Ba đứa bạn cùng lớp của Ly sau khi tốt nghiệp đã góp chung tiền lại để làm ăn.
Thành phố này ô nhiễm đến mức báo động. Họ quyết định kinh doanh máy lọc không
khí – một sản phẩm xem ra rất thích hợp cho nhu cầu người tiêu dùng. Thế nhưng
chỉ hơn một năm họ đã phải đóng cửa vì ế quá. Một trong những nguyên nhân chính
gây thất bại là vì họ không biết quảng cáo. Trên đời này, muốn dễ thành công bề
rộng thì phải có chút tiếng tăm, phải làm mình nổi bật lên. Nhưng tại sao mỗi
lần cơ hội thuận lợi đến thì Thầy lại dặn kỹ các học trò không được nói với ai
về những điều vĩ đại Thầy đã làm?
Ly cảm thấy khó hiểu.
Giống như câu chuyện hôm nay vậy: Thầy biến hình sáng láng vô cùng trước mặt các
ông, thậm chí họ còn nghe tiếng của Cha nói về Thầy nữa. Các ông tin lắm rồi,
thích lắm rồi, muốn khoe toáng lên với mọi người về Thầy để Thầy dạy họ về chân
lý tình yêu của Cha. Đang cao hứng, định xuống núi là loa loa liền, thế mà Thầy
lại cấm họ không được cho ai biết. Thầy dặn là phải đợi, sau này mới loan báo.
Cơ hội thuận lợi có một không hai, đợi làm gì nữa, đợi đến bao giờ? Ly thắc mắc,
nhưng phải bảy năm sau Ly mới hiểu.
Ly vào đời lập nghiệp. Vì có tính cách mạnh mẽ, Ly thường lạc quan yêu đời ngay
cả trong nghịch cảnh. Hơn nữa, dù vất vả, Ly vẫn dành thời gian cầu nguyện để
bản thân được nuôi dưỡng. Ly cảm thấy mình được Chúa chiều lắm, hay được Chúa
ban cho như ý nguyện. Ly tâm sự rằng vì thích một cuộc sống vừa đủ mỗi ngày nên
Ly không xin Chúa cho trúng số độc đắc, chứ nếu xin thì chắc cũng được luôn quá.
Người vừa uy quyền vừa dễ thương. Đối với Ly, Chúa là number one! Theo Chúa thật
là tuyệt vời.
Sau mấy năm làm việc chăm chỉ, Ly mua được một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh. Ly
định sẽ mời một số đồng nghiệp đến “rửa nhà” bằng một bữa tiệc thân tình cuối
tháng ấy. Ly còn sắm cả một giàn máy karaoke để mọi người cùng hát cho nhau
nghe. Cuộc đời thật mĩ mãn!
Sáng hôm ấy Ly đi chợ mua đồ về chuẩn bị cho bữa tiệc tối. Chính tay Ly sẽ nấu
đãi bạn bè những món tuyệt chiêu. Háo hức! Lúc đi chợ sắp về đến nhà, Ly thấy có
nhiều người tụ tập gần khu vực nhà mình. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Ly chạy
xe đạp nhanh về phía đám đông đang chỉ trỏ. Một đám khói đen đang bốc lên. Trời
ơi, nhà của Ly đang cháy. Ngọn lửa đang hùng hổ nuốt chửng lấy ngôi nhà nhỏ.
“Mình đang tỉnh hay đang mơ vậy? Làm sao chuyện này có thể xảy ra chứ?” Quá bàng
hoàng, Ly đứng chết lặng.
Một số người lao vào cố gắng dập ngọn lửa hung hăng. Tiếng gì kêu từ trong nhà
làm Ly chợt tỉnh hồn.
“Chết, Micky, Micky, Micky…!”
Chú cún cưng đang ở trong đó. Ly nghe thấy tiếng nó kêu khóc trong đám lửa hừng
hực kia.
“Có ai cứu Micky giúp tôi với. Micky, xin làm ơn, cứu, cứu Micky, xin…làm ơn,
Micky ơi…!”
Tuy tiếng kêu cầu của Ly bị đứt quãng vì hốt hoảng nhưng người chung quanh cũng
hiểu được. Họ cố gắng múc nước để dội vào ngọn lửa. Nhưng, không kịp nữa rồi.
Mái nhà bị sập xuống. Tất cả chỉ biết đứng nhìn. Ly ngất xỉu.
+++
Ly giật mình tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ, ngoài trời tối
đen, chỉ có ánh đèn bàn. Nhìn qua nhìn lại, không thấy ai, Ly định lên tiếng thì
khựng lại. Hình như Ly đã nhớ lại những gì vừa xảy ra sáng nay. Hai hàng nước
mắt tuôn ra không kiểm soát được. Ly vùi mình trong gối mà nức nở. Buồn. Tủi.
Mất phương hướng. Hình ảnh ngôi nhà nhỏ yêu quý bốc cháy. Bao nhiêu mồ hôi nước
mắt của Ly thế là tan thành mây khói. Tiếng Micky kêu la vô vọng trong đám lửa.
