Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
  Tủ Sách - Chủ Đề
  Suy Tư - Chiêm Niệm
  Văn Hóa - Xã Hội
  Y Tế - Giáo Dục
Mục Lục

Chương I: Hội chứng tự kỷ

Chương II : Những sinh hoạt chính yếu của con người

Chương III : Trí Thông Minh Xã Hội

Chương IV : Những Cơ Sở Thần Kinh của Trí Thông Minh Xã Hội

Chương V: Bẩm Sinh và Môi Trường Giáo Dục

Chương VI : Hai bộ mặt « Bóng tối và Ánh sáng »…trong mỗi quan hệ đối tác xã hội

Lời Nói Cuối : Tư Duy Cấu Trúc trong lãnh vực Giáo dục

Phụ Trương I : Xây dựng Quan Hệ Đồng Cảm và Bao Dung với trẻ em có nguy cơ Tự Kỷ

Phụ Trương II: Những bài học từ dễ đến khó Trong Chương Trình CAN THIỆP SỚM

Phụ Trương III: Phát Huy « Tư Duy không lời » nơi trẻ em có nguy cơ Tự Kỷ…

Phụ Trương IV: Để giúp trẻ em có « nguy cơ Tự Kỷ » sử dụng và phát huy Ngôn Ngữ

Phụ trương V : Bốn con “Yêu Tinh”… Trên mọi nẻo đường của Đất Nước

Phụ Trương VI : Xây dựng lòng tự tin nơi con cái dưới 6 tuổi

Phụ Trương VII : Tâm sự của Ông Lái Đò…

Thay lời kết luận

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Phát Huy Quan Hệ Xã Hội Trong Vấn Đề Giáo Dục Trẻ Em Tự Kỷ
Tác giả: Gs. Nguyễn Văn Thành
LỜI NÓI CUỐI : TƯ DUY CẤU TRÚC TRONG LÃNH VỰC GIÁO DỤC

Khi một trẻ em có nguy cơ tự kỷ vừa được phát hiện trong môi trường gia đình hoặc học đường, điều quan trọng bậc nhất, chúng ta cần thực hiện ngay lập tức, bao gồm những động tác nào ?

Xuyên qua sáu chương thuộc cuốn sách nầy, nhằm giải đáp vấn nạn trên đây, tôi đã đề nghị ba đường hướng giáo dục thiết yếu, được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên như sau :

·        Ưu tiên số một : Chúng ta có mặt một cách tích cực và năng động với trẻ em.Từ đó, xây dựng quan hệ đồng cảm với trẻ em, để giúp trẻ em từ từ biết đồng cảm với những người cùng có mặt trong gia đình, nhất là trong môi trường tiếp xúc và trao đổi có tính xã hội.

·        Ưu tiên số hai : Chúng ta lắng nghe, tôn trọng và phản ảnh những xúc động của trẻ em, để giúp trẻ em từ từ ý thức đến nội tâm của mình, trên con đường làm người. Nhờ cách giáo dục nầy, vừa khi bắt đầu sử dụng loại ngôn ngữ « không lời », như thét la, khóc nhè, quay mặt qua nơi khác… thay vì bị ức chế và trừng phạt, trẻ em tức khắc được cha mẹ đón nhận, khuyến khích, tôn trọng và nâng đỡ, để bộc lộ ra ngoài những gì đang có mặt trong nội tâm của mình. Nói cách khác, xuyên qua những phản ứng xúc động, trẻ em đã nói ra những nhu cầu của mình. Dựa vào đây, cha mẹ đã có thể tạo nhịp cầu trao đổi, chia sẻ, nhận và cho, nghĩa là đáp ứng một cách thích hợp, coi trọng « câu chuyện không lời đầu tiên » của trẻ em.

·        Ưu tiên số ba : Chúng ta giúp trẻ em phát huy tư duy cấu trúc, để trẻ em có thể phân biệt điều gì có thể làm và điều gì không có phép làm, trong cuộc sống xã hội hằng ngày. Nhờ bài học nầy được lặp đi lặp lại một cách liên tục, trẻ em chỉ cần nghe giọng nói hay là nhìn thấy điệu bộ qua khóe mắt, đã có thể khám phá ý định của cha mẹ : cho phép hay là không cho phép, đồng ý hay là không bằng lòng.

Hai ưu tiên số một và số hai đã được quảng diễn một cách sâu rộng trong bốn chương 3-6. Trong Lời Nói Cuối nầy, tôi chỉ muốn thêm một vài điều, nhằm giải thích một cách vắn gọn :

    -  Cấu trúc là gì ?

    -  Cấu trúc được thành hình như thế nào ?

