. francis assisi lê đình bảng.
Có loài hoa nào lạ đời, xuyên tuyết
Như kẻ tha hương, chạnh nhớ, thèm về
Cái ổ rơm, bờ duối dại, đường đê
Và hết thảy những gì đang tàn lụi
Nhớ nồi nước xông, vỏ bòng, vỏ bưởi
Bếp liu riu, bồng gạch đỏ riêu cua
Quê hương ơi, trong ngọn gió đầu mùa
Nắm lá thuốc mẹ xao vàng, hạ thổ
Bờ tường mảnh chai, mảnh sành, vôi vữa
Mồ hôi cha thấm bộ ghế chân quỳ
Tha hương hề, ai là bạn cố tri
Nghêu ngao hát bản tình ca yêu dấu
Cánh quýt, cánh cam lưng chừng hàng giậu
Vợ chồng sáo nâu trên nóc nhà thờ
Cả một gam màu nhoà nhạt, trong mơ
Quanh quẩn mãi, những nhớ nhung thuở trước
Chỉ gang tấc, nhưng làm sao chạm được
Bên nớ, bên ni, mai cũng rực vàng
Nhắn giùm ta, về quê mẹ, La Vang
Ôi, miền đất đẫm lời kinh cầu nguyện
Bởi có lúc, đành im hơi, lặng tiếng
Để tập nghe, tập nói giọng nước ngoài
Lại một lần, phải hoá kiếp Lão Lai
Sống, là sống, mượn linh hồn người khác
Nên lầm lũi, như con chim tha hạt
Nên ngu ngơ, như anh Mán về thành
Dinh tê rồi, lòng còn gửi non xanh
Nghe lá hát, nhói đau niềm cố quốc
Mấy nghìn năm, lại một lần Bắc thuộc
Chi hồ giả dã, lạc diệp ngô đồng
Những con thuồng luồng dậy sóng biển Đông
Tội nghiệp thân cò long hong mé nước
Thấy cái bóng mình hắt hiu, dài thượt
Mỗi đêm về, nằm trở giấc, lơ mơ
Ngó ngoài hiên, bông tuyết nõn nhung tơ
Con trăng sớm chênh vênh bên ghềnh đá
Nghe, thấp thoáng, ngựa thồ đi vội vã
Giữa hoang vu, là sen súng, bãi bờ
Chiều nay, một mình, trễ chuyến metro
Ở tỉnh lẻ, cái buồn lên gấp mấy…