Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
Bài Viết Của
Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đang bị lạm dụng?
Chúa - God
Ttổng hợp các HƯỚNG DẪN + LƯU Ý + KINH NGHIỆM đối phó corona Vũ Hán
Cập nhật thông tin bệnh dịch để cứu người
Xin chia sẻ về nạn dịch chết người
Bàn tay ngầm?
Xin lỗi tôi chỉ là người chuyển quà
Bảo vệ chỗ HIỂM YẾU NHẤT trong mỗi người
ĐẸP
NGHỀ NÀO TỐT NHẤT?
Chúa và Mẹ, ai hiền hơn?
Sao không thành sao?
Đại Thánh sao?
THÀNH CÔNG NGAY BÂY GIỜ
Nước Đại Bàng
Vũ khí giết người hàng loạt tại Việt Nam
Bên lề trái tim
Sinh nhật chung
Sao không cất khỏi thế gian?
Người giải thoát thứ ba
Còn cần nữa không?
Sao không kể người kia?
Sao lại đuổi?
Sao lại cấm?
Quyết định hiếm có
Chúa ở đâu?
Kẻ gieo cỏ
Xin lỗi, tôi chỉ là một người chuyển quà!
Tôi tưởng …
Những vị thánh kế tiếp
Quyền bình an
Nước mắt dưới gầm bàn
Ánh kim cương
Nếu chết là hết…
Sứ mạng hạnh phúc
Biết đủ
Sự cao cả của một tội nhân
Tim đội gai
Thịt và Máu
Ba mà một
ÁNH KIM CƯƠNG

 

Trên chuyến tàu TGV cao tốc của Pháp đưa mình đến Lisieux, nhiều hình ảnh tưởng tượng xuất hiện trong đầu. Lisieux gắn với một tên tuổi nổi tiếng thế giới, một con người đã để lại nhiều dấu ấn tâm linh trên nhiều thế hệ, một tiến sĩ Hội Thánh. Tôi hình dung ra Lisieux là một thành phố lớn, sầm uất, nhộn nhịp, vì bình thường mà nói ở đâu có những vĩ nhân thì ở đó khách du lịch, hành hương sẽ tìm đến và các hình thức thương mại, kinh doanh, dịch vụ sẽ phát triển theo. Quán xá, nhà hàng, khách sạn hẳn là mọc lên như nấm ở thành phố Lisieux.

Xuống khỏi tàu TGV chuyển sang một tàu khác để đến trạm Lisieux, mình chợt cảm thấy khá ngạc nhiên vì loại tàu thứ hai này nhỏ bé, cũ kĩ, nghèo nàn cách rõ rệt. Tàu chạy chậm chậm (so với TGV, nhưng nhanh hơn xe đạp quê mình chút!) qua những cánh đồng còn mang đậm hương sắc thiên nhiên. Một đất nước văn minh như Pháp vẫn còn những cảnh sắc đồng quê như vậy. Thú vị!

Cuối cùng, tàu đến ga Lisieux. Ôi, một sân ga lớn hơn cả…mắt muỗi. Vì lớn như thế nên chỉ mấy chục người cũng đủ làm không khí nhộn nhịp. Sân ga của Lisieux. Tê-rê-xa của Lisieux.

Rời sân ga, có người bạn đến đón về một cộng đoàn của các anh em Lao Động Truyền Giáo (Donum Dei). Đơn sơ. Vui vẻ. Lisieux.

