.:: Cong Giao Viet Nam ::.


Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
  Tủ Sách - Chủ Đề
  Suy Tư - Chiêm Niệm
  Văn Hóa - Xã Hội
  Y Tế - Giáo Dục
Mục Lục

Dẫn nhập

PHẦN I: Ngôi Lời Trở Thành Những Ngôn Từ

PHẦN II: LECTIO DIVINA

I: Những điểm căn bản trong Lectio Divina

II: Đọc

III: Liên quan đến Lectio Divina

PHẦN THỨ III: Mẹ Maria và Lectio Divana

I: Mẹ Maria và Ngôi Lời

II: Mẹ Maria và Chúng ta

PHẦN THỨ IV: Chúa Thánh Thần và Lectio Divina

I: Một vài nhắc nhớ quan trọng

II: Chúa Thánh Thần và Lectio Divina

Kết luận phần thứ bốn

PHẦN V: Lectio và Cuộc sống hàng ngày

I: Lectio và hai luật tình yêu

II: Lectio Divina trải dài trong ngày sống

III: Lectio Divina và cuộc sống đơn sơ

IV: LEctio Divina và ơn gọi

V: Lectio Divina và cuộc sống tri thức

VI: Lectio Divina và đời sống thiêng liêng

VII: Ví dụ về Lectio Divina

Kết luận chung

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
LECTIO DIVINA học trong trường Mẹ Maria
Tác giả: Gia Đình Lectio Divina
dịch
IV: LECTIO DIVINA VÀ ƠN GỌI

Chương này, “Lectio divina và ơn gọi”, bàn đến một vấn đề luôn gây bức xúc: ta luôn đặt ra cho mình thắc mắc rồi mình sẽ làm gì, sẽ là gì trong cuộc sống, sẽ sống theo ơn gọi nào? Đời thánh hiến? Đời hôn nhân? Sống độc thân? Dấn thân trong một lãnh vực nào đó? v.v... Nhiều khi ta phải khổ sở không ít về mối bận tâm này. Và rồi ngược lại, ta ít quan tâm đến vấn đề trung thành mỗi ngày với Chúa. Quả thực, ta dễ dàng đổi ngược vị thế những bận tâm của ta. Và điều đó gây tác hại cho ta. Ta có thể thu xếp để tham dự một cuộc tĩnh tâm chỉ để biết được mình phải làm gì trong cuộc sống, nhưng ta lại ít bận tâm đến vấn đề phải chú tâm ngày lại ngày cố công sống trung thành với Chúa!

Mục đích của chương thứ bốn này là cống hiến một điểm quan trọng về phân định để sống mỗi ngày tốt đẹp hơn và đạt được cứu cánh của cuộc sống ta. Để được thế, ta nên nhận định rõ hơn để biết rằng chỉ có một lời gọi: lời gọi theo Chúa Kitô, nhận biết Người – lời gọi này sẽ được thể hiện ra sao, không quan trọng lắm. Lời gọi này là như một thân cây và Lectio divina là một trong những cách thế mạnh mẽ nhất để cho cây này triển nở. Trái lại, việc nhập thể của ơn gọi của ta (hôn nhân, thánh hiến, v.v...) đến đúng thời hạn sẽ xuất hiện  như một trái chín trên cây duy nhất này là trung thành    với Chúa.

Ta tìm nhận định rõ ơn gọi cụ thể của ta. Ta hãy so sánh với một cây. Nếu ta không là những chuyên gia biết nhiều về các cây cối, nếu ta chỉ nhìn thấy những cây còn non bé, ta không thể biết được đó là thứ cây gì.: cây cam, cây táo... Chính khi nhìn thấy trái, ta sẽ nhận dạng rõ cây đó là cây gì. Với ơn gọi cũng thế. Ơn gọi xuất hiện như một trái chín trên cây và như thế sẽ cho ta biết cây đó là cây gì. Nếu ta thấy trên cây có những trái táo, ta biết đó là cây táo. Vậy thay vì khổ sở thắc mắc, đặt cho mình đủ thứ câu hỏi, bận tâm ngay cả về các kinh nguyện của mình, ta nên dồn mọi lo lắng của ta trong việc tưới cây. Vì nếu thay vì tưới cây, ta cứ chỉ đặt câu hỏi, ta sẽ làm ngưng trệ việc thực hiện ơn gọi của mình.

