưng, ta lại không ghi nhận điều đó, và ta không trình bày tại sao. Ta bận rộn đến nghìn lẻ một thứ khác và ta bỏ qua cái chính yếu. Thường, không có một chương riêng nào dành cho nó. Cả sự suy niệm lẫn chiêm ngắm đã mất đi ảnh hưởng một cách kỳ cục. Chắc hẳn ngày nay ta thấy chiêm niệm đã trở lại, nhưng việc cắt nghĩa nó vẫn còn rất mơ hồ và không chính xác nên cũng vô ích thôi. Khi một người đọc, đến trang cuối vẫn không hiểu cái gì phải đem ra thực hành, và làm sao có thể thực hành được, lúc đó quyển sách mất đi tính thực dụng của nó.

Mà như ta đã thấy ở những phần trước, việc ăn Lời Chúa hằng ngày là nền tảng trong đời sống thiêng liêng và nó là động cơ rất mạnh cho việc phát triển thiêng liêng. Nó phải có chỗ, phải có tất cả chỗ của nó trong các sách và các thủ bản về thần học thiêng liêng. Ta không thể nói về đời sống thiêng liêng mà lại không cho nó chỗ đứng trong việc Lời nhập thể thường ngày vào sự hiểu biết và ý muốn của ta. Đó là yếu tính của chính Phúc âm: “Ai yêu Thầy thì giữ lời Thầy”, Chúa nói như thế. Vậy giữ lời thế nào? Một quyển sách về đời sống thiêng liêng phải giải thích điều đó. Nếu nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên thì lầm to – những người bỏ chạy và những người thất bại thì nhiều hơn ta nghĩ rất nhiều. Nếu nghĩ rằng điều đó dư thừa, thì tại sao lại bàn đến những cái khác không quan trọng bằng. Ta không thể xây dựng một cuộc sống thiêng liêng mà không có Lời của Chúa.

Việc dạy thần học thiêng liêng

Điều đã nói trong đoạn trước cũng có giá trị cho điều có thể nói ở đây. Bởi vì việc dạy và sách vở đi song đôi[27], cái này phản ánh cái kia.

Tuy nhiên ta hãy dừng lại một lúc để bàn đến hiện tượng đặc thù của việc dạy thần học nói chung. Trước tiên tôi ghi nhận cái thiếu liên kết giữa các môn. Thần học thiêng liêng có thể làm điều đó. Và thứ đến là thiếu những lớp thực hành. Lectio divina và Suy nguyện là hai khoa học cũng phải được học trong thực hành. Phải đề nghị đưa vào chương trình học những bài học thực hành. Chắc hẳn như thế trường đại học trong vài giờ sẽ biến thành scriptorium (nơi các đan sĩ học, đọc sách thiêng liêng) hay một nhà nguyện, nhưng điều đó thuộc thành phần của môn học và sẽ cho việc dạy thần học tất cả sức mạnh chiêm ngắm và tông đồ của nó. Không hề có những nhà truyền giáo  nhiệt thành năng động hơn những nhà chiêm niệm thật. Ta kín múc hoạt động trong chiêm ngắm, cũng như người Con đã “thấy Cha làm”… và rồi người Con làm như vậy. Ta nói đến một thứ thần học quì gối, nhưng cũng phải thực hiện thực tế như thế tại trường đại học. Phải học điều đó trong thực hành.

