SỰ THẬT…GÂY PHẪN NỘ!
Chúng ta đang sống trong
một xã hội mà người ta chạy đua theo thành tích, thích được khen, nịnh và tâng
bốc nhau, dẫu cho biết rõ là giả dối nhưng vẫn vui tai nghe. Còn người nào dù
cho chân thành nói lên sự thật thì ngay lập tức sẽ bị chặn miệng và đôi khi còn
bị trả đũa. Thế nhưng, Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay (Lc 4,16-30) lại
can đảm đứng giữa hội đường moi ra sự thật trong lịch sử dân tộc mà công bố cho
mọi người, chứ không đơn giản như viết vài dòng góp ý. Vậy kết quả sẽ ra sao khi
dám nói lên sự thật?
- “Thật vậy,
tôi nói cho các ông hay.”
Trong thiên hạ, người ta vẫn đùa với nhau: “Sự thật thì mất đầu!” Đó là hình ảnh
của Gioan tiền hô, một kinh nghiệm thương đau khi nói lên sự thật cuộc sống của
Hêrôđê. Người nói thì thấp cổ bé miệng, dù là ngôn sứ của Thiên Chúa đi chăng
nữa, nhưng đứng trước người nghe là kẻ có quyền có thế trong tay, lời nói ấy dẫu
là sự thật 100% thì cũng không được đón nhận, mà tệ hơn lại trở thành cớ bị diệt
trừ, xóa sổ. Còn Chúa Giêsu, đứng trước một đám đông luôn mang não trạng tự hào
dân tộc. Nghe Chúa đọc Sách Thánh thì “tán thành và thán phục những lời hay ý
đẹp thốt ra từ miệng Người”, nhưng chỉ sau vài giây khi Chúa nói lên sự thật
tình trạng cứng lòng, khinh thường các ngôn sứ của họ: “Tôi bảo thật các ông:
không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình”, thì thái độ và
cách đối xử của đám dân ấy hiện là một cộng đoàn phụng vụ đang trong hội đường
đi nữa cũng lập tức thay đổi. Ngôn sứ Êlia, Êlisa và bây giờ là Chúa Giêsu, cũng
sẽ đi cùng một con đường và giữ một lập trường là vạch ra sự thật để cho dân
mình sửa đổi. Thế nhưng:
-
“Nghe vậy, mọi
người trong hội đường đầy phẫn nộ.”
Dường như tâm lý của con người luôn muốn yên ổn, đôi lúc biết là sai nhưng thôi
cố chịu đựng sống cho qua ngày. Người ta ngại lên tiếng góp ý xây dựng và cũng
không thích ai nhắc nhở mình. Chủ nghĩa “Mac-ke-no”(Mặc kệ nó) được hình thành
ngay cả trong những cộng đoàn tu hay giáo xứ. Im đi cho yên ổn, bơ đi để mà
sống, đụng vào làm gì…, đó là những câu mà người ta khuyên nhau! Còn ai đó muốn
đi ngược dòng, chọn cái rắc rối vào thân thì mới lên tiếng giữa hội đường theo
mẫu Thầy Giêsu, nhưng cũng không mạnh dạn thẳng tay như Thầy: “Khốn cho các
ngươi, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình!”(Mt 23.13) đâu. Có chăng
chỉ là nhẹ nhàng chân thành góp vài lời vào tai, hay viết vài hàng gởi đến xây
dựng và thực lòng muốn cho người ấy hay trung tâm ấy tốt hơn thôi “Nói
sự thật trong lòng bác ái” (x. Ep 4,5).
Có lẽ lòng con người chưa đủ khiêm tốn đón nhận, như lời Linh mục bề trên Tu
viện Đaminh nọ đã chia sẻ trong Thánh Lễ Chúa nhật hôm qua: “Người
khiêm tốn luôn bình tĩnh nghe sự góp ý của người khác về khuyết điểm của mình và
sẵn sàng sửa đổi”, và “Người
khiêm tốn luôn cư xử nhẹ nhàng, hòa nhã và tinh tế với mọi người, luôn đặt lợi
ích và quyền lợi của người khác trên bản thân mình.” Và cũng có thể trí con
người ta luôn cho mình là hoàn hảo, tự cao tự đại nên khi kẻ nào dám đụng vào
cái “mình hoàn hảo” hay cái “Công việc đã tốt đẹp” của tôi bằng
những lời sự thật góp ý, thì cái tôi này xù lên, bức xúc, biện minh và phẫn nộ!
“Sự thật như ánh sáng, làm người ta chói mắt.”(Albert Camus). Và người ta có
thể quên đi đó là một người anh chị em của mình đã chỉ chân thành với tất cả
tình yêu mến mong điều tốt hơn cho công việc của mình, mà họ đã như dân làng
Na-da-rét, “đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành… Kéo Người lên tận đỉnh núi, để
xô Người xuống vực.”
Nói sự thật, đón nhận sự thật và sống sự thật luôn mãi là lời mời
gọi và là thách đố của người Kitô hữu, nhất là những người theo Chúa Kitô sát
kề. Chúng ta đừng để cho môi trường nhà tu hay giáo xứ bị ảnh hưởng mà không còn
sống sự thật, hay để sự thật bị bưng bít bóp méo, người nói sự thật bị bịt
miệng, áp bức. Thiên Chúa của chúng ta luôn “nâng đỡ cô nhi quả phụ”, bảo
vệ những người cô thế cô thân. Và Chúa Giêsu cũng đã cầu nguyện cho chúng ta:
“Xin Cha lấy sự
thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.”
(Ga 17,17) Còn chúng ta,
có thể quyền chức của mình lớn quá mà quên đi những anh chị em bé mọn vì xây
dựng cộng đoàn mà nói lên sự thật; và vì danh dự, chỗ đứng hay cái ghế của mình
mà không dám bảo vệ sự thật, nâng đỡ anh chị em mà lại đứng lên cùng người khác
lôi anh chị em để xô xuống vực.
Lạy Thần Khí Sự Thật, xin dạy chúng con biết sống theo sự hướng
dẫn của Chúa, và can đảm nói lên sự thật để chỉ đặt hy vọng
“Sự thật giải
thoát anh em”
dù có bị ngược đãi.
Amen.
Sr. Dã Quỳ
Tác giả:
Dã Quỳ
|