BÀI GIẢNG LỄ AN TÁNG CHA LOUIS NGUYỄN VĂN BÍNH (HUẾ - NGÀY 30.08.2021)
Chuyên mục:
“Huế -
Saigòn - Hànội”
Lm. Micae-Phaolô
Trần Minh Huy, PSS
Kính mời
theo dõi video tại đây:
https://bit.ly/3jI4iMA
Kính thưa Cộng Đoàn Phụng Vụ,
Có một người kia, ngày nào cũng mua
báo và chỉ tìm đọc phần Cáo Phó, xem
hết người chết này đến người chết khác, bất luận tuổi tác sang hèn, với mục đích duy nhất là để cám ơn họ đã bằng cái chết của
họ mà dạy cho ông ta bài học nghịch lý cuộc đời về cái mất cái được, về sự mong
manh của kiếp người nơi cõi tạm, sinh ký tử qui, sống gửi thác về, và về một cuộc
sống đời đời trong Thiên Chúa.
Chúng ta đang sống
trong thảm họa đại dịch Covid-19, mạng sống con người trở nên thật mong manh và
bất ngờ: có những người được xét nghiệm nhiễm covid bị đưa đi cách ly khỏi cộng
đồng, khỏi gia đình và mọi người thân yêu, và chỉ trở về khi hình hài bị biến
thể trong lọ tro cốt. Đau lòng biết mấy khi nhìn thấy những trẻ thơ non dại quỳ
lạy bên quan tài hay ôm chặt trong đôi tay bé bỏng tro cốt của cha mẹ; đau lòng
biết mấy những cụ già run rẩy nhận lại tro cốt của con trai, con dâu vốn là nơi
nương tựa của tuổi già, bó buộc trở lại làm cha
làm mẹ lần thứ hai, để nuôi dưỡng những
đứa cháu côi cút. Nhiều y bác sĩ,
nhân viên y tế, thiện nguyện viên… chăm sóc chữa bệnh cũng bị nhiễm covid mà ra
đi, đánh đổi cả mạng sống, cả người thân và cả tương lai. Nhiều Giám mục, Linh
mục và tu sĩ dấn thân lo mục vụ tâm linh và Bí tích cho bệnh nhân cũng bị nhiễm
covid mà hy sinh cả mạng sống. Không ai
trong chúng ta mà không cảm xúc đau buồn và muốn
mở lòng ra ăn năn sám hối trở về với Chúa. Chúa Giêsu đã trải qua
tình cảnh hấp hối này khi Ngài nói: “Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây? Lạy
Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến” (Ga 12,
27).
Nhưng Chúa Giêsu cũng đã quả quyết: “Nếu hạt lúa gieo
vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi,
nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai
coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.
Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở
đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy” (Ga 12,
24-26). Những lời này an ủi biết bao cho
chúng ta khi tham dự lễ an táng người anh em thân yêu của chúng ta, Cha Louis
Nguyễn Văn Bính!
Như người đàn ông tìm đọc Cáo Phó người chết để cám ơn về
bài học cuộc đời, con xin chia sẻ bài học cuộc đời
mà Cha Louis đã để lại cho chúng ta. Ngài may mắn hơn nhiều người
trong chúng ta: sinh ra trong một gia đình đạo hạnh, giàu có và quyền thế. Ba
ngài là ông đốc Chính có chức vụ lớn ở ngoài Bắc nên bị kẹt lại sau 54 cho đến
chết, Mẹ ngài là bà đốc Chính đảm đang lo cho bốn đứa
con đều dâng mình cho Chúa, chị đầu là Mẹ Thu Hương, Dòng Kín, còn sống;
một cậu em trai chết khi mới 16 tuổi; cô em gái là Soeur Ngọc, Dòng Nữ Tử Bác
Ái đã qua đời. Riêng ngài, 14 tuổi, được vào Chủng viện An Ninh; 7 năm sau, đi
du học và chịu chức Linh mục tại trường Truyền Giáo Rôma, tiếp tục đi học trường
Ngôn Ngữ ở Anh, đạt nhiều bằng cấp, giỏi Latin đến độ
được gọi là ‘chuyên gia’, Latiniste, với bộ Văn Phạm Latin hơn 1.500 trang A5 và Bộ Tự Điển La-Việt đồ
sộ đang dở dang mà mỗi chữ cái là một cuốn sách mấy trăm trang.
Chính ngài đã chia sẻ với con là không thể tự mình hoàn thành, nên trao cho một
thầy Kontum và một Cha đang du học tiếp tục; nhưng rồi ngài cũng không kỳ vọng
được ở hai người này và đã liên hệ với Đức Cha Viên, người có khả năng tri thức,
tài chánh và nhân sự để tiếp tục kiện toàn. Xin Cha Giải là em linh tông duy nhất
còn lại của Cha Bính quản lý kỹ các tập sách, nhất là các đĩa cứng máy tính chứa
các tập tin và làm việc với Đức Cha Viên để thực hiện cho được di sản tinh thần này của Cha Bính để lại cho Tổng Giáo Phận
Huế.