Lectio divina là một trong những cách thế mạnh mẽ nhất để làm cho cây lớn lên. Như thế, bằng một cách trực tiếp, vào đúng thời hạn, không thể trước được, ta sẽ biết ta được hướng theo ơn gọi nào. Thiên Chúa rất có thể mạc khải cho ta biết ta được hướng theo ơn gọi nào, nhưng điều đó sẽ thúc đẩy ta đốt giai đoạn và đảo lộn nhưng ưu tiên. Chính vì thế Chúa che dấu ta điều đó, thường trong một thời gian khá lâu, đôi khi đến phút chót. Đó là một cách tiến hành hoàn toàn sư phạm về phía Người để dạy ta gắn bó với điều chính yếu: là chính Người, mỗi ngày. Vì có ích gì nếu người ta biết được mình sẽ là gì nhưng lại không biết nghe được tiếng Chúa mỗi ngày. Sự trung thành của ta trong việc chu toàn ơn gọi của mình sẽ không bền lâu.

 

ƠN GỌI

Ơn gọi là gì?

Theo nguyên nghĩa: là lời gọi (vocare, vocatio). Để được gọi, phải có một người gọi và một người được gọi, và có một liên hệ giữa hai người. Phúc âm không phải là một ý thức hệ hay một cái tổ êm ấm. Đó là một sự liên hệ sống động và cá nhân với Chúa Kitô đang sống hôm nay. Một sự liên hệ đòi có một cử động, một bước đi. Chúa Kitô không bất động. Người đi tới và Người mời gọi đi theo Người. Người gọi từng cá nhân, Người đến với mỗi người, Người chăm chú nhìn, và vào một lúc nào đó trong cuộc sống của người này, Người cho người này khám phá ra Cuộc Sống   của Người, giơ tay cho người này và mời gọi đi      theo Người.

Chúa Kitô là con đường

Chúa Kitô là ơn gọi nền tảng của ta. Ơn gọi riêng (Hôn nhân, Thánh Hiến, Độc thân, sứ vụ riêng với tư cách là giáo dân, v.v...) là cách thế ta sẽ sống ơn gọi chính yếu của mình; trong ý nghĩa này, nó sẽ đến sau. Do nghiêng chiều bị biến dạng, ta có khuynh hướng đảo lộn các sự vật và cho ơn gọi riêng giá trị quan trọng hơn là ơn gọi chính yếu: theo Chúa Kitô. Theo Chúa Kitô từng bước – dù hoàn cảnh sống của ta có thế nào – chính là tâm điểm của cuộc đời ta. Chúa Kitô là đường của ta.

Tất cả ta đều được gọi

Tất cả ta đều được gọi theo Chúa Kitô, đó là ơn gọi nền tảng của ta. Người đã chết trên thập giá cho tất cả mọi người, và do đấy Người kêu gọi mọi người theo Người. Lectio divina, sẽ là cách thế tuyệt hảo lắng nghe Đấng gọi ta, và sẽ dạy cho ta biết trở nên giống Người và đặt chân ta trong những bước chân của Người.

Chương 6 của Phúc âm thánh Gioan với những quả quyết của thánh nhân, có thể làm ta nghi mình là những người được Chúa chọn, hay được Chúa gọi[18]. Làm sao có thể giải thích vấn đề phức tạp này, dù ta có muốn hay không, nó vẫn luôn dìm sâu ta trong mầu nhiệm ý định của Thiên Chúa liên quan đến việc tiền định? Vấn đề đã làm cho bất cứ ai cũng phải băn khoăn, dù nhà thông thái hay là người đơn sơ.

