LỜI
TẠM BIỆT:
Quán
trọ đời chân trần nay đã mỏi,
Chào
mọi người tôi tạm biệt ra đi,
Đột
ngột chia tay chẳng kịp nói gì.
Xin
nhắn gửi đôi lời ai ở lại:
"Quà
Tặng Tin Mừng" đang đợi tiếp theo...
"Cơm
Yêu Thương" giúp ung thư ngặt nghèo.
Đa
tạ tấm lòng chung tình bác ái.
Làm
đẹp lòng Thiên Chúa: giáng Hồng Ân.
LINH MỤC GÃ SIÊU - HOÀNG ĐÌNH MAI: CÁI KẾT LẶNG VÀ CON XIN PHÓ THÁC!
Có những cuộc ra đi xem ra
thật khó bởi căn bệnh mãi cứ dây dưa. Có những cuộc ra dường như được chuẩn bị
trước. Và, có những cuộc ra đi thật bất ngờ ... như cuộc ra đi của Gã Siêu. Gã
Siêu đã ra đi âm thầm và lặng lẽ trong đêm trước ngày “rung chuyển”.
Nhớ lại ngày này cách đây
10 năm về trước, thừa lệnh của Bề Trên, Gã Siêu đã khăn gói quả mướp sau nhiều
năm trời gắn bó với Ngọc Thạch và An Sơn để về Tòa Giám Mục. Âm thầm và lặng lẽ
trong 4 bức tường của Tòa để thực hiện vai trò người Quản Lý của Giáo Phận.
Người giữ túi tiền, người
giữ hầu bao hay nói cách đúng từ đúng nghĩa là Quản Lý của một Giáo Phận không
phải là chuyện giản đơn. Người Quản Lý trong vai trò nhỏ bé của một gia đình,
một công ty, một cộng đoàn tu xem ra là đã khó, đàng này, quản lý của cả một
địa phận quả là chuyện khó xơi. Thế nhưng rồi, nhờ ơn Chúa, với ơn Chúa và
trong ơn Chúa, người Quản Lý trung tín mang tên Gã Siêu đã tròn vẹn vai trò của
mình cho đến tận hơi thở cuối cùng.
Đặc biệt, người quản lý
này lại là người âm thầm và lặng lẽ vô cùng, dường như cũng chả có gì để người
khác phải quan tâm vì chuyện của Giáo Phận thì chỉ có những người có bổn phận
biết đến. Thế nhưng, với người quản lý mang tên Gã Siêu này được nhiều và rất nhiều
người biết đến không phải là trong tên gọi quản lý hay vai trò quản lý mà người
quản lý này được biết qua ngòi bút và tấm lòng vàng của Cha.
Nhiều năm tháng dài của
đời tận hiến, Cha dành rất nhiều để chăm chút từng nét chữ, từng câu văn để dệt
nên những câu chuyện đời và câu chuyện hài như gói ghém cả tâm tư. Nhiều độc
giả biết đến Gã Siêu như một bậc thầy của viết chuyện phiếm. Đặc biệt, chuyện
phiếm của Gã Siêu không có ý châm chọc hay công kích nhưng lại gợi lên cho độc
giả tính nhân văn và cung cách sống của con người.
Bỉ nhân đây được biết đến
Cha cũng như giao tiếp với Cha cũng qua những tâm tình mà Cha phóng tác. Thật
sự phải nói rằng với bỉ nhân, bỉ nhân ngưỡng mộ công việc xem ra chẳng mấy ai
để tâm đến vì lẽ viết quả là điều khó, mà viết để đi vào lòng người lại là
chuyện khó hơn. Và, nhất là ngày nay, văn hóa đọc dường như chìm sâu vào quên
lãng bởi lẽ người ta cứ mãi chạy theo những trôi nổi của cuộc đời mà ít ai chịu
suy đọc.