Vậy ít ra có ba điểm:

- Đưa Lectio divina vào trong việc dạy về tu đức;

- Sinh viên không luôn thấy sự liên hệ nội tại giữa các môn. Và Lời của Chúa, vì là linh hồn của thần học, có thể nhờ những bài học về thần học thiêng liêng, trở thành sự liên hệ nối kết những ngành học khác nhau. Trong mọi trường hợp Lectio divina cho phép hiểu từ chính bên trong điều được học. Như thế ta sẽ chuyển từ những khoa học thần học tới một nhận thức và một chiêm ngắm;

- Cũng thử thiết lập một thực hành về minh triết này đã được dạy. Kinh nghiệm và phân định là cần thiết cho việc tiếp nhận một “minh triết” như thế là chính Lectio divina. Như vậy cần thiết phải có một một chuyển trao, một truyền thống. Tại sao không ghi nhận điều đó bằng những việc làm thực hành. Điều đó xem ra là ảo tưởng, nhưng chẳng kém ảo tưởng tí nào khi muốn chuyển trao sự Minh triết thần học mà chỉ hài lòng với việc trao đổi những ý niệm! Đàng khác đó là một bước trên con đường dài mà trường đại học phải trải qua để tìm lại được căn tính universitas của mình (= vũ trụ, tiếng pháp université là trường đại học, lấy từ từ la tinh này). Ta không thể khẳng định mình ở trong “universitas” nếu sinh viên không thực sự đạt tới Thiên Chúa, không phải chỉ bằng kiến thức, nhưng bằng chính cuộc sống, nếu sinh viên không trải nghiệm được Người như sức mạnh Phục Sinh biến đổi thực sự cuộc sống của con người. “Universitas” cũng và trước hết là một phòng thí nghiệm về cuộc sống.

 

Ghi chú về thần học luân lý

Một ghi chú liên quan tới luân lý nền tảng. Ngành thần học luân lý này dạy những căn bản của luân lý. Nó đề cập đến một trong những lựa chọn căn bản của kitô hữu, đó là chọn Chúa Kitô và từ đó như là khuynh hướng chính của cuộc đời mình. Trong môn học này ta cũng nói đến Luật Chúa, nói đến Luật mới. v.v… Phần học luân lý này là nền trên đó ta sẽ xây phần tiếp theo của một minh triết lớn đó là luân lý đặc thù bàn đến tất cả những vấn đề của cuộc sống cụ thể của con người. Ít ra khi bàn đến những chủ đề quan trọng như lựa chọn nền tảng hay Luật mới, cũng nên chỉ ra những phương thế và đưa chúng vào thực hành. Thực sự Lectio divina làm ta ngụp lặn trực tiếp và thường ngày trong việc gặp gỡ này với Chúa Kitô mà ta lựa chọn cho cuộc đời mình. Lectio divina cho phép ta trải nghiệm sự giải thoát mà Chúa Kitô đem lại cho ta nhờ Chúa Thánh Thần. Nó là chìa khóa để giải thoát mình mọi ngày và để thực sự theo Chúa Kitô. Nó là hoàng đạo mà luân lý có thể đi trên. Nếu không, luân lý có thể xuất hiện như một khoa học đẹp, tốt nhưng không thích dụng. Khi Giáo Hội trình bày luân lý, Giáo Hội cũng có bổn phận chỉ ra con đường thực hành, thực tế giải thoát con người và cho phép con người thực hành luân lý một cách dễ dàng. Đó là trải nghiệm của Chúa Kitô Đấng giải thoát nhờ Thần Khí của Người mà Lectio divina đem lại cho ta, cho kitô hữu khả năng theo Chúa Kitô với tất cả những đòi hỏi của Người.

Đảo ngược việc dạy hay che giấu phần giải phóng của việc dạy làm cho ta trở về với Cựu Ước trong đó Luật được ban bố do Môsê dường như là đẹp, nhưng thực hành thì lại không thể! Tất cả giáo huấn của thánh Phaolô cho ta thấy cái không có hiệu quả của một Luật mà những người không được Chúa Thánh Thần giải thoát không thể thực hành nổi. Ta không thể đảo ngược giáo huấn của Chúa Kitô.

Đó chính là sự gặp gỡ với Chúa Kitô Đấng giải thoát tôi ngày lại ngày và cho phép tôi thực hành luân lý của Người là thứ luân lý nhiều yêu sách hơn luân lý của Cựu Ước. Chính Người đến sống luân lý này trong tôi. Đảo lộn tiến trình sẽ cất khỏi Kitô giáo tất cả lý do hiện hữu của nó. Thánh Phaolô nói: “Như vậy Thánh Giá Chúa Kitô sẽ là  vô ích”.