Thực ra, chìa khóa của câu trả lời là Thiên Chúa kêu gọi mọi người và muốn mọi người được cứu rỗi. Người chết trên thập giá cho mọi người. Do đấy tôi không thể nghi ngờ gì về lời Chúa gọi tôi. Diễn tả cách khác, mặt trời chỉ có thể chiếu sáng, nếu có một cái gì đó tối tăm hay u mờ, điều đó không do mặt trời nhưng do mây (những tư tưởng của tôi). Bên trên mây trời, mặt trời luôn chiếu sáng. Quả thực, tất cả đều hệ tại trong việc tôi trả lời. Cách thế trả lời tuyệt đối có tính cách quyết định. Tôi có thể trả lời do chính tôi, khởi đi từ cái tôi ích kỷ của tôi, xây dựng cách thế riêng tư của tôi trong việc theo chúa Kitô. Nhưng tôi cũng có thể cầu xin Chúa Thánh Thần giúp để lắng nghe Đấng kêu gọi tôi, theo Người từng bước, bước đi theo nhịp điệu và làm điều Người muốn. Điều đó yêu sách hơn, nhưng lời kêu gọi được thể hiện như thế. Nếu không, tôi tưởng là mình đáp lời, nhưng thực ra trình tự khởi đi từ chính cái tôi của tôi. Chính tôi hướng sự đáp lời của tôi trước tiếng gọi. Và cuối cùng, tôi sẽ thưa cùng Chúa: “Con đã giảng nhân danh Chúa, con đã làm điều này điều nọ vì Chúa”. Chúa sẽ trả lời tôi: “Xéo xa khỏi mặt Ta, Ta không biết ngươi”.

Tiếng gọi là từ Chúa, chính Người ban sức mạnh để chu toàn ngày lại ngày, qua con đường Người đã chọn, và chính Người dẫn tới hoàn thành.

Ta thực hành Lectio divina với ý đồ khám phá; trước ý định của Thiên Chúa ta ao ước có một cái nhìn tổng thể về cuộc đời của mình, hoặc về tương lai của mình. Đó là điều không thể được vì ta được mời gọi thay đổi. Ngay cả ta cũng không thể hiểu được điều chính ta sẽ là gì, làm sao ta có thể hiểu được tất cả một chương trình, một hướng đời! Mạc khải tất cả cùng lúc, đó không phải là phương cách sư phạm của Chúa, cũng không phải là cách thế Người hành động với ta. Người đi từ từ, tiệm tiến. Sự vội vã của ta làm xáo động công việc của Người, công việc của ta. Bổn phận của ta đó là từ từ khám phá ra mình đang tiến tới, ngày lại ngày, khám phá ra điều mà ta phải hiểu và phải làm mỗi ngày. Những chương trình là ở nơi Chúa. Ta có trách nhiệm tìm hiểu và thi hành.

Những điều kiện để đáp lại ơn gọi

Ta chỉ có thể quyết định cho một ơn gọi cách tự do và hiểu biết. Do đấy phải đạt được một kinh nghiệm tối thiểu, hiểu biết về Chúa Kitô, và phải được Người giải thoát (cho được tự do), để cuối cùng có thể chọn lựa. Như vậy phải có một trưởng thành tối thiểu, một ăn rễ sâu tối thiểu trong Người.

Ơn gọi, theo Chúa, một cây

Như thế ơn gọi như là một cây. Một đàng nó phải lớn lên, đàng khác, thấy được quả trái của nó để biết được loại ơn gọi.

Sự phát triển của cây

Như ta đã thấy ở phần hai của cuốn sách này, Đức Kitô, nhờ Lectio divina, nhập thể từng ít một. Mỗi ngày, một phần nơi ta được đổi mới. Con người mới thế chỗ từ từ, lớn lên, và con người cũ bị hư hoại đi. Từng khía cạnh một, ý muốn của ta được đổi mới, được tái tạo, mỗi ngày. Có một sự lớn lên thực sự của Chúa Kitô trong ta. Từ từ Người chiếm hữu ta, biến đổi ta, hướng dẫn ta. Người sống trong ta. Nước của Thiên Chúa được so sánh với hạt mầm, nhỏ nhất trong các loại hạt mầm, và nó trở thành một cây lớn. Đó là Chúa Kitô trong ta.

