Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
Bài Viết Của
Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
Bài hát CON XIN PHÓ THÁC
Chiều
CON SẼ TRỞ VỀ
ĐẠI HỘI CA ĐOÀN TOÀN QUỐC
Nguồn Ơn An Bình
VINH CA ANH HÙNG TỬ ĐẠO
TÁC PHẨM, TÁC GIẢ VÀ NGƯỜI DỊCH THƠ
Mẹ Gánh Mặt Trời
ƠN Cha Mẹ
You Raise Me Up – Ngài Nâng Tôi Lên
Lời Tạ Ơn Trong Ngày Lễ Thanksgiving - The Thank Words on the Thanksgiving Day.
LỮ KHÁCH BÌNH AN
MỪNG CHÚA PHỤC SINH
TẢN MẠN ĐẦU NĂM
Bài hát Dâng Lễ trong những ngày Tết Nguyên Đán "LỄ DÂNG ĐẦU NĂM".
Bài hát DÂNG CHÚA HÀI ĐỒNG
Hợp xướng : VINH CA ANH HÙNG TỬ ĐẠO
Video Mừng kính Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời,
Father’s Day - TẠ ƠN CHA
Mother's Day - Mẹ Đã Ra Đi
LỮ KHÁCH BÌNH AN
Tiền và Người
Con Sẽ Trở Về
Bài hát DÂNG MẸ HOA NĂM SẮC
Lội Ngược Dòng - Níu Lấy Bản Sắc
ƠN Cha Mẹ
Mẹ Tôi
Mừng Chúa Phục Sinh,
Lòng Trời
Bài hát: XIN KHẮC TRONG CON
Thư Đầu Năm Kính Gửi Quý Nhạc Sĩ Công Giáo.
Tôi, làm diễn giả.
Thánh Ca: Một Giao Ước, file PDF
Bàn Tay Chúa Chạm Đến Hồn Con
Hải tặc Thái Lan
"Giêsu Giêsu, con muốn yêu Ngài tha thiết..."
Bài Hát Con Sẽ Trở Về_ File PDF
CON SẼ TRỞ VỀ
Tản Mạn Cuối Năm
LỜI TẠ ƠN TRONG NGÀY LỄ THANKSGIVING
“THƯỢNG TIẾN DÂNG LÊN - CỦA LỄ VẸN TOÀN”

 

 

Đêm qua trời mưa, những giọt nước mưa nặng hạt làm những hàng cây ủ rũ, cành lá xum xuê thường làm bóng mát cho người lúc trời nắng chang chang đến khó thở, giờ đây xơ xác như không còn sức sống. Những cây nhỏ cũng nằm bẹp sát mặt đất, nhưng rễ của chúng vẫn bám chặt lòng đất như người tình chung thuỷ. Cây, nói chung là loài thực vật hiền hoà, gần gũi với người, và đáp ứng mọi nhu cầu khi người cần đến. Và do đó, cây âm thầm chịu đựng tất cả những giận dữ của dông tố, cản gió, cản mưa như không muốn làm xao động giấc ngủ của người.

 

Sau cơn mưa đêm, ngày mới lại bắt đầu, cũng là lúc cây trổi dậy, ngọn cây vươn thẳng, vươn cao, cành cây vươn dài, vươn xa như chưa từng bị đè nén bao giờ. Cây, sau mỗi lần bị tổn thương bởi dông bão, khi mặt trời lên, cây như làm lại từ đầu, lấy lại những gì đã mất : là vẻ quyến rũ kiêu sa, là sức hùng, là sức sống… ánh nắng mặt trời làm cho rễ cây bám chặt hơn, sâu hơn… và như thế càng vững vàng hơn, trưởng thành hơn sau mỗi lần “vấp ngã”.

 

Rễ cây cắm sâu vào lòng đất như người có đời sống nội tâm. Không ồn ào, không khoe mẻ, ẩn chìm mà phong phú. Người ta khó hình dung được mỗi cây có bao nhiêu rễ và ở dưới lòng đất, rễ của cây sống như thế nào, hút nước làm sao, nhưng ai cũng có thể hiểu rằng : thân, cành, lá sẽ không sống được, không lớn, không mạnh, không trưởng thành nếu không nhờ rễ. Những hình ảnh ấy khiến tôi nghĩ đến hình ảnh của bí tích Thánh Thể, và từ đó đã cho tôi nguồn cảm hứng để hoàn thành 2 bài hát dâng lễ : “THƯỢNG TIẾN DÂNG CHA” và “CỦA LỄ VẸN TOÀN”.

