Quý Vị và Các Bạn thân mến,
Hôm nay là những ngày đầu năm, thân chúc bạn thêm một tuổi và
thêm sự khôn ngoan trong đời sống.
Thưa Bạn,
Ông Bà mình thường nói: "49 chưa qua, 53 đã đến".
Không biết câu nói này có đúng không, nhưng tôi thấy mấy thằng bạn của tôi cứ
tới giữa lằn tuổi này thì lăn đùng ra chết không kịp trăn trối, để lại vợ con
nheo nhóc và bao người thân luyến tiếc... Bạn cho đó là số mệnh ư? Hay là vì
vận mệnh xui xẻo? Cứ cho là thế, vì tôi không muốn tranh cãi với bạn trong
những ngày đầu năm, nhưng tôi chân tình mời bạn cùng tôi tìm hiểu và trao đổi
trong vấn đề này.
Trước khi trao đổi với bạn, tôi xin kể cho bạn những câu chuyện
có liên quan và có thật.
Này nhé, Lê Thưởng là thằng bạn hàng xóm nhà tôi, hắn hơn tôi
một tuổi, cùng học chung một trường, cùng đi nghĩa vụ quân sự tại sông Thạch
Hãn và sông Hai Nhánh trên ngọn nguồn của thành phố Huế. Hai đứa tôi từng bị
cơn đói hành hạ suốt thời gian đi nghĩa vụ quân sự vì lứa tuổi đang lớn và đang
đà phát triển (Lúc đó chúng tôi 19-20 tuổi) Vì mỗi ngày chỉ được ăn 2 suất canh
nấu bằng bột mì quá hạn của Cu Ba viện trợ và muối biển.
Số phận oan nghiệt của lứa tuổi đôi mươi, hắn với tôi lại bị bắt
vì tội tình nghi sinh viên nổi loạn và phải mang án tù 3 năm tại Lao Thừa Phủ.
Đã hơn 35 năm, nhưng tôi vẫn còn nhớ địa chỉ của Lao Thừa Phủ này như in trong
trí dù đã qua bao nhiêu thời gian:
Số 1 Đường Lê Lai Thành phố Huế.
Đường Lê Lai là đoạn đường ngắn nhất thế giới. Thật đấy và tôi
không nói ngoa đâu. Vì con đường này chỉ dài khoảng 100 mét tính từ đầu đường
cho đến cuối đường và chỉ có mỗi một con số của địa chỉ. (Đường ngắn, nhưng hễ
ai đã đi vào thì sẽ dài đến thiên thu đó bạn!)
Từ đường Lê Lợi về hướng Ga Huế và vừa qua khỏi Toà Án Nhân Dân
Tỉnh Thừa Thiên, thì đó là đường Lê Lai, rẽ trái đi khoảng 100 mét sẽ gặp cổng
Lao Thừa Phủ. Vâng, đó là con đường suốt đời trong trí tôi và chỉ cách 100 mét,
ngoài kia đó là đường Lê Lợi. Đường Lê Lợi là con đường đẹp nhất thành phố Huế,
nơi đó có trường Đồng Khánh, có các cô học sinh mặc áo dài trắng yêu đời đạp xe
đi học, có trường Quốc Học với các học sinh nam ưu tú, đối diện là Sông Hương
với dòng nước xanh miết, chảy hiền hòa trong khi trại tù thì tiêu điều, đói
khát với cả ngàn mạng người ghẻ lở vì một tháng mới được tắm một lần. Tất cả
gầy đét như cây sậy biết đi.
Trại tù này nổi tiếng về đêm vì nhiều tù nhân đã gặp nhiều bóng
ma lẩn quẩn, thậm chí giữa thanh thiên bạch nhật.
Sau khi ra khỏi tù, hắn may mắn đi vượt biên trước tôi bằng
chiếc thuyền nan, rồi lấy được vợ đẹp ngay trong trại tị nạn ở Hồng Kông và ...
chết non ở Wichita, bang Kansas khi vừa bước qua tuổi 49.
Còn nữa, Nhạc sĩ Bảo Phúc là bạn của tôi và cũng tầm tuổi - em
của Nhạc sĩ Bảo Chấn - là dòng dõi Nguyễn Phước Tộc - cháu mấy đời của vua
Thành Thái cũng chết rất sớm ở Sài Gòn khi mới bước qua tuổi 52, để lại người
vợ hiền và 2 cô con gái đã lớn ở ngay tại Quận 10 bây giờ.
Cậu em con bà cô của tôi tên Đặng Ngọc Danh cũng phải bỏ lại vợ
con khi vừa bước sang tuổi 53 ở bang California.
Chưa hết, năm ngoái tôi ngậm ngùi gửi $400 USD về giúp làm đám
tang cho chú em tên Văn Thức, gọi tôi bằng anh họ con của ông chú tôi. Thức
chết cũng đúng vào tuổi 51 để lại cô vợ trẻ và 2 đứa con trai học rất giỏi.