Lectio divina và sự phát triển của đức tin

Trong những điểm tiếp sau đây, ta sẽ thấy rõ hơn sự liên hệ có giữa đức tin và sự hiểu biết; ta chỉ cho thấy một phân biệt rất quan trọng trong con người, một sự phân biệt có trong hai miền: trí khôn và linh hồn. Như vậy ta có sự mặc nhiên của đức tin (sự tham dự thực tế cùa trí khôn với Ngôi Lời vĩnh cửu), và chiều kích hiển nhiên (các ơn sủng được ban cho linh hồn, “sở thích” về đức tin). Ta sẽ hiểu việc thực hiện tối cao của trí hiểu là gì.

Đức tin và Lectio divina

Trước hết có những khác biệt cần ghi nhận:

- Khác biệt thứ nhất: hành động tin, và nhân đức tin;

- Khác biệt thứ hai: linh hồn và trí khôn. Hai miền của hữu thể con người ta được sự năng động của tác động đức tin đụng chạm tới: linh hồn và trí khôn. Ta nên nhớ rằng linh hồn là sự hiểu biết chủ động và ý thức, cũng chính là nơi chốn của Lectio divina. Trái lại trí khôn cũng luôn là sự hiểu biết nhưng vì tính cách thụ động và siêu ý thức, nên là điểm nhạy cảm của linh hồn và như vậy gần gũi Thiên Chúa hơn. trí khôn có thể nhận lấy ngay cả dạng thức của Chúa, trực tiếp đi vào tiếp xúc với cái tự hữu. Ngược lại, linh hồn chỉ nhận được ánh sánh được tạo dựng. Cả hai đều cần thiết cho con người. Thực tế tất cả mọi ơn đều được ban trước hết cho trí khôn. Và có thể từ đó có hiệu quả trong linh hồn, theo ý muốn của Chúa. Đó là điều ta nhận được từ cái hiểu được trong Lectio divina. Như thế, cho dù Lectio divina ở trên cấp độ hiểu biết ý thức của linh hồn, ta cũng thấy rằng ơn sủng chính yếu được ban cho trí khôn.

Nhưng trí khôn lại là tâm điểm của cái mà Thiên Chúa làm trong ta, trong bí mật, không có gì được làm nếu không có linh hồn.

Tác động tin là tác động của linh hồn có một khả năng tin, một thói quen. Lặp lại những tác động tin làm cho đức tin phát triển. Những tác động này đem lại một sự dễ dàng, một sự sung túc về phần linh hồn để thực hành chúng. Chúa được ban cho ta nhờ những tác động tin và những tác động tin cũng làm cho trí khôn triển nở.

Thực sự Lectio divina là tâm điểm của tác động đức tin vì nó đòi hỏi trí hiểu của ta, đưa nó tời gần Chúa để lắng nghe Người, và cho phép nó tiếp nhận ánh sáng của Chúa. Điều đó vừa củng cố  trí hiểu siêu ý thức (trí khôn) và vừa củng cố trí hiểu ý thức và chủ động (linh hồn). Sự qua lại của tác động đức tin và của kết quả giữa cái mặc nhiên và hiển nhiên, nhất là nhờ sự năng động của Lectio divina làm cho đức tin được vững mạnh. Thực ra, sự hiểu biết về đức tin được nuôi dưỡng, và sự nhạy bén của chính tác động đức tin được tăng triển.