Ơn gọi, đó là những trái của cây

Ta chỉ có thể nhận định một ơn gọi, có nghĩa là loại trái của cây khi cây đạt tới một độ lớn nào đó. Chính nhờ do cây phát triển, Chúa Giêsu trong ta, sự phát triển mà Lectio divina mang lại cách mạnh mẽ, mà ta có thể nhận định được ơn gọi riêng của ta. Ta thấy Lectio divina góp phần quan trọng thế nào trong việc phân định ơn gọi! Ta nhận biết một ơn gọi nhờ hoa trái. Một sự trung thành với Chúa, qua việc lắng nghe hằng ngày, qua tình mến vững bền dựa trên Lời sống động của Người, làm triển nở một cách mạnh mẽ cây ơn gọi (dù là loại nào). Như thế sự phân định sẽ trở nên dễ dàng hơn; đôi khi như ta hái một trái chín, đúng lúc! Hơn nữa, Lectio divina, trong khi rèn sự trưởng thành và khả năng quyết định của con người, dẫn con người đến chọn lựa mà ta được kêu gọi thực hiện như những bạn hữu đích thật của Chúa Kitô, có nghĩa là trong ý thức chọn lựa.

Lời gọi và Lectio divina

Lectio divina giúp ta đi trên đường này

Trong Lectio divina, Đức Kitô là người thứ nhất, còn tôi thứ hai. Người nói, tôi nghe. Nguy cơ đó là việc lắng nghe trở thành quyết định của tôi, của cái tôi của tôi, chọn lấy một lời nào đó. Như thế tôi chiếm chỗ của Chúa Kitô. Và như vậy không còn là lắng nghe. Chính do đấy mà Chúa Thánh Thần giúp tôi lắng nghe, làm vững mạnh thêm liên hệ của tôi với Chúa Kitô bằng cách đặt Người ở chỗ thứ nhất.

Có nguy cơ là tự gọi chính mình, tự quyết định về lời của hôm nay. Nhưng động thái của sự lắng nghe thì ngược lại, chính Người bắt đầu, chính Người nói. Cầu xin Chúa Thánh Thần là đặt ta vào chỗ của mình là lắng nghe.

Mỗi ngày lắng nghe Chúa Kitô là Đấng kêu gọi ta theo Người, chỉ cho ta bước phải đi. Mỗi lần một bước. Ta bước theo Chúa Kitô như thế.

Thực hành Lectio divina đòi hỏi một dấn thân

Đàng khác, Lectio divina đòi hỏi trước hết người ta phải dấn thân với Chúa Kitô. Thực hành Lectio divina là một thực hành rất yêu sách, bao lâu người ta chưa quyết định trong lòng mình là tìm kiếm chân lý và gặp gỡ Chúa Kitô, thì rất khó lắng nghe.

Lectio và đồng hành ơn gọi

Hiển nhiên là để phân định đúng đắn một ơn gọi, cần thiết phải lắng nghe Chúa tất cả mọi ngày. Người Ta không thể khẳng định là có một ơn gọi mà không thực hành Lectio divina. Đó sẽ là thử thách Thiên Chúa[19]. Mỗi người được kêu gọi hay ước muốn phân định, tùy theo khả năng của mình đều phải thực hành Lectio divina. Nhưng hiển nhiên là nếu Chúa kêu gọi hay dường như kêu gọi (và Người kêu gọi tất cả mọi người theo Người), thì sẽ không bình thường tí nào nếu người ta chỉ dành cho Người ít cơ hội để nói với mình. Thử thách Chúa như thế thì thật là thiếu khôn ngoan. Tiếp tục bận rộn túi bụi giữa ngàn lẻ một chuyện và nói: Chúa kêu gọi tôi, nếu Người kêu gọi tôi thì Người biết điều Người làm và biết hướng dẫn tôi cách khác, nếu Người muốn. Không, Chúa chờ đợi tự do của ta, sự hiểu biết của ta chọn Người. Không có ta, Người không thể và cũng không muốn hành động. Nếu Người làm một cách ngoại lệ, đó chính là do lòng thương xót, nhưng đường đi mỗi ngày là ý thức rằng người ta đảo lộn các giá trị và do đấy cần phải thay đổi nhịp độ của cuộc sống, cho dù phải trả giá. Chắc hẳn, rất nên trao đổi với một linh mục hay một vị linh hướng có kinh nghiệm, nhưng sớm hay muộn, cuộc sống của ta cũng đòi hỏi phải thực hành Lectio divina mỗi ngày.