Trong ba năm đầu đời, kể từ ngày sinh ra, học hành đối với một trẻ em, có nghĩa là vui đùa, bắt chước, lặp lại và phản ảnh. Vào giai đoạn nầy, hệ thần kinh trung ương đang còn ở trên tiến trình phát triển. Tân vỏ não của trẻ em còn thiếu những đường dây thần kinh nối kết các thùy và các trung tâm lại với nhau. Một cách đặc biệt, Thùy Trán chưa thể điều hướng và điều hợp mọi hoạt động của Cấu Trúc Hạnh Nhân. Chính vì lý do nầy, trẻ em chỉ phản ứng một cách máy móc và tự động, trước hai loại kích thích có mặt ở bên ngoài hay là xuất phát từ bên trong cơ thể. Khi đói khát, khó chịu, trẻ em cảm thấy mất an toàn, sợ sệt, cho nên khóc la, thét gào. Trái lại, khi được đáp ứng, thỏa mãn, ấm no, thoải mái, trẻ em sẽ có phản ứng vui đùa hay là ngủ nghỉ.

Nhờ có mặt thường xuyên suốt ngày và « đặt trọng tâm » vào nội tâm của trẻ em, bà mẹ, hay là một người thay thế mẹ có thể khám phá và thỏa mãn mọi nhu cầu cơ bản của em.

Nhờ thái độ của người mẹ biết đồng cảm và coi trọng xúc động, khi đứa con lên 3 tuổi, bắt đầu biết nói, biết đi, em sẽ có khả năng thoát ra khỏi vòng tay ôm ẵm của mẹ, khám phá những sự vật có mặt trong môi trường. Thoảng hoạt nhớ đến mẹ, em trở lui tìm mẹ. Khi gặp một khó khăn, em đặt câu hỏi cho mẹ. Sở dĩ em có khả năng đưa thoi lui tới như vậy, vì em đã cảm nghiệm gắn bó và an toàn đối với mẹ. Mẹ là nơi xuất phát và cũng là nơi trở về. Mẹ là điểm tựa vững chắc và đồng thời cũng là bến đậu tạo tin tưởng.

Đó là nội dung đầu tiên của bài học về cấu trúc : Mẹ là điểm tôi qui chiếu, khi lo sợ, buồn phiền, tức giận. Khi qui chiếu vào mẹ, tôi sẽ biết được điều gì tôi có thể làm, điều gì tôi không có phép lại gần. Lúc đầu, mẹ luôn luôn có mặt với tôi và cho tôi. Tuy nhiên, sau lứa tuổi  36-40 tháng (3 năm rưởi), tuy dù mẹ vắng mặt, vì công ăn việc làm, hình ảnh của mẹ, lời nói của mẹ, những gì mẹ dạy và nhất là tình thương yêu của mẹ… vẫn luôn luôn có mặt trong nội tâm của tôi. Mẹ trở thành bất tử và bất diệt, đối với tôi, trong tâm tư của tôi.

Nhờ những bài học của mẹ được ôn đi học lại, Cấu Trúc Thùy Trán đã phát huy những đường dây và những khâu Xi-nắp nối kết những trung tâm, cũng như các vùng khác nhau của Não bộ. Một cách đặc biệt, từ đây, Thùy Trán có khả năng điểu chỉnh và điều hợp Hạnh Nhân. Dựa vào hai cơ sở thần kinh nầy, trẻ em có thể từ từ khám phá và hội nhập bao nhiêu cấu trúc khác của thực tế khách quan bên ngoài. Và khi đứng trước một vấn đề cần giải quyết, trẻ em dựa vào tư duy cấu trúc, để có thể trả lời những câu hỏi cơ bản như sau :

·        Tôi bắt đầu từ đâu ?

·        Điểm tôi phải hướng đến là gì ?

·        Tôi đi con đường nào ?

·        Những chướng ngại cần tránh bao gồm những gì ?

·        Những năng động tôi cần vận dụng gồm có những yếu tố nào ?

·        Khi đánh giá công việc, nếu có những thất bại, tôi sẽ chuyển hướng làm sao ?

·        Với những thành tựu, tôi cần tiếp tục và kiện toàn bằng cách nào ?

Xuyên qua những nhận định trên đây, tôi đã nói rất nhiều về  trách nhiệm của người mẹ đối với tiến trình phát triển và tăng trưởng của đứa con. Tuy nhiên, không có sự nâng đỡ thiết thực và hữu hiệu của người cha cũng như của những người có vai trò giáo dục, trong môi trường xã hội và Đất Nước, làm sao người mẹ có thể một mình « đứng mũi, chịu sào… trước bao nhiêu sóng gió, bão bùng giông tố » ?

Thể theo Huyền Sử Việt Nam, cho đến 3 tuổi, Thánh Gióng đã không biết đi, không biết đứng, không biết nói… Thế nhưng, bà con, bạn bè xa gần đã lắng nghe lời kêu gọi của bà mẹ. Họ đã mang đến « lương thực, ngựa sắt, roi sát và áo sắt ». Nhờ đó, Thánh Gióng đã lớn lên vùn vụt, đi ra biên thùy, cứu nước, cứu nhà…Ngày hôm nay, vào thời đại Nghìn Năm Thứ Ba, chúng ta có thể làm gì cho các trẻ em đang có những nguy cơ tự kỷ ? Biết đâu, trong số các em, có một vài Thánh Gióng đang thành và sẽ thành, có khả năng mang lại Hạnh Phúc và Thanh Bình cho Quê Hương và Anh Chị Em Đồng Bào ?

 

Kính mong thay.

Khóa Học Mùa Hè 2007

Tác giả Gs. Nguyễn Văn Thành

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!