Đó là những ơn huệ của Chúa Thánh Thần, những ơn huệ được ban cho trí hiểu – ơn Khôn ngoan, Hiểu biết, Minh mẫn, Mưu lược – những ơn này điều khiển tất cả những gì đến trong linh hồn. Ta hãy nhìn người Con Nhập Thể, Người được Chúa Thánh Thần và các ơn của Chúa Thánh Thần ở trong mình. Sự hiểu biết nhân loại của Người được Chúa Thánh Thần và các ơn này hướng dẫn. Và không có những ơn này, cuộc sống thường nhật đối với ta là ở ngoài Thiên Chúa. Ngược lại, trí khôn nhân loại, siêu ý thức, tham dự vào chính Ngôi Lời Nhập Thể, tham dự vào chính Thiên Chúa Ánh Sáng Tự Hữu. Ta nên nhớ rằng, sự cách biệt có giữa Thiên Chúa Ánh Sáng Tự Hữu và những ơn huệ của Chúa Thánh Thần là sự cách biệt có giữa Đấng Tự Hữu và người được tạo dựng. Và dẫu thế chính với ánh sáng khiêm tốn và được tác tạo này nhưng đến từ Thiên Chúa, mà sự cứu rỗi của ta được thực hiện và được quyết định[28]!

Lectio divina và sự tăng trưởng của đức tin

Như ta đoán ra, Lectio divina, như một sinh hoạt thường ngày phục vụ Ánh Sáng chỉ làm tăng triển đức tin của ta, trong hai lãnh vực, lãnh vực tác động (linh hồn) và lãnh vực tăng trưởng của tập quán (habitus, linh hồn, trí khôn gốc rễ của linh hồn trong Thiên Chúa). Sự tăng triển này, như đã bàn đến ở trên, làm ta chìm ngập trong chính  Chúa và trong sự lắng nghe trong Kinh Thánh càng ngày càng đơn giản hơn. Nó đưa ta đến điểm cao nhất của Kinh Thánh, đến miền thinh lặng nơi Chúa ngự, sự thinh lặng là chính Chúa, u tối tỏa chiếu ánh sáng, siêu bản thể, như Denys l’Aréophagite đã nói.

Linh hồn đoán ra được, như một trực giác u tối, điều xảy ra trong đáy hồn mình; linh hồn cầm lòng cầm trí và ngậm miệng trước sự Thánh Thiện của Thiên Chúa. Linh hồn biết rằng trí khôn tham dự vào việc Ngôi Lời Sinh Ra[29]. Tuy nhiên linh hồn không biết như thế nào. Linh hồn không thấy; mà chỉ đoán chừng. Linh hồn ngắm xem, nhưng đó là ánh sáng vượt quá tầm của linh hồn, vượt quá khả năng của linh hồn. Sự tăng triển đức tin là một sự tăng trưởng không có hồi kết. Và sự tăng triển này càng tới gần Chúa, nó càng khám phá ra cái vô tận mà nó còn cần phải tiếp tục khám phá trong Thiên Chúa[30]. Kinh Thánh trở nên như một Bí Tích của Chúa, được mở ra vào vô tận.

Những ân huệ của Lectio divina cho trí hiểu

Lectio divina làm sống động trí hiểu nhờ ánh sáng của Chúa chiếu soi, nâng nhắc lên, làm cho phong phú, soi sáng từ bên trong. Lectio divina cũng kết hợp trí hiểu với ý muốn. Vực thẳm có giữa trí hiểu (cái tôi biết là tốt) và ý muốn (đem ra thực hành cái tôi biết là tốt) được lấp đầy, từng bước một. Sự tái-kết hiệp này giữa trí hiểu và ý muốn là công việc của Chúa. Cái thất bại, vực thẳm, sự chia rẽ có trong con người thực tế là một trong những thảm cảnh dữ dội nhất.