 

Bằng những lời ca giản dị, tôi đã cố gắng để có thể thể hiện một thông điệp Tin Mừng tình yêu của Thiên Chúa đến với nhân loại. Đối với tôi, Mình Máu Chúa Giêsu vừa là lương thực nuôi dưỡng, vừa là chỗ dựa vững chắc cho con cái Chúa và Giáo Hội, đồng thời cũng là lễ vật vẹn toàn dâng lên Chúa Cha.

 

Khi viết lên những lời ca này, tôi như đã được thêm kinh nghiệm sống với Thiên Chúa qua bí tích Thánh Thể, và cảm nghiệm rất sâu sắc về nhân loại nói chung và con người bé nhỏ, thấp hèn của tôi nói riêng. Cuối cùng, vẫn không sở hữu được cái gì khác ngoài bản thân yếu đuối và đầy tội lỗi của mình. Vì thế, tôi đã khao khát được dâng tất cả những gì là sâu thẳm, là quí giá của cuộc đời mình lên Chúa Giêsu là của lễ hoàn hảo, đẹp nhất và quí giá nhất…

 

Khi đến giờ, Chúa Giêsu dâng Cha trọn mạng sống, sự sống xuất phát từ tình yêu, nên tình yêu buộc phải dâng hiến sự sống. Vì thế, Chúa         Giêsu đón nhận thập giá với tình yêu của một người con và vì yêu thương nên Ngài muốn hiến dâng mãi mãi.

 

Khi hoàn toàn sống cho Cha, Chúa Giêsu cũng đã hoàn toàn sống cho con người. Chúa Giêsu đã lập Bí Tích Thánh Thể, Ngài dùng bánh rượu để dâng mình cho Cha và để con người khắp nơi, mọi thời, có thể như Ngài, dâng hiến cho Cha. Trong Bí Tích Thánh Thể, Ngài còn cho con người chính xác thân của Ngài. Nếu Mầu Nhiệm Nhập Thể, Chúa Giêsu đến, sống với con người, yêu mến và chia xẻ thân phận làm người với con người ; thì với Mầu Nhiệm Thánh Thể, Chúa Giêsu đến với con người như một phần của vũ trụ, để cho con người làm chủ, để cho con người “ăn” và cho con người thực hiện được ước mơ mà Adam và Eva xưa đã từng mơ ước là : “ăn để trở nên Thiên Chúa”.

 

Thật vậy, khi Đức Giêsu trổi dậy từ cõi chết, thân xác của Người không còn bị giới hạn bởi thời gian và không gian, nên con người, tức chúng ta, có thể ăn và uống Máu – Thịt của Ngài bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu “một miếng bánh bất động đã trở thành nguồn của mọi sự chuyển động”.   

 

Dòng nhạc có vẻ trầm buồn, nhưng lời ca của tôi muốn diễn tả tâm hồn mình đơn sơ, khiêm tốn, đồng thời thể hiện nỗi khao khát mãnh liệt – rất bình thường và rất con người – là được làm con Thiên Chúa, được cùng với Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha tất cả những gì là bản chất con người, những gì thuộc về con người…

 

Tôi ao ước và mong lời ca ấy, dòng nhạc ấy có thêm phần nào dù rất nhỏ để lột tả được cội nguồn tất yếu của Thiên Chúa là tình yêu vô biên, sâu thẳm…

 

Qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã nói với con người tất cả những gì là Thiên Chúa và qua Chúa Giêsu, con người nói với Thiên Chúa tất cả những gì là con người. Tôi và tất cả mọi người là những người con của Thiên Chúa, đã ngoi ngóp trong biển đời với nhiều hạnh phúc nhưng, cũng không thiếu những đau thương, những khó khăn, những vất vả…

 

Khi thả dòng suy tư và tìm chất liệu để sáng tác hai bài hát này, tôi đã cảm nghiệm và thấu hiểu rằng : nếu không có Chúa Giêsu, nếu không tin vào tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa, thì cuộc đời này có gì đáng để cho ta phấn đấu !