Từ nhỏ, cha Louis được mẹ, chị gái và em gái thương yêu
cưng chiều, ưng chi, đòi chi được nấy, không bao giờ gặp phải trái ý. Điều may
mắn này khi ra xã hội, đối diện với quyền bính và đua tranh đồng đội lại sẽ trở
nên ‘tai họa’, vì khi gặp trái ý sẽ dẫn đến dễ bị kích động, trở nên căng thẳng
vùng vằng khó chịu, nhất là khi ngài, vốn có cá tính mạnh, dễ bức xúc bộc phát
theo cá tính. Bài học lớn cuộc đời Cha Louis để lại
cho chúng ta là cuộc chiến đấu bản thân giữa ý riêng và ý Bề trên hay ý tập thể,
nhất là Ý Chúa. Cuộc chiến đấu này rất cam go với thành công và thất
bại, kèm theo đau khổ là điều không thẻ tránh khỏi. Ví dụ Mùa Hè Đỏ Lửa năm 72,
sau khi bị bắt ra Bắc, bị tuyên truyền, ngài say mê đời sống kham khổ của miền
Bắc, lớn tiếng tuyên bố, “Miền Bắc là một tu viện khổng lồ” và dấn thân theo Miền
Bắc với thiện chí, nhất định tham gia thành lập Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo Yêu
Nước, tiềm ẩn nguy cơ Giáo Hội Tự Trị như bên Trung Quốc, thách thức Đức Tổng
Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Điền. Và quả Đức Cha Philipphê đã không cho ngài
làm mục vụ vì Cha Louis đã không vâng lời mà vẫn đi Hà Nội tham dự một cuộc họp;
dù sau đó, mỗi ngày, ngài vẫn được phép dâng Thánh Lễ một mình. Ơn Chúa giúp; về
sau, nhờ lời mẹ ngài năn nỉ, khuyên nhủ, ngài đã từ bỏ mọi sự; trở lại xin lỗi
Đức Cha, và Đức Cha đã tha vạ cho ngài. Cha Louis tiếp tục làm công việc mục vụ
rất tốt. Sau đó, ngài được đặt làm Phó Chủ Tịch Mặt Trận Tỉnh một thời gian
dài, nhưng khi ngộ ra kèm theo nhiều bất bình, ngài cũng vùng vẫy quay lưng bỏ
đi, dành thời giờ còn lại để chú tâm lo cho giáo
dân. Đại Chủng Viện Huế tái hoạt động 1994, ngài được Đức Cha Tĩnh mời
gọi gia nhập Xuân Bích năm 1995. Ngài rất tích cực dạy học, làm linh hướng,
giám học, phụ trách sinh hoạt mục vụ giáo xứ cho các Thầy, coi sóc cả giáo xứ
Kim Long. 
Nhưng
cuộc sống không thể tránh khỏi những trục trặc trái ý và hiểu lầm, Cha Bính đã
nóng nảy viết đơn xin ra khỏi Xuân Bích. Do sự sắp xếp vụng về của người trung
gian, Cha Louis không có cơ hội được gặp để đối thoại với Thẩm Quyền Xuân Bích
sang kinh lý, hầu giải quyết ổn thỏa và đành “ném lao phải theo lao” ra đi; trở về lại với Mẹ Giáo Phận Huế, vì “xin vậy mà không hẳn phải vậy”! Đó là một
thất bại đau khổ nữa của Cha Louis trong việc quen sống theo cá tính của mình.
Vậy mà ngài đã chấp nhận hậu quả, tiếp tục anh
dũng chiến đấu, can đảm để bắt đầu một hành trình mới, trên con đường vâng phục
thánh ý Chúa và trung thành với Giáo Hội, sống hữu ích chuỗi ngày hưu trí Linh
mục, tiếp tục ơn gọi Xuân Bích dở dang của Cha, mà Cha đã chọn lựa dấn thân vào cái tuổi trưởng
thành chín muồi “ngũ thập tri thiên mệnh”
của Cha, bằng miệt mài làm bộ Đại Từ Điển La-Việt,
nhằm góp phần vào công cuộc đào tạo các linh mục, tu sĩ tương lai của Giáo Hội.
Ai không biết rõ môi sinh và hoàn cảnh sống khắc sâu lên đời Cha thì lắm khi
cũng khó chịu, và không ít lần ngao ngán về ngài; nghĩa là nhịn cho xong! Nhưng khi nghe chính ngài tâm sự mà hiểu rõ nguyên
nhân nguồn cội thì rất thông cảm với ngài, thương ngài và trân trọng cuộc chiến đấu nội tâm của ngài, vì ngài cũng
là nạn nhân của tính khí cố hữu từ tuổi thơ của mình.
Xin cám ơn Cha Louis Bính về bài học phục thiện và chiến đấu bản
thân để sống tốt sứ vụ Linh mục đào tạo của Cha. Rất mong các nhà đào tạo
Linh mục, tu sĩ tương lai lưu ý đặc biệt môi sinh và hoàn cảnh sống của các ứng
sinh để nâng đỡ, uốn nắn, đào tạo họ nên những Linh mục, tu sĩ tốt như lòng
Chúa và Giáo Hội mong ước; những con người mà giáo dân và thế giới chờ đợi,
theo tinh thần Laudato Si của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ước gì được như vậy! Amen.
Lm. Micae-Phaolô Trần Minh Huy,
PSS
Tác giả:
Lm. Trần Minh Huy, pss
|