Đưa ra thực hành điều đã nhận được trong trí hiểu, sự gần gũi được tạo nên giữa trí hiểu và ý muốn cho hữu thể con người như là những khả năng mới. Hữu thể con người thuộc về “cái có thể nhập thể”, thuộc về Ngôi Lời. Nó trở thành cùng một nòi giống, sự hiểu biết của nó từ nay có một sự thông đồng lớn hơn với “cái có thể nhập thể”. Lý thuyết, sự chiêm ngắm không hề bị tách rời hoặc có thể tách rời khỏi thực hành, khỏi sự Nhập Thể. Chiêm ngắm và hành động là một phản ánh, một sự tham dự của hai hoạt động của Ba Ngôi: Sinh ra Ngôi Lời và Thở Hơi của Chúa Thánh Thần. Hai công việc này không thể tách rời nhau. Đó là chỉ một Thiên Chúa. Như vậy sự hiểu biết đắc thủ một khả năng mà nó không có.

Trí hiểu không còn bị đặt trong phạm vi trí tuệ của cái trừu tượng, nó ở trong phạm vi thần-nhân của cái có thể nhập thể. Do đấy hầu như ta có thể nói rằng hữu thể con người từ nay nghĩ bằng tâm lòng của mình (trí hiểu, lòng suy!).

Cần phải lưu ý đến cái khác biệt vĩ đại giữa hiểu biết thuộc trí tuệ, trừu tượng, nằm ngoài môi trường đời sống, và sự hiểu biết trong tình trạng đã được khôi phục, được khôi phục cho chức năng nguyên thủy, cho bản tính nguyên thủy, sự hiểu biết mà dưỡng khí và hơi thở đơn thuần đó là chính ánh sáng của Chúa. Phần nào đó là thảm trạng của Tây Phương đã tin rằng sự hiểu biết thuộc trí tuệ, trừu tượng (nằm ngoài bối cảnh sống) còn là trí hiểu. Mà Lectio divina cho cái may đem sự hiểu biết cho dưỡng khí của nó, làm hồi sức sự hiểu biết, cho nó một linh hồn: ánh sáng của Chúa. Trạng thái trừu tượng của trí hiểu thực tế là một trạng thái dật dờ. Một trạng thái trong đó sự hiểu biết dường như đã chết. Không được Chúa làm cho phong phú, nó không có sức sống, khô khan, trừu tượng, thuần trí, chết cứng. Đó là một sự hiểu biết tha hóa, trật đường, ngoài chức năng bình thường, han rỉ.

Chúa Thánh Thần với các ơn thuộc trí tuệ của Người: ơn Khôn ngoan, Hiểu biết, Minh mẫn, Mưu lược, là sự sống của sự hiểu biết. Nếu không, sự hiểu biết này chỉ như một cây không nước.

Qua Lectio divina, Chúa Thánh Thần là người Bạn của ta, Người luôn có đó trong những sinh hoạt của ta, kể cả những sinh hoạt trí thức: Người giải thích cho ta điều ta đọc, Người nhấn mạnh đến một điều nào đó. Điều đó đòi phải có các ơn huệ, có nghĩa là những khả năng lắng nghe, nhạy cảm trước những linh hứng của Người, những cánh buồm căng ra nhận gió thổi. Người luôn hiện diện. Người là người Bạn của mọi lúc, chỉ cho sự hiểu biết của ta điều nó phải hiểu, phải ghi nhớ.

Ta hiểu được thánh Augustinô đã nói cách rất đơn sơ, không quá phân biệt cầu kỳ: “Chính Chúa Thánh Thần là Đấng cho ta sự hiểu biết”. Trước khi có sự hiện diện của Người, sự hiểu biết như là khô khan, hầu như không hoạt động được. Sự hiện hiện mới đầy phong phú của Thần Khí đem lại cho ta một hiệu quả đến nỗi như cho ta ấn tượng là Người ban cho ta sự hiểu biết! Đó là một sự giản lược gây xúc động.

Thần Khí dường như trở nên khả năng thấu suốt. Đó là điều cảm nhận được. Cái mới đó là con người coi như đã tiếp nhận sự hiểu biết.