 

Với tôi, thành công của tôi và của anh chị em có thể được ví như hoa, như lá, như cành của cây ; toả hương danh vọng dọc ngang giữa cuộc đời, sừng sững giữa trời cao… nhưng ít khi tôi hoặc mọi người ý thức được, có biết bao người đã âm thầm hy sinh cho tôi và mọi người những sức khoẻ, tài năng, trí tuệ, cùng những lời cầu nguyện vô giá được xem như những rễ cây âm thầm lặng lẽ, không ganh đua…

 

Qua những kinh nghiệm ấy, và những lần sáng tác thêm những bài hát Thánh ca mới, đã giúp tôi nhận ra mình thật sự là mình hơn, bao lâu nay mình là một cái rễ cây nhỏ thật nhỏ được gắn kết với nhiều rễ cây khác là anh chị em trong một thân cây “GIÊSU” để hút lấy sự sống từ “GIÊSU” qua Bí Tích Thánh Thể. Và hơn bao giờ hết, giúp tôi ý thức rằng : Chúa Giêsu luôn là của ăn “miễn phí” bẻ ra mỗi khi tôi cần, âm thầm lặng lẽ can dự và chi phối cuộc sống tôi, Ngài là rễ của mầm sự sống hút lấy tình yêu từ Chúa Cha để nuôi dưỡng tôi… Nhưng ít khi tôi là tấm bánh bẻ ra cho anh chị em sống bên cạnh tôi, bẻ ra về thời gian, tức là bỏ ra một đôi phút để lắng nghe họ tâm sự những khó khăn cần được cảm thông, cần được cầu nguyện ; bẻ ra về lời nói, là nói những lời động viên khích lệ, nói những điều hay điều tốt ; bẻ ra về việc làm, là làm gương, là làm những việc bác ái… ; bẻ ra về sức khoẻ, hy sinh một chút giấc ngủ trưa, một buổi chơi thể thao, một giờ xem phim để làm cho xong một vài việc cỏn con mà người anh em đang mong đợi, đang cần tôi giúp…

 

Tôi hoàn tất bài viết này vào cuối mùa mưa. Bên kia vùng Thái Bình Dương đang có những cơn mưa bão và lũ lụt hoàn hành Miền Trung Việt Nam. Bão lũ làm cho người dân thêm đau khổ và cuộc sống thêm u ám… Vũ trụ có những bí mật thật đáng yêu. Thiên tai lũ lụt xảy ra là điều không ai muốn, nhưng nếu đặt cho nó một chỗ nào đó trong lòng của chúng ta, trong niềm tin Kitô giáo của chúng ta, thì chúng ta sẽ nghe được những gì thiên nhiên nói, là hãy yêu thương, chia xẻ, cảm thông, là hãy quan tâm, gắn bó với nhau trong đau thương mất mát, là thật sự gắn bó cách mật thiết với Thiên Chúa.

 

Ý niệm về việc bố thí, về lòng bác ái cũng là điều để chúng ta suy tư. Việc bố thí và lòng bác ái là hai điều khác nhau hoàn toàn. Bố thí là chúng ta cho những gì dư thừa, còn bác ái là chia sẻ cho người nghèo những gì mà chính ta cũng đang thiếu.

 

Sau hết, cũng là vào những ngày cuối cùng của năm phụng vụ, bắt đầu một năm phụng vụ mới bằng việc chuẩn bị đón Chúa Giêsu sinh ra. Ngài là Đấng Emmanuel luôn luôn ở với tôi, với anh, với em, với tất cả chúng ta. Đời sống của tôi, của tất cả mọi người là một sứ mạng cao cả và là hiện thân của Chúa Giêsu trong thời đại mới, là “tấm bánh” sẵn sàng bẻ ra cho nhân lọai.

 


 

Văn Duy Tùng

Thượng Tiến Dâng Lên: http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1479350981.pdf

Của Lễ Vẹn Toàn: http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1479351030.pdf

Tác giả: Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!