Nhiều người được kêu gọi, và nhiều người đánh mất ơn gọi. Không phải do Chúa chối từ lời Người kêu gọi (các ơn huệ của Chúa không bao giờ bị lấy lại), nhưng ta lùi bước đến độ đánh mất điều ta đã có được. Lời gọi cũng giống như một hạt nhỏ cần phải trở thành một cây lớn. Nếu hạt đó không bao giờ được tưới, nuôi dưỡng và gìn giữ, nó không thể đạt thành. Trước một cơn bão thứ nhất, hay thử thách, hoặc một tiếng gọi khác, nó sẽ nhượng bộ. Người ta dẵm trên nó và tiếng gọi dường như hoàn toàn bị đánh mất hay bỏ qua trong quên lãng. Vậy Lectio divina giúp cho hạt này nảy sinh. Lectio divina như là một vòng bao bọc che chở đối với tất cả và đối với mọi người. Thật đáng khâm phục sức mạnh khiêm tốn của con người được kêu gọi và thực hành Lectio divina mỗi ngày và bất chấp tất cả những nghịch cảnh nhờ chính ơn được gặp gỡ Chúa Kitô là Đấng nói, an ủi và hướng dẫn thật bảo đảm.

Đôi khi ta hài lòng với một cuộc tĩnh tâm để phân định. Nhưng trước hoặc sau tĩnh tâm, người ta bỏ không còn trung thành với ơn gọi nhờ thực hành Lectio mỗi ngày. Nếu ta phân định biết rằng Chúa kêu gọi ta và ta khẳng định là mình đã được “đặt lên đường” và rồi tất cả sẽ xuôi thuận, thì ta lầm to bởi vì sự trung thành đó chính là mỗi ngày!

Khi sự trung gian gây rối

Đôi khi có những người không khám phá ra được ơn gọi của mình; được hướng dẫn, góp ý, dẫn dắt, chắc hẳn những người này tiến bước, nhưng vẫn có một khoảng cách giữa họ và Chúa Kitô. Những trung gian, thay vì trong sáng tỏ bày Chúa Kitô thì lại làm cho lu mờ. Sự gặp gỡ sinh động với Chúa Kitô đã không thể hiện cách tự do, điều này khiến họ không trực tiếp nghe Tiếng Gọi. Lectio divina đặt ta tiếp cận trực tiếp với Chúa. Lectio divina cho ta trực tiếp lắng nghe Chúa Kitô. Chính ngài là ơn gọi của mỗi người được chịu phép rửa, chính Người ban sinh lực, sức mạnh. chính Người quyến rũ và lôi kéo, chính Người thuyết phục và kết nạp. Tất cả mọi trung gian đều phục vụ và phải cổ võ cho sự liên hệ này. Nhưng một khi sự trung gian vụ lợi - thường vụ lợi cách vô thức – khi sự đồng hành thiêng liêng nhắm đến chính người được đồng hành, sẽ phát sinh      một màn che. Và ngay cả Lectio divina lúc đó cũng sẽ bị tổn hại.

Những tiếng gọi

Ta đã phân biệt giữa việc được mời gọi theo Chúa Kitô và cách thế lời mời gọi này sẽ cụ thể hóa: qua đời sống hôn nhân, thánh hiến, độc thân. Hiển nhiên là Lectio divina giữ vai trò làm phát triển và phân định trong tất cả các ơn gọi. Trong các phần tiếp theo, chúng tôi chỉ đề cập đến hai trường hợp: trường hợp của đời sống thánh hiến tu sĩ hay linh mục, và trường hợp của các ứng sinh chịu chức linh mục hoặc những người cảm nhận được ơn gọi này.