Thế giới của trí tuệ, của cái biết là một chuyện. Và thế giới của sự hiểu biết là một chuyện khác.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. Khi cám dỗ Chúa Giêsu trong hoang mạc, “Quỷ lại đem Đức Giê-su đến Giê-ru-sa-lem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn. Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá”. Bấy giờ Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi” (Lc 4, 9-12). Tiến bước trong một ơn gọi, không có sự nâng đỡ của Lectio divina thì cũng giống như gieo mình xuống từ đỉnh cao của Đền Thờ và tự nhủ: các thiên thần của Chúa sẽ cứu tôi, bởi vì tôi là con của Chúa! Người ta không thể tiến xa trong một ơn gọi nếu không có sự giúp đỡ chính yếu của Lectio divina. Nếu không sẽ là “thử thách Thiên Chúa”.

21. “Đức Ki-tô là Đấng Thánh, hãy tôn Người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em” (1 P 3, 15).

22. Alphonse Graty, Les sources, Paris, 1920.

23. A.-D. Sertillanges, La vie intellectuelle, son esprit, ses conditions, ses méthodes, Paris, 1965.

24. Jean Guitton, Nouvel art de penser, Paris. 1964 và Le travail intellectuel, Paris, 1986.

25. Chăm chú không có nghĩa là gạt bỏ hay khinh chê những cái khác – nếu không sẽ chỉ là ngu muội! Chăm chú dẫn đi vào sâu hơn. Thực ra, một người viết sách thánh không nghĩ đến tất cả những ý nghĩa có thể có của tác phẩm mà ông ta soạn!

26. “Tín điều” theo nghĩa “tín điều đức tin” như kinh tin kính (credo), có nghĩa là những lời hoặc những yếu tố (mỹ thuật, biểu tưọng, thi ca, v.v...) có thể hiểu, được mở ra, những hình ảnh chất chứa và tiếp nhận một nội dung về đức tin.

27. Trước hết phải ghi nhận rằng, mặc dầu có những cố gắng chính yếu trong tiền bán thế kỷ thư XX (nhất là vào những năm hai mươi), ngành thần học này đã không chịu một canh tân đầy đủ để thấm nhập Công Đồng Vaticanô II như những ngành thần học khác: phụng vụ, giáo hội học, v.v... Chương về lời mời gọi chung nên thánh trong Hiến chế Lumen Gentium dù có tính cách tiên tri rất mạnh nhưng vẫn chưa diễn tả đủ thế nào là sự thánh thiện. Và ngày hôm nay ta có một nhu cầu khẩn thiết về điều đó!

28. Thường thì việc giảng dạy đi trước in ấn, và đó là điều bình thường.

[28] 29 Dĩ nhiên ở đây ta đụng tới một trong những khía cạnh tạo nên căn tính và sứ vụ của Giám Mục trong Giáo Hội như người Thầy dạy về đức tin.

30. Để đào sâu những vấn đề liên quan đến sự phát triển của đức tin, ta có thể đọc một tác phẩm tuyệt vời của cha Louis Guillet ocd: Lạy Chúa xin thêm đức tin trong chúng con, Sainte-Foy (Québec), 1994. 31. “Và sự hiểu biết và cảm nhận này về thiên tính là quá bao la không thể hiểu được cách trọn hảo, đó là một nhận thức lỗi lạc. Và như thế, một trong những ơn huệ lớn lao Chúa ban, khi sống trong cõi đời này, đó là cho hiểu tỏ tường rằng ta không thể hiểu cũng như cảm nghiệm Người một cách trọn vẹn. Bởi vì đó như là cách thế của những người thấy Người trên trời, là nơi những người nhận biết và phân biệt rõ ràng sự vô cùng mà họ còn phải hiểu, hơn là những kẻ thấy Người kém hơn, với những người này điều họ còn phải hiểu không xuất hiện cách rõ nét như cho những người đã thấy Người hơn” (thánh Gioan Thánh Giá, Khúc Linh Ca  A 7, 9).

Tác giả Gia Đình Lectio Divina (dịch)

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!