Tin
Mừng Chúa Nhật XXI Thường Niên C (Luca 13,22-30)
Bài đọc I: Is
66,18-21; Bài đọc II: Dt 12,5-7.11-13
I.- DẪN NHẬP
Ngày trước, khi
chúng tôi còn đang hằng ngày, mỗi tuần năm buổi đến mái trường Thần Học để mài
dùi kinh sử. Vì là những sinh viên thần học trẻ trung năng động, có lúc quá hăng
say khám phá một vấn đề của môn học, nên cứ bám theo cha giáo để hỏi cho tỏ
tường; lại cũng có lúc cắc cớ muốn hỏi cha giáo một câu hỏi “nước đôi” như thể
để thử thách ngài.
Thật đúng như câu
danh ngôn: “Trò không thể hơn Thầy”. Vì không phải câu hỏi nào cũng được
giáo sư trả lời. Có câu hỏi cha giáo trả lời tận tình cặn kẽ, vì đó là câu hỏi
chính đáng. Song, cũng có câu hỏi cha giáo không trả lời, và ngài nói luôn rằng:
“câu
hỏi dở không trả lời”, “Vì một câu hỏi dở, đồng nghĩa với một câu hỏi
sai, và như thế chắc chắn là phát xuất từ một quan niệm sai”. Quả
thực, người thầy khôn ngoan, không bao giờ trả lời trực tiếp dạng câu hỏi kiểu
này. Tuy nhiên, ngài vẫn dùng một cách khác thay cho câu trả lời mà không bị sập
bẫy kẻ xấu.
Vào thời Chúa Giêsu
cũng có nhiều người Dothái “cắc cớ” hỏi Chúa Giêsu những câu hỏi “dở”, và trình
thuật Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Luca cho chúng ta thấy, có người muốn biết số
người được cứu độ ít hay nhiều nên đã hỏi Chúa rằng: “Những người được cứu
thoát thì ít, phải không? Thưa Ngài” (Lc 13,23). Nhưng Chúa Giêsu đã không
trực tiếp trả lời câu hỏi của họ một cách xác định. Ngài không nói số người được
chia sẻ hạnh phúc Nước Trời nhiều hay ít. Cũng như hôm nào, Ngài không muốn nói
rõ ngày nào tận thế (x. Lc 12,40-45).
Có lẽ Ngài tránh
né hai thái độ tiêu cực sau: Nếu Ngài khẳng định rằng số người được cứu thoát là
nhiều, thì người ta sẽ ỷ lại vào tình thương của Chúa khi biết có nhiều người
được cứu độ, và hậu quả sẽ là một đời sống bê tha, tội lỗi, thiếu nghiêm chỉnh;
hoặc nếu Ngài khẳng định số người được cứu độ là số ít, thì sẽ dễ gây cho người
ta chán nản, ngã lòng, buông xuôi, vì biết có ít người được cứu độ. Cả hai cách
trả lời, cách nào cũng không tốt, có khi cách sau không tốt hơn. Cho nên Chúa
Giêsu đã lợi dụng câu hỏi để dạy một bài học đầy đủ hơn.
Và Chúa Giêsu chỉ
đưa ra cho họ những điều kiện cần thiết để nhắc nhở họ phải cố gắng mới được vào
Nước Trời. Đó là phải qua cửa hẹp.
II.- CỬA HẸP
1. Cửa hẹp mà
không “chật”:
Tôi đã từng nhiều
lần qua cửa hẹp, nhưng không “chật” mà vẫn thênh thang; người gầy, người mập,
trẻ em, người lớn… không phân biệt mầu da, không phân biệt tuổi tác, không phân
biệt cân nặng bao nhiêu… ai cũng thênh thang bước vào. Đó là những lần tôi đi
thi, đi xem Cinêma, lên máy bay, hay vào tiệc cưới… với điều kiện tay tôi phải
có phiếu báo danh, một chiếc vé vào cổng hay một tấm thiệp mời…
Cửa vào Nước Trời tuy hẹp, nhưng không chật. Vì Tiên tri Isaia,
với những lời văn rõ ràng, đã trình bày ý định của Thiên Chúa muốn qui tụ mọi
dân tộc, mọi quốc gia thành một dân duy nhất (chứ không riêng gì dân Dothái) sẽ
tin vào Ngài, đến với Ngài và hưởng hạnh phúc muôn đời với Ngài.
Tuy nhiên, cũng phải có điều kiện, đó là lễ phẩm tiến dâng Đức
Chúa. (x. Bài đọc I: Is 66,18-21)
Cửa vào Nước Trời
tuy hẹp, nhưng không chật