 

 

Lectio divina và đời sống thánh hiến

Như chúng tôi vừa nói trên đây, ta có thể dễ dàng suy ra điều xảy đến cho một ơn gọi được thực hiện riêng, có nghĩa là cho một người đi vào đời sống tu. Cây non, Chúa Kitô trong con người này, chưa đạt tới độ lớn đầy đủ, còn rất xa. Nếu người ta bỏ Lectio divina, như chúng tôi nói trên đây, ơn gọi sẽ mai một từ từ. Người ta nhận rõ điều đó nơi các tu sĩ cũng như các linh mục: Khi họ thực hành Lectio divina, đức tin của họ sống động và có sức cảm hóa. Đức tin của họ lớn mạnh. Họ có thể chống cưỡng lại tinh thần thế tục tìm mọi cách xâm nhập họ. Họ có một tinh thần trong sáng, ánh sáng của Chúa Kitô chiếu soi họ, và an ủi họ cách tỏ tường.

Nhưng những ai lơ là với Lectio divina hoặc năm thì mười họa thực hành một vài lần, hoặc làm cho có cho qua mau lẹ, đức tin của họ yếu kém dần và thế gian lấn đất dần trong con tim của họ. Sự thánh hiến của họ bị suy sụp nặng nề. Cũng có thể nói rằng đức tin của họ tỷ lệ thuận với mức độ họ thực hành Lectio divina.

Lectio divina và ơn gọi linh mục

Cũng có thể nói như thế với những người được mời gọi làm linh mục. Linh mục được gọi nên thánh, và ngài càng thánh, ngài càng là khí cụ dễ sử dụng trong tay Chúa, chính Chúa càng hoạt động trong ngài và làm công việc của mình. Lectio divina là phương thế tốt nhất để chuẩn bị khí cụ, làm cho khí cụ ngày lại ngày càng thêm nhuần nhuyễn trước ánh sáng của Chúa. Chắc hẳn, các linh mục tương lai nhận những ơn ban đặc biệt giúp họ sống mật thiết với Chúa để họ có thể hiểu và phục vụ anh em mình hơn. Như thế Lectio divina càng cần thiết hơn – nếu có thể diễn tả như thế - cho người linh mục tương lai. Nếu Lectio divina đặc biệt đem lại hoa trái của sự thánh hóa nơi người tu sĩ tương lai, thì ngoài điều đó lại ban cho người linh mục tương lai những ơn về hiểu biết sâu xa hơn về Kinh Thánh. Vì trách vụ của nguời linh mục tương lai cũng là một người bạn đặc tuyển của Chúa Kitô, hiểu được những ý định của Chúa và cộng tác thực hiện những công việc của Chúa.

Kết luận

Để kết luận, ta có thể nói điều này. Trong những mối bận tâm của mình, ta phải tránh đảo lộn thứ tự. Sự trung thành với Chúa mỗi ngày chiếm vị thế cao hơn nỗi lo lắng về tương lai. Chắc chắn là phải lo nghĩ đến tương lai của mình, nếu không ta sẽ chẳng làm gì cả. Nhưng mối bận tâm và nỗi lo âu xuất phát từ đó phải hướng về tìm sống trung thành hằng ngày. Nếu không, sẽ có nguy cơ là ta sẽ tìm những giải pháp có tính cách ma thuật. Chúng có vẻ dễ dàng hơn, mau chóng hơn, dễ đạt tới hơn. Ta sẽ chỉ muốn dự đúng một cuộc tĩnh tâm để biết mình phải làm gì trong đời sống, còn trung tín với Chúa, qua thực hành Lectio divina, trước và sau cuộc tĩnh tâm, ta ít lưu tâm đến hơn. Ta cảm thấy nó không quá bi quan! Nhưng chính Chúa là Đấng mà người ta lắng nghe mọi nơi. Chúa không phải là một đồ vật mà người ta thao tác điều khiển. Đó là một hữu thể sống và nhân cách! Người Ta cũng có thể tình cờ mở đọc một vài trang Kinh Thánh để tìm lời giải đáp. Nhưng một giải pháp yêu sách hơn, như hằng ngày trung thành qua việc lắng nghe Chúa, điều đó xem ra đắt giá hơn, vì phải cho đi chính mình!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài” (Ga 6, 37). “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6, 44). “Không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho” (Ga 6, 65).

Tác giả Gia Đình Lectio Divina (dịch)

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!