“SAO BÀ KHÓC ?”
Những trang Tin Mừng Phục Sinh mang lại cho chúng ta cảm giác “bội thực”, bội thực vì ý nghĩa quá xúc tích, quá tuyệt vời, quá thẳm sâu, nhiều chi tiết liên tục xuất hiện khiến nhiều khi chúng ta không đủ sức chiêm nghiệm nổi một cách sâu sắc. Những lễ hội, những sinh hoạt tưng bừng tổ chức góp phần làm chúng ta vội vã, thiếu thời gian dừng lại để trải nghiệm từng chi tiết trong toàn văn Tin Mừng. Tôi đã cảm nhận như thế trong cuộc đời làm người Kitô hữu của tôi, vì vậy, kèm theo niềm vui ngày Phục Sinh, tôi luôn có nỗi trăn trở của riêng mình. Hôm nay tôi đọc lại bài Tin Mừng Phục Sinh trong Tuần Bát Nhật, câu nói của vị thiên thần trong Tin Mừng làm tôi phải dừng chân “Sao bà khóc ?” ( Ga 20, 11 – 18 ). Là giới nam, chúng tôi rất ngại nước mắt của người nữ, trong quá trình làm Mục Vụ, nỗi dằn vặt lòng tôi nhiều nhất là những giọt nước mắt của phụ nữ, Chúa sinh ra như vậy ! Hôm nay tôi dừng lại nơi cửa mộ, gặp một người nữ đang khổ đau, nước mắt của bà nghe chua xót, nước mắt của nỗi buồn vô hạn, nước mắt của tuyệt vọng, nước mắt của cả nỗi uốt ức trong lòng, về những bất công, những tàn bạo, những sỉ nhục mà người ta đã dành cho người bà thương mến. Nước mắt của tình thương bất lực trước sự dữ, của sự thấp cổ bé miệng trước quyền lực thế trần, của sự thấp kém bị khinh khi nhục mạ, của nỗi cô đơn trước bè lũ cường quyền, của kẻ bị tước đoạt thô bạo bởi sự hung ác. Thiên Chúa đã cúi xuống trên nỗi khổ đau của con người, Thiên Chúa ngỏ lời: “Sao bà khóc ?” Thiên Chúa muốn gặp gỡ bà, lắng nghe một lời bà nói, bày tỏ mối quan tâm đến bà, từ đó dẫn bà đến niềm vui, đến những bất ngờ của Tin Mừng Cứu Độ. Dọc dài trên đất nước ngày hôm nay, có những giọt nước mắt không ? Những giọt nước mắt đó có làm cho con tim của chúng ta phải rung dộng không ? Hay chúng ta vô cảm, ai khóc kệ ai, ai buồn kệ ai, ai nức nở. mặc, ai tuyệt vọng, mặc, ai đớn đau, cũng mặc, không phải chuyện của mình, Thiên Thần còn đang phải bận rộn trăm công nghìn việc khác, “Ông làm vườn” còn phải chu toàn công việc làm vườn, chuyện một người đàn bà ngồi khóc tỉ tê là chuyện thường, không đáng quan tâm, chuyện khóc lóc là chuyện của thế gian, không nằm trong sứ vụ ! Tiếng nức nở ai oán theo chúng ta gần hai ngàn năm nay, một chấm một phết không qua đi cho dù thế gian có qua đi, người đàn bà vẫn ngồi đấy khóc, vẫn chờ một “Thiên Thần” đến hỏi thăm, vẫn chờ một “Ông làm vườn” đến hỏi thăm, đến gặp gỡ, đến cảm thông, đến chỉ dẫn bà tìm một niềm vui khác, niềm vui giải quyết tận căn thân phận con người. Đêm qua tôi nằm mơ thấy mình đang đứng gần cửa mộ, tiếng khóc ai oán nức nở nghe đắng cay, chung quanh tối đen quá, mặt trời chưa ló rạng, sợ hãi vẫn còn quanh quẩn nơi đây, một màu tang tóc thê lương ! “Thiên Thần” chưa hiện ra, “Ông làm vườn” chưa đến ! Ai sẽ là “Thiên Thần”, ai sẽ là “Ông làm vườn” ? Lm. VĨNH SANG, DCCT, 14.4.2012 (Ephata 505)
Tác giả:
Lm. Vĩnh Sang, DCCT
|