Vẫn cứ miệt mài như con
nhện giăng tơ qua vần thơ con chữ. Gã Siêu đã đến trong cõi trần này và ra đi
thật nhẹ như một áng mây bay nhưng đã để lại nhiều di sản thiêng liêng qua tâm
tình, qua ngòi bút từ trong Giáo Phận ra đến hải ngoại.
Hình như, cuộc ra đi của
“Gã” được báo trước qua cuộc điện thoại cuối cùng của người Cha, người mục tử
nhân lành là Đức Giám Mục G. B. Bùi Tuần – người thân nghĩa và thân cận với
“Gã” nhiều năm, nhiều ngày và nhiều tháng nhất là 10 năm đổ lại đây. “Gã” không
ngần ngại nói với Đức Cha: Một là đi hưu, hai là ra nghĩa địa.
Lời tiên báo cũng như lời
trăn trối của “Gã” đã trở thành sự thật và nay “Gã” không phải nằm nhà hưu mệt
lên mệt xuống nữa, mà “Gã” được đưa ra nghĩa địa tạm tìm chỗ dung thân chờ ngày
phục sinh với Chúa.
Với ngần ấy
năm trời phục vụ và lặng lẽ trong nhà Chúa, ta tin và hy vọng rằng “Gã
Quản Lý” của Tòa Giám Mục Long Xuyên được Chúa nói rằng 'Hỡi đầy tớ tốt lành và
trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc
lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi'.
Cha Phanxicô Hoàng Đình
Mai có hai bút hiệu là Tuỵ Hiền (để viết những bài đạo đức) và đặc biệt là bút
hiệu Gã Siêu với hơn mười tác phẩm được đặt tên là "Chuyện Phiếm của Gã
Siêu". Gọi là phiếm song nội dung và triết lý của nó chẳng phiếm chút nào,
mà còn có thể là đỉnh cao của những suy tư về những vấn đề bức xúc trong xã
hội; những cuốn Chuyện Phiếm của Cha có nét độc đáo là có thể đến được với hết
mọi người Việt Nam khắp nơi, không phân biệt tôn giáo, chính trị hay vùng miền.
Những năm gần đây Cha không viết Chuyện Phiếm nữa, nhưng dành trọn thời gian để
có thể chu toàn trách nhiệm khá khó khăn do Giáo Phận trao cho và còn tranh thủ
lo cho cùng một lúc ba việc cần rất nhiều công sức và tâm huyết: Quyết tâm thực
hiện được bản dịch Kinh Thánh cho 4 Tin Mừng và sách CVTĐ, nỗ lực thực hiện
chương trình Quà Tặng Tin Mừng (in sách Tin Mừng làm quà tặng vùng sâu xa) và
Cơm Yêu Thương (tặng phần ăn mặn cho bệnh
nhân ung thư).
Chiều hôm nay, thứ Ba, 4
tháng 9 năm 2018, trong cõi trầm buồn của sự chết, sự ra đi để lại nhiều lòng
thương nhớ, tại ngôi Thánh Đường thánh Antôn – Kênh 1 A - thân thương với đời
Cha, nhiều người thân thương đã quây quần bên Cha để tạ ơn Chúa vì biết bao
nhiêu ơn lành mà Chúa đã tuôn đổ trên Cha suốt 71 năm làm người, làm con Chúa
và 43 năm làm linh mục của Chúa.
Chủ tế Thánh Lễ an táng
cầu nguyện cho Cha là Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu – Giám Mục Giáo Phận Long
Xuyên. Cùng hiệp thông với Đức Cha Giuse là Đức Cha phó Giuse Nguyễn Văn Toản,
Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh – nguyên Giám Mục giáo phận
Kontum, Cha Tổng Đại Diện Long Xuyên - Luy G. Huỳnh Phước
Lâm , Cha Giuse Lê Văn Sỹ - tổng đại diện Giáo Phận Nha Trang, Cha Chánh
Văn Phòng, Cha Phêrô Kim Long, Cha Giuse Phạm Bá Lãm và nhiều Cha khác nữa
trong và ngoài giáo phận Long Xuyên.
Trong bài chia sẻ, hết sức
tâm tình, Đức Cha Phó dùng những ảnh rất gần của cuộc đời mọi người nói chung
trong đó có Cha Cố Phanxicô Xaviê Hoàng Đình Mai để gởi đến cộng
đoàn: tháp tùng – đồng hành và cảm nhận để chia sẻ.
Đức Cha nói rằng cộng đoàn
đã tháp tùng để đưa Cha Cố từ phòng của Ngài ra phòng khách của Tòa Giám Mục,
rồi đồng hành từ phòng khách ra Nguyện Đường của Tòa Giám Mục và đồng hành đến
giáo xứ Mẹ - giáo xứ Antôn của Cha Cố. Rồi cộng đoàn sẽ đồng hành với Cha Cố
đến phần mộ nơi mà con người từ bùn đất mà ra để chờ ngày phục sinh với Chúa.
Như hai môn đệ đồng hành
với Chúa Giêsu qua Lời Chúa và Thánh Thể thì Chúa Giêsu cũng đồng hành với Cha
Cố Phanxicô Xaviê như vậy. Và ngược lại, Cha Cố Phanxicô Xaviê cũng
đã đồng hành với Chúa trong những Thánh Lễ, trong những vui buồn đau khổ của
phận người. Có lúc Cha Cố Phanxicô Xaviê cũng chán nản như hai môn đệ nhưng rồi
vững tin như hai môn đệ lên đường loan báo Tin Mừng.
Đặc biệt, Cha Cố Phanxicô
Xaviê đã cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa, của tất cả mọi người từ giáo
dân đến linh mục và giám mục. Cha Cố Phanxicô Xaviê cảm nhận được và Cha Cố đã
chia sẻ lại cho cộng đoàn về những ơn mà Thiên Chúa trao cho Cha Cố thiên về
tri thức, văn hóa, nghệ thuật ... Cha Cố đã chia sẻ cho tất cả những nơi từ
Ngọc Thạch, An Sơn ... đến Tòa Giám Mục và tất cả những ai Cha Cố gặp gỡ.
Đức Cha phó cũng chia sẽ
về kỷ niệm ngày cuối cùng của Cha Cố với Đức Cha trên chuyến xe đi tĩnh tâm về
lại tòa giám mục ngày 1 tháng 9 vừa qua cũng như sự ra đi hoàn toàn cô độc của
Cha Cố. Cha Cố ngồi trong tư thế là người vẫn làm việc cho đến giây phút cuối
cùng.
Sau cùng, Đức Cha phó tin
tưởng và phó thác cha Cố trong tình thương của Thiên Chúa.
Nguyện chúc Cha ra đi
trong bình an, nhẹ nhàng và thanh thản cũng như nguyện xin Thiên Chúa là Cha
giàu lòng thương xót cho Cha có một chỗ trong lòng của Chúa Cha như lòng Cha
ngàn đời mong ước.
Xin Cha thương cầu nguyện
cho chúng con là những người còn ở lại để chúng con cũng biết noi gương Cha và
sống như Cha trong cuộc đời trầm lặng và trầm lắng để phục vụ Chúa trong những
công việc nhỏ nhoi nhất của cuộc đời. Hẹn gặp Cha và cùng hiệp lời với Chủ sự
dâng lên Chúa với Cha : “Lạy Cha, Cha đã gọi Phanxicô Xavie Hoàng Đình
Mai ra khỏi thế gian này trở về với Cha. Xin cho người con Cha đây –
ngay từ giờ phút này – được thoát vòng tội lỗi, được đón nhận vào nước Cha
chọn, chờ đợi ngày thân xác phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô,
Chúa chúng con.
Người
Giồng Trôm