Trời ơi, Micky ơi! Điếng hết cả hồn!
Ly khóc nấc lên từng hồi, tức nghẹn lồng ngực. Nhưng đây là lần cuối cùng Ly
khóc.
Kể từ ngày đó, Ly thẫn thờ. Cả tuổi thơ của Ly sống trong cảnh cơ cùng. Cha mẹ
nghèo nên Ly phải vào đời lăn lộn khi tuổi còn rất trẻ. Khi hoàn cảnh chỉ mới
bắt đầu mỉm cười với Ly thì đùng một cái mất trắng tất cả, thậm chí chú cún yêu
quý để bầu bạn cũng không giữ được. Đau quá hóa đờ. Bạn bè đến hỏi thăm, động
viên tinh thần nhưng sao lòng vẫn trĩu nặng quá. Thật nghịch lý, có khi nghe
những lời an ủi mà càng cô đơn, tủi thân. Ly cảm thấy hình như không ai hiểu
được mình. Miệng chỉ muốn hét to lên mà cổ họng bỗng nghẹn lại. Ly chẳng còn
thiết tha gì cầu nguyện nữa. Ly trách Chúa sao không ra tay dập tắt lửa. Ly giận
Chúa sao không cứu Micky bé nhỏ ra khỏi đám cháy điên cuồng ấy.
Tình trạng trầm uất này kéo dài cả năm trời. Đờ đẫn. Thẫn thờ. Chán nản. Vô hồn.
Cũng may, một người bạn tốt bụng mời Ly về nhà trọ sống chung với mình. Có mắm
ăn mắm, có muối ăn muối, có sao ở vậy.
+++
Một ngày mùa đông lạnh giá, Ly lại nhớ Micky nhỏ bé tội nghiệp. Ký ức mạnh là
một thứ rất khó phai mờ. Nó cứ bám lấy người ta như một của nợ. Ly chẳng thiết
làm gì. Cứ buồn đơ!
Ly mở cửa đi ra ngoài cho bớt căng thẳng trong lòng. Gió nổi lên làm tăng thêm
cái lạnh. Cái lạnh thấm vào hồn vốn đã băng giá từ lâu. Cây cối vì rét mướt đã
rụng trụi lá. Gió rít từng cơn. Bỗng ánh mắt Ly gặp phải một vật gì đó đang treo
lủng lẳng ở trên hàng rào. Ly tiến lại gần xem thử.
“Trời ơi, lạnh thế này thì làm sao chịu nổi? Thật không thể hiểu được. Sao lại ở
đây chứ? Thiệt là…”
Ly vừa xuýt xoa vừa tìm cách gỡ khung tượng thánh giá nhỏ ai đó đã buộc lên hàng
rào.
“Trời ơi, chân tay sứt mẻ hết rồi. Sao Ngài lại chịu khổ thế này?...”
Đang lẩm bẩm thì Ly bỗng dừng lại.
Và, khóc.
Ah, Ly khóc lại được rồi!
Ly khóc vì đã tìm ra một người bạn có khả năng hiểu mình. Ly đã khó hiểu Người
vì Ly không hiểu rằng Người đã hiểu Ly từ rất lâu rồi. Người hiểu Ly sâu hơn Ly
hiểu Người vì Người đã khổ hơn Ly. Hóa ra Ly không cô đơn như Ly đã nghĩ.
Ly vội vàng đem tượng thánh giá vào trong nhà cho ấm. Nước mắt rơi theo từng
bước chân đi. Lúc này Ly đã hiểu ra tại sao Thầy nhiều lần cấm các học trò của
mình không được nói về Thầy khi Thầy đang trên đà nổi tiếng, dễ thành công. Họ
phải chờ cho đến khi Thầy đã trải qua muôn nỗi khổ đau (nghèo nàn, hiểu lầm,
nhục nhã, bị phản bội, bị loại bỏ, bị giết chết) và đã sống lại. Lúc đó mới là
lúc thích hợp nhất để họ loan báo cho mọi người biết Thầy là ai. Lúc đó họ mới
thực sự hiểu Thầy. Lúc đó họ mới thấy bức tranh toàn vẹn về Thầy. Thầy không chỉ
làm được mọi phép lạ lừng lẫy vĩ đại mà còn thấu hiểu từng bước đường mỗi người
đang đi vì Thầy đã khổ đau hơn. Chúa không chỉ là Đấng Sáng Tạo toàn năng của vũ
trụ vạn vật này mà còn là Cha vô cùng nhân hậu, cảm thông và chia sẻ từng tâm tư
kín ẩn nhất của con người. Trong tim Chúa, con người là con của Người mà. Chưa
hết, Ly còn nhận ra rằng điều vĩ đại cần thiết nhất cho mỗi con người trong hành
trình trần gian này là chiến thắng tử thần. Thầy Giêsu đã tặng chiến thắng ấy
cho con người khi Thầy sống lại từ cõi chết. Như Thầy, tất cả cũng sẽ phục sinh.
Joseph Viet, O.Carm.
[270A+V215]
English:
https://only3minutes.wordpress.com/why-forbidding/