Nội trong tháng 10 và tháng 11 vừa qua, theo dõi trong xứ đạo mà
tôi đang ở có đến 3 anh và một chị cũng giã từ cõi thế cũng trong tầm tuổi
49-53. Ông Giáo sư Bùi Hữu Thư là người thường đưa thông tin và cáo phó mỗi khi
có tín hữu qua đời trong xứ đạo này sẽ xác định và làm chứng cho tôi điều này.
Trong khi đó và thỉnh thoảng tôi đọc các tờ báo tiếng Việt tại vùng Hoa Thịnh
Đốn như Đời Nay, Thương Mãi Miền Đông, Phố Nhỏ, Việt Mỹ, Thời Mới Phụ Nữ Mới, Thủ
Đô Thời Báo, Trẻ Magazine, Sài Gòn Nhỏ, Người Việt... thường thấy đăng tin chia
buồn, phúng điếu người vừa qua đời, hưởng dương 49, 50, 51, 53 rất nhiều.
Thưa Bạn,
Không biết đây có phải là luật tự nhiên của trời đất, hay là
định kỳ đáo hạn của con người như Xuân Hạ Thu Đông. Nhưng dù thế nào cũng làm
cho tôi có chút suy nghĩ về điều này mặc dù vẫn biết sự sống chết là do mỗi số
phận.
Tôi cũng nghe nói rằng, nếu ai mà qua được tuổi 53 thì xem như
đã vượt qua được ranh giới chết non, chết yểu... Và nếu sống có đức, không
những mặc sức mà ăn mà còn có thể sống ngoài 100 tuổi. Nói như vậy thì tội cho
mấy thằng bạn và bà con của tôi quá phải không? Vì không lẽ chúng nó sống thất
đức sao? Thật ra ý tưởng này không thuyết phục tôi lắm.
Tuy nhiên, xin thưa với bạn hiền rằng. Nếu muốn sống khoẻ, sống
lâu, sống thọ thì chính mình cần cộng tác với Đấng đã tạo, đã sinh mình ra. Có
nghĩa là phải biết gìn giữ sức khỏe; ăn uống khôn ngoan, hạn chế bia rượu và
thuốc lá. Uống nhiều thì phải bị ung thư gan, hết chữa trị và phải chết non như
thằng Thưởng bạn tôi.
Phải! Thưởng uống rượu còn hơn cả nhà văn Mai Thảo. Hắn bảo với
tôi rằng : "mình uống để giết sâu bọ trong miệng thôi".
Hai lá gan của Thưởng bị ung thư và dập nát bầy nhầy mà bác sĩ
phải bó tay - hết cách chữa trị vì không chịu nổi sức ép của chất men mà Thưởng
"nạp" vào mỗi ngày.
Tránh ăn uống quá độ, nhất là các chất thịt, mỡ, đồ ngọt, v.v...
như trường hợp Đặng Ngọc Danh - cậu em con bà cô của tôi cũng tại vì không
nghiêm túc giữ điều luật "Bảy Mối Tội Đầu" của Đạo Công Giáo, trong
đó có mối tội là: "Chớ mê ăn uống" để rồi phải chết non (Tội mê ăn
uống này khó tránh quá bạn nhỉ!)
Vào một đêm khuya khoảng bốn năm giờ sáng, Danh thều thào than
thở với vợ là Hương, rằng: "Anh bị đau nơi ngực và rất khó thở quá em ơi”.
Có lẽ Danh nghĩ đấy là chuyện bình thường như đau bụng, nhức đầu, sổ mũi… Vì
không muốn làm mất giấc ngủ của vợ và cũng có lẽ sợ tốn tiền nếu gọi xe cấp
cứu. Với trời đêm và khí hậu mát mẻ ở Cali, Danh khoác chiếc áo lót 3 lỗ đi ra
ngoài ngồi trên chiếc ghế sau hè nhà mình để hy vọng qua cơn đau ngực. Sáng sớm
hôm đó sau khi thức dậy, Hương phát giác chồng của mình đã tắt thở và nằm sóng
soài dưới chiếc ghế nhựa. Bác sĩ cho biết, Danh chết vì bị kích tim (heart
attack) vì mỡ làm nghẽn các mạch máu không lưu thông vào cơ thể và tim óc.
Danh chết vì bị nhiều cholesterol trong máu, phát xuất bởi mê ăn
thịt nhưng thiếu tập thể dục nên mới ra đi sớm như thế.