Đứng giữa thành phố. Hít thở. Một bầu khí thật nhẹ nhưng khắp mọi ngõ ngách của thành phố này đều tỏa ra một nét gì đó của Tê-rê-xa. Dấu ấn của Tê-rê-xa thoang thoảng, tràn ngập. Vui lạ! Viết đến đây tự nhiên mình thấy nổi da gà. Không phải do trời lạnh nhưng do cảm nghiệm đặc biệt lúc ấy bỗng hiện về. Thành phố này rất Tê-rê-xa. Người ta có thể gọi nó là một thành phố nhỏ, còn mình lại muốn gọi nó là một tu viện lớn. Ngay tại trung tâm thành phố, nơi có nhiều tiếng ồn ào nhất, mình vẫn cảm thấy như đang tĩnh tâm. Tê-rê-xa ơi, chị đã biến đổi bộ mặt Lisieux. Quan trọng hơn, chị đã chạm đến tâm hồn của người đến Lisieux.

Hai anh em Donum Dei dẫn mình đi thăm nghĩa trang nơi đã cưu mang thân xác của Tê-rê-xa một thời gian. Nói đến nghĩa trang thì mình đã đặt chân đến nhiều. Nghĩa trang là một nơi bình yên nhiều minh chứng về sự sống. Đường đến nghĩa trang này phải đi lên một dốc hơi quanh co. Tiết trời se se lạnh nhưng lòng mình lại có cảm giác ấm áp, ấm áp vì trong dòng đời bôn ba xuôi ngược này có một tâm hồn nồng nàn như Tê-rê-xa. Cũng chính lúc này, khi đang từng bước leo lên ngọn đồi nghĩa trang, mình nhận ra sự khác biệt rõ ràng giữa bản thân và Tê-rê-xa. Chị ấy cũng là người như mình. Chị không có sức khỏe như mình. Chị chưa chắc có điều kiện tiện nghi như mình. Chị hẳn là không được ăn học nhiều năm như mình. Chị sống không thọ bằng mình. Nhưng, Tê-rê-xa vượt xa mình, xa đến vời vợi, ở một điểm cốt lõi nhất trong cuộc đời dương thế này: chị yêu mãnh liệt và trọn vẹn hơn mình. Trong thân xác mong manh yếu đuối ấy, tình yêu của chị là ánh kim cương sáng tỏa cách nhẹ nhàng, trìu mến, dễ thương. Tình yêu ấy là ngọc trong đá. Chị yêu Chúa bằng cả sự sống của mình.

 Tình yêu nồng nàn của Tê-rê-xa đối với Thiên Chúa đã có sức thắp lên một ngọn lửa ấm áp nơi nhiều tâm hồn đang cảm thấy lạnh giá giữa cuộc sống nhiều nổi trôi này, trong đó có bản thân mình. Tê-rê-xa vì yêu Chúa mãnh liệt đã trở thành ngọn lửa khơi lại và vực dậy lòng tự tin nơi nhiều người đang khủng hoảng vào tình yêu vô điều kiện, vô bến bờ của Thiên Chúa. Nhờ chứng tá tình yêu của Tê-rê-xa về Cha Yêu Thương mà rất nhiều người đã trở về tìm lại hơi ấm an bình trong vòng tay luôn luôn giang rộng chờ đón của Người. Chị chỉ cho người ta thấy khuôn mặt thật, khuôn mặt nhân hậu, của Cha. Nhờ chị, nhiều người đã có thể gọi lại một tiếng “Cha ơi!” Cha và Con. Cha yêu Con. Con quý giá vô ngần trong tim Cha. Không còn mặc cảm, sợ hãi nữa. Không còn thấy mình là đồ vô dụng. Cám dỗ rằng mình kém giá trị bị đập tan. Cuộc đời này, trong đó có mình, thật sự đã mang ơn Tê-rê-xa, một người chị em bé nhỏ, rất nhiều.

Tê-rê-xa ơi, chị đã nói trước khi về sum họp với Cha rằng chị sẽ dùng Thiên đàng để làm mưa hoa hồng xuống trên trần gian. Chị hãy tưới một làn mưa hoa hồng trên tâm hồn em để em cũng dám sống và chết cho TÌNH YÊU, chị nhé! Cảm ơn chị!

Giuse Việt, O.Carm.

BLOG: http://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/anh-kim-cuong/ 


 

Tác giả: Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!