Kính thưa Quí Độc giả CGVN,
Theo đề nghị rất chính đáng và cấp thiết của Quí vị, vào lúc 9.30 ngày 13.07.2007, chúng tôi đã trực tiếp đến Toà Tổng Giám Mục Sài gòn, số 180 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM, để xin một bản văn chính thức về lá thư của ĐHY Gioan Baotixita.
Mặc dù không hề quen biết ai tại đây, nhưng chúng tôi đã được tiếp đón rất thân thiện và được đích thân Viên chức Thư ký Văn phòng TTGM in ngay từ computer một bản văn rất đậm đà và thơm mùi giấy mới...
Viên chức Thư ký đã rất nhiệt tình đến độ còn sẵn sàng cung cấp cho chúng tôi đầy đủ số Phone, Fax, Email... Chúng tôi xin hết lòng cám ơn Văn phòng TTGM Sàigon.
Riêng đối với Quí Độc giả và Quí vị trong ngành truyền thông CG, chúng tôi xin được chia sẻ một vài tâm tình, như đền đáp lại phần nào sự ưu ái mà Quí vị đã dành cho GHVN bằng cách góp ý, chia sẻ, thắc mắc...và nhất là giúp phổ biến rộng rãi những tin tức có ích và xác thực, thay cho GHVN đang rất thiếu thốn về mọi phương tiện, đặc biệt trong lãnh vực truyền thông.
Vì khả năng giới hạn, chúng tôi chưa thể chia sẻ hết những ưu tư của Quí vị, nhưng với sự nâng đỡ của chính Thiên Chúa, xin Ngài sẽ nói thay cho chúng tôi những gì còn thiếu sót:
1. Hai bức thư nói trên, tuy có vẻ giống nhau, vì cùng do hai vị lãnh đạo cao nhất của HĐGMVN chia sẻ những ưu tư đối với GHVN và Quê hương Đất nước; Nhưng cũng có một vài chi tiết rất khác biệt và quan trọng : Thư của ĐHY Gioan Baotixita gói ghém những tâm tình rất riêng tư và chân thành được gởi đi một cách RỘNG RÃI cho Dân Chúa và Đồng Bào Việt Nam ở khắp nơi; Trái lại, Thư của Đức Cha Phaolo, được gửi đi trong tư cách chính thức là Chủ tịch và Đại diện của HĐGMVN, không phải cho mọi người, mà chỉ riêng cho ngài Chủ tịch Nguyễn Minh Triết. Chúng ta được chia sẻ do sự giúp đỡ của các phương tiện truyền thông.
2. Vì thế, việc Quí vị xin xác minh bức thư của Đức cha Phaolo và đề nghị cần có mộc, phóng ảnh... không còn cần thiết (kể cả Thư của ĐHY Gioan Baotixita). Hơn nữa, với kỹ thuật hiện nay, khó có thể phân biệt thật hay giả, nếu chỉ vì dựa vào những yếu tố đó...
3. Không riêng gì TGM Nha Trang, mà hầu như các TGM, các Dòng tu, Cộng đoàn tại VN, đều đang gặp phải một khó khăn rất tế nhị, đó là quá nhiều email, điện thoại gọi đến mà thực tế không cần thiết lắm. Đôi khi chính chúng tôi, dù có chút ít kinh nghiệm và hiểu biết về internet, cũng không thể nhận hết các email được gởi đến, trong đó có một chi tiết mà ở hải ngoại không mấy quan tâm, đó là internet tại VN tốc độ rất chậm..., xin thông cảm và nếu có thể xin đừng gởi quá nhiều email đến cho các cơ quan trên, trừ trường hợp thật cần thiết.
4. Có những việc giáo dân làm được, nhưng các GM và LM lại không làm được. Có những tin tức và những bài viết được các website tư nhân đăng tải, nhưng các website của các cộng đoàn như TGM, Dòng tu, thậm chí ngay website của HĐGMVN cũng không thuận tiện để lưu giữ. Mỗi người, mỗi nơi đều có những khó khăn và những thuận lợi khác nhau. Cách duy nhất là chúng ta cần phải cầu nguyện để xin Chúa dẫn dắt.
5. Có ý kiến cho rằng: “Việc lên tiếng của HĐGMVN là vì danh dự của các ngài.” Theo thiển ý của chúng tôi, thì đó là một suy nghĩ không hợp tình và cũng chẳng hợp lý.
6. Về những vấn đề khác mà Quí vị đang rất quan tâm như: Khiếu kiện đất đai tại VN, việc bác ái xã hội, việc xin tiền xây cất ..., những hiểu lầm tai hại vẫn còn tiếp tục lây lan...! Chúng tôi xin chia sẻ một ít thông tin với hy vọng đem lại chút ich lợi chung:
Cách đây vài chục năm, từ khi việc tranh chấp đất đai xuất hiện, chúng tôi đã chứng kiến một chuyện : Cha bạn của chúng tôi, hai tay cầm hai phong bì giơ lên để "khoe" với chúng tôi khi gặp gỡ, hai phong bì khá giống nhau về hình thức lẫn nội dung, cái nào cũng có ít tiền bên trong và ghi vài chữ với ý chỉ cầu nguyện bên ngoài! Nhưng sự khác nhau của hai phong bì này đã được Cha bạn giải thích: Một phong bì xin khấn để đòi lại được mảnh đất đối diện nhà thờ (được nhà nước trao cho ngưới khác), còn phong bì kia cũng xin khấn để không phải trả lại chính miếng đất vừa nêu. Câu chuyện như đùa này đã ám ảnh chúng tôi ... cho tới ngày những thông tin đã công khai cho biết khoảng 1.200.000 người trong cả nước có nhu cầu khiếu kiện về đất đai... thì chúng tôi thực sự đã bật khóc ...!
Hầu như mọi nơi : giáo phận, giáo xứ, dòng tu... đều là nạn nhân của rất nhiều bất công, bất hợp lý có liên quan đến đất đai, bất động sản trong suốt bao năm qua và rất ít hy vọng được giải quyết ...
Chính vì thế, khi nêu lên câu hỏi GHVN sẽ làm gì cho "dân oan" đang khiếu kiện về đất đai thì quả là một câu hỏi rất khó trả lời. Mặc dù cửa TGM, nhà thờ, dòng tu... vẫn mở rộng chứ có nơi nào đóng đâu? Đã có ai "gõ cửa mà không được mở cho?" Thiết tưởng công việc sẽ khả thi hơn nếu Nhà Nước thực tâm chấp nhận sự cộng tác của giáo quyền? Và trong đó Nhà Nước phải đóng vai chính, vì đó là trách nhiệm dân sự.
Khi đến thăm TTGM Saigon, chúng tôi có 2 ấn tượng, tuy nhỏ nhưng lại gợi ý cho nhiều suy tư: Ngay giữa trung tâm của tầng trệt là Văn phòng hỗ trợ cho chương trình cứu giúp bệnh nhân HIV - AID. Và một bản theo dõi lịch "công tác" dầy đặc được dành cho các Mục tử tại đây do Văn phòng đã "lên khuôn" sẵn!
Ít có ai biết rằng ngay tại trung tâm Sàigòn, đã có những giáo xứ cung cấp nước tinh khiết (theo tiêu chuẩn quốc tế để uống) hoàn toàn tự do và miễn phí suốt ngày cho bất cứ ai và không hề giới hạn? Hoặc có ai tin rằng ngay tại những vùng sâu "khỉ ho cò gáy" như Cái Sắn (đồng chua nước mặn), thế mà đã có những giáo xứ thiết kế được nước máy cho dân sử dụng với giá chỉ bằng 1/3 giá tại thành phố? Có ai biết rằng một Trung Tâm Muc Vụ với phòng ốc thật "tồi tàn", nhưng mỗi tháng đã bỏ ra hàng trăm triệu cho các công việc từ thiện? Nhiều giáo xứ tại VN, nếu có người qua đời, sẵn sàng giúp đỡ mọi chi phí mai táng?... Đó chỉ là một vài sự việc mà đôi khi chúng ta chưa biết?
Có người phàn nàn về lời phát biểu của cố GM.PM., cho rằng ngài "thiên lệch", nhưng có lẽ ít có ai còn nhớ chính ngài đã từng bị giam vào "kô-nếch" với áo giám mục?
Có người đòi hỏi phải xác minh về một lời nói (trong vòng thân mật khi đến thăm nhóm) của vị Mục tử, và do sự "kể lại" của một người khác! (có lẽ chính vị Mục tử ấy cũng không thể nhớ hết từng lời mình đã nói!)
Có ít nhất 2 bài viết mà chúng tôi còn nhớ, vì vẫn còn lưu giữ tại www.conggiaovietnam.net: Bài thứ nhất có tựa đề: "Lời tâm sự của Ðức cố Giám Mục..." đã được truyền thông CG khác sửa lại là "Di chúc của cố Giám mục..."! Bài thứ hai có tựa đề là: "Con đường nào bảo vệ tự do và xây dựng hoà bình?" cũng đã được một truyền thông CG hải ngoại "tặng" thêm cho một phụ đề được đặt bên trên cả chủ đề chính với nội dung rất mâu thuẫn với chính bài viết: ".... (tên của một Mục tử GHVN) nói về tự do tôn giáo, nhân quyền, bịt miệng..."!
Có vị Mục tử rất hay đau yếu, ngài chỉ có thể xuất ngoại khi có nhu cầu hội họp của các GM. (và tranh thủ để chữa bệnh); Nhưng nhiều người đã nặng lời với Ngài vì cho rằng Ngài đã từng đi Roma để "làm thiệt hại" cho GHVN?
Có người cho rằng GHVN đã sử dụng Lm. "thân Cộng" để lãnh đạo và giảng dạy trong chủng viện? Chúng tôi đã trực tiếp gặp các chủng sinh để tìm hiểu cho "chắc ăn", và thật bất ngờ với câu trả lời rất mạnh dạn dứt khoát: "Trước đây thực tế cha chỉ làm công việc quản lý mà thôi, chứ có dạy dỗ gì đâu? Và cha cũng đã nghỉ làm cho chủng viện từ ba hay bốn năm nay rồi!"
Có một nhà thờ bị "tai tiếng" là xây dựng quá tốn kém, chúng tôi đã đến tận nơi (không cho ai biết) để tìm hiểu, và thực sự đã cảm nhận nỗi "oan ức" quá to lớn cho cộng đoàn sở tại : một diện tích quá chật hẹp, những công trình phụ còn nguyên vẻ nghèo nàn từ bao chục năm, nhưng nhà thờ vừa mới đại tu đã được tính toán rất khoa học, tiện dụng và đa năng một cách tối ưu đến độ thật đáng ngưỡng mộ!
.......
Phải chăng trong cuộc sống khó mà tránh khỏi những hiểu lầm, hiểu sai lẫn nhau, cho dù là với "lòng ngay"? Nếu vậy theo chúng tôi, điều GHVN đang rất cần thiết, đó là những phương tiện thông tin hai chiều - Đặc biệt là mối dây thân tình giữa người trong nước và người ngoài nước. Ở ngoài nước, ai mà chả có thân nhân trong nước? Nhưng tại sao chúng ta không giúp cho chính những thân nhân này có được một cái computer để nối mạng internet? Sống chung với nhau trong một nhà, đôi khi còn hiểu lầm nhau; Vậy kẻ bên đông, người bên tây mà lại không có khả năng "truyền thông" cho nhau thì làm sao có thể tránh khỏi ngộ nhận?
Có người nói, Internet, Computer chính là bạn đồng hành cho sự phát triển không những cho GHVN, mà còn là cho cả Dân tộc chúng ta nữa?
Không biết đã có ai tìm hiểu xem : trong giáo phận tôi, bao nhiêu giáo xứ có computer, internet? Tại sao chưa có? Bằng cách nào để tất cả đều có? Trong giáo xứ hay dòng tu của tôi, có bao nhiêu phần trăm đã biết tận dụng phương thế tối ưu này?
Vậy nếu chúng tôi có hơi "nâng niu" với máy tính, đó cũng là điều dễ hiểu?
....
Kính thưa Quí Độc giả CGVN
Không riêng gì GHVN, mà ngay cả Hội Thánh toàn cầu, cũng phải là công cụ của chính Thiên Chúa, và tất cả đều phải cậy dựa vào Ngài. Với loài người thì không có thể, nhưng với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể, như ý Ngài muốn.
Phương tiện càng tầm thường mà vẫn đạt kết được quả mỹ mãn, thì càng tôn vinh quyền năng tuyệt vời của "Nghệ-Nhân-Thiên-Chúa".
Không ai có quyền được chọn lựa cha mẹ hay con cái. Con cái yêu cha mẹ không phải vì cha mẹ giàu có; Trái lại, chính vì cha mẹ (hoặc con cái) nghèo nàn, ốm đau... mà con cái (hoặc cha mẹ) càng phải yêu thương nhiều hơn.
Yêu thương là chấp nhận, kể cả chấp nhận những thiếu sót và khuyết điểm nếu có.
Xin cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện.
BBT, CGVN.