Tôi đáp chuyến bay vội vàng và sớm nhất để qua tham dự đám tang
của cậu em vắn số này. Trong đám tang, tôi đã nghe tiếng khóc u sầu thảm thiết
với những lời kể lể của cô vợ than trách chính mình : "Anh Danh ơi, anh
chết đi cũng tại vì em không lo sức khỏe chu đáo cho anh. Tất cả là lỗi của em,
vì mỗi bữa ăn em thường cho anh ăn toàn là thịt. Nào là thịt heo luộc, heo kho
trứng, heo xào, heo nướng, heo rim, bún bò, giò heo, bò bít tết... để rồi cuối
cùng anh mang bệnh cholesterol trong máu mà em chẳng hay biết gì. Ước gì nếu
anh sống lại thì em sẽ cho anh ăn mỗi rau, củ, quả mà thôi… Anh ơi là anh ơi!
Hu, hu..." Lòng tôi nghẹn ngào khi nghe những lời thống thiết hối hận
nhưng rất chân tình và rất thật của người vợ tội nghiệp kia.
Cũng như trường hợp của cậu em Văn Thức. Vì nhà nghèo và phải
bán đi bớt đồ dùng trong nhà để đủ tiền điều trị bệnh ung thư phổi tại Bệnh
Viện Trung Ương Huế.
Thức đã hút thuốc lá mà quên ăn từ khi còn rất trẻ. Cả cuộc đời
của Thức luôn cuộn mình theo làn khói thuốc. Mỗi khi có dịp về VN và gặp chú em
này, tôi đã nhận ra ngay từ đằng xa vì đôi môi thâm đen bởi nhựa thuốc đã thấm
vào trong da thịt của Thức. Nhiều lần bác sĩ cảnh báo về mầm mống ung thư phổi
đã phát hiện và khuyên Thức nên sớm bỏ hút thuốc. Thức tuyên bố một câu xanh
zờn: "Em ... thà bỏ vợ còn hơn bỏ hút thuốc”. Và cuối cùng Thức phải chết
không những bỏ lại vợ, mà còn đàn con nheo nhóc vì bị ung thư phổi sau gần một
năm điều trị. Không biết vợ và con của Thức có bị nhiễm lây khói thuốc không.
Nhưng tôi biết bây giờ đời sống của người quả phụ trẻ này hết sức vất vả và
thiếu thốn.
Tôi không dám đưa ra tín lý, thần học, triết lý, hoặc bàn về sự
chết của Nhà Chúa hay Nhà Phật, hay bói toán, tướng số, tử vi, v.v... hoặc may
rủi về sự sống, chết. Nhưng tôi nghĩ những anh, chị này chết vào lứa tuổi này
có thể vì vấn đề sức khoẻ mà ra cả. Như tôi đã nói, chính mình cần cộng tác với
Đấng đã tạo mình ra để được sống khỏe, sống lâu và sống dồi dào bằng cách gìn
giữ sức khoẻ, kiêng cữ ăn uống, thể dục, thể thao đều đặn, đi khám thường xuyên
và định kỳ.
Thật ra điều này cũng dễ hiểu thôi ! Xin bạn hãy kiên nhẫn lắng
nghe, cho tôi phân tính theo hiểu biết giới hạn của mình.
Khi ta sinh ra còn nhỏ với những lứa tuổi đầu đời, vấn đề ăn
uống là do cha mẹ chọn cho ta. Khi lớn lên với những lứa tuổi 15, 16, 17... ta
tự chọn lựa cho chính mình, rồi những ham muốn, những ưa thích, những đam mê
lôi kéo như ăn nhậu, hút sách, rượu chè, cờ bạc, trai gái.... Nên nhớ lúc này;
những lứa tuổi từ 20 đến 40 là tuổi khỏe mạnh nhất của đời người. Những mầm
mống bệnh trong người chưa xuất hiện vì cơ thể đang còn khỏe và đề kháng đang
còn cao. Đến khi bước qua lứa tuổi gần 50, lúc bấy giờ sức khỏe và sức đề kháng
trong cơ thể ta bắt đầu sa sút và yếu dần. Chính thời điểm này; những mầm mống
bệnh cũng như sự tích tụ nào mỡ, đường, cồn, nhựa thuốc... trong cơ thể bao lâu
nay bắt đầu tấn công không ngưng nghỉ. Nhẹ thì có thể còn chữa trị, hay ngồi xe
lăn, nặng thì xem như ... đứt dây! Đó cũng chính là lý do nhiều anh - chị phải
từ giã cõi thế ra đi ở những lứa tuổi 49 -53 là thế!
Vì thế câu nói "49 chưa qua, 53 đã đến" sẽ không
thuyết phục được cá nhân của tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn chăm chỉ gìn giữ sức khỏe,
điều độ ăn uống và sống mỗi ngày cho tốt từ thể lực cho đến tinh thần, nhất là
cố gắng làm những điều thiện, phúc đức, bác ái… và luôn nghĩ rằng: biết đâu hôm
nay là ngày cuối cùng của đời mình. Đơn giản thế thôi!
Tuy nhiên, chết sớm, chết non, chết yểu... đâu phải đó là trời
phạt, phải không các bạn?
Văn Duy Tùng