Một buổi chiều Chúa Nhật, Dũng – 45 tuổi – làm một quyết định hiếm có, một quyết
định người ta thường sẽ không làm. Nhưng nó hóa ra lại là một điều tốt không
những cho anh mà còn cho cả gia đình anh nữa. Ta tự hỏi chuyện gì đang diễn ra
với anh và điều gì làm anh có quyết định như thế. À, đó là một điều quan trọng
nhưng nhìn bên ngoài không có gì đặc biệt!
Chúa Nhật hôm ấy, Dũng không thể ngủ nướng được như đã dự tính. Anh vẫn bị mệt
vì chứng mất ngủ. Anh đành ra khỏi giường sớm để uống cà phê. Cà phê xong, anh
cảm thấy chán nhưng lại không muốn làm gì cả. Mới có 7 giờ thôi.
Ngoài trời đang có tuyết rơi nên phố xá lặng lẽ lắm. Các cửa tiệm vẫn còn đóng
im ỉm. Đối với nhà hàng thì còn quá sớm. Chỉ có một nơi mở cửa lúc này là ngôi
thánh đường nhỏ cuối phố. Ừ, cũng lâu rồi anh không đi Lễ, một phần vì công việc
một phần vì làm biếng. Không biết vì lý do nào đó, anh quyết định đi nhà thờ hôm
ấy, có thể vì muốn tránh cái chán và hít thở một chút không khí trong lành buổi
ban mai. Dũng nhẹ nhàng thay quần áo và khẽ khàng rời nhà kẻo gia đình bị đánh
thức.
Khi đến nhà thờ thì anh phát hiện ra đó là Chúa Nhật thứ nhất mùa Chay, tức là
anh đã bỏ sót Lễ Tro cách đó bốn ngày. Anh cảm thấy hơi hối hận về điều ấy và
muốn làm gì đó để bù lại. Vì thế, anh quyết định sẽ tập trung hơn trong nhà thờ
lần này. Vì tập trung nên anh nhận ra rằng có nhiều điều anh đã không lưu ý kĩ
trước đây. Đến lúc công bố Tin Mừng, vị linh mục đọc một đoạn ngắn từ Phúc Âm
theo thánh Mác-cô:
“Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày,
chịu Xatan cám dỗ, sống giữa các dã thú, và có các thiên thần hầu hạ Người.”
(Mc 1:12-13)
Chính đoạn văn ngắn này là điều quan trọng nhưng nhìn bên ngoài không có gì đặc
biệt, điều đã làm cho anh thực hiện quyết định hiếm có của mình. Anh tự nhủ:
“Thầy Giêsu chắc chắn hiểu biết mọi chuyện hơn mình nhiều. Thầy đã làm điều ấy.
Tại sao tôi lại không bắt chước Thầy làm thử xem sao chứ? Biết đâu sẽ có ích cho
đời tôi?”
Dũng suy gẫm thêm một chút và đây là quyết định của anh:
theo Thầy vào hoang địa.
Vì rất bận rộn, anh cần phải thực tế: anh lên kế hoạch đi vào và ở lại trong
hoang địa chỉ
10 phút
mỗi ngày. Ta nên ghi nhận ngay từ đầu rằng Dũng sống ở một thành phố quá tải,
một tấc đất trống cũng chẳng còn. Người ta phải xây các dãy nhà chung cư để có
chỗ sinh sống. Bởi thế, hoang địa của Dũng không phải là một nơi hoang dã như
hoang địa tự nhiên. Hoang địa này phải được sáng tạo ra một cách khôn ngoan.
Cách nào đây?
Có nhiều cách. Chẳng hạn, anh dậy sớm hơn bình thường một chút để thưởng thức
không khí trong lành và sự yên tĩnh buổi ban mai; anh dành 10 phút để tâm sự với
Chúa về những gì mình sẽ làm và xin Người hướng dẫn; sau bữa trưa, anh dành 10
phút ngồi thinh lặng nghỉ ngơi đôi mắt và làm mới lại tâm trí trước khi tiếp tục
làm việc; vào buổi tối, anh không vội bật máy vi tính lên như thói quen trước
đây để có thời gian cho vợ con cũng như cho bản thân một dịp để xét lại ngày
sống; khi có bất hòa với ai, anh cho bản thân ít là 10 phút để cầu nguyện và suy
nghĩ, vân vân…
Dũng nhận thấy rằng thời gian trong hoang địa này tuy ngắn ngủi nhưng rất bổ ích.
Anh gặt hái nhiều khôn ngoan và sức mạnh. Ở đây, ta chỉ nói đến ba kinh nghiệm
quý báu anh có được khi chiêm ngắm Thầy Giêsu trong hoang địa thôi nhé: cám dỗ,
các dã thú và các thiên thần.
Thứ nhất, về cám dỗ: Dũng nhận ra có nhiều cám dỗ anh bị sa vào mà không biết.
Hậu quả là anh làm tổn thương người xung quanh một cách vô ý. Vô ý nhưng dù sao
thì họ vẫn bị tổn thương. Hơn nữa, anh nhận biết rằng cám dỗ là một ảo ảnh. Nó
sẽ không có bất cứ sức mạnh kiểm soát nào trên anh nếu anh không đồng thuận theo
nó. Ngoài ra, khi đối diện với cám dỗ trong hoang địa, Dũng thấy rằng nó có thể
cho anh những cơ hội rất lớn để chứng tỏ tình yêu của mình dành cho Chúa và cho
những người thân yêu qua lựa chọn vị tha của anh.
Thứ hai, về các dã thú: Dũng bị sốc khi hoang địa 10 phút này giúp anh nhận ra
rằng có nhiều dã thú trong đời anh quá. Chúng đã ở đó cắn phá hạnh phúc của anh
mà anh không hay biết. Chẳng hạn con dã thú của tức giận nhai nuốt sự kiên nhẫn
của anh. Con dã thú của ghen tị làm hư hại lòng quảng đại nơi anh. Con dã thú
của tự kiêu bịt đôi tai anh lại. Con dã thú của sợ hãi hủy hoại sự tự tin. Con
dã thú của dục vọng ngăn cản anh sống tôn trọng. Con dã thú của khuynh hướng cầu
toàn tấn công bình an nội tâm của anh, vân vân.
Thứ ba, về các thiên thần: Nếu Dũng đã không nhận ra sự có mặt của nhiều con dã
thú, anh cũng chẳng nhận ra những thiên thần trong đời mình. Hậu quả là anh đã
xem thường họ, tệ hơn nữa anh còn vô ơn với họ. Ví dụ, thiên thần giữ nhà anh
sạch sẽ chưa bao giờ nhận được một lời cám ơn từ anh; thiên thần nấu nướng cho
anh với thật nhiều tâm huyết chẳng được đánh giá cao; thiên thần đưa đón con anh
đi học mỗi ngày chưa bao giờ được mời đi ăn một bữa ở ngoài tiệm; các thiên thần
nhỏ dạy anh những giá trị của chân thực và hồn nhiên chưa bao giờ được tôn trọng
đúng mức, vân vân. Trong hoang địa 10 phút này, Dũng bắt đầu hiểu mình cần làm
gì để đáp lại tình yêu thương đã lãnh nhận từ các thiên thần của anh và cách
thức diễn tả tốt hơn nữa sự trân trọng anh dành cho họ.
Dũng đã thay đổi tốt hơn.
Gần đây, anh chia sẻ kinh nghiệm này với gia đình mình và mời họ cùng vào hoang
địa với anh. Thấy Dũng trở nên tốt như vậy, vợ con anh muốn trải nghiệm thử.
Còn chúng ta, có nên thử trải nghiệm một lần không bạn nhỉ?
Joseph Viet, O.Carm.
[190A+V215]
Đọc bằng tiếng Anh trong blog:
https://only3minutes.wordpress.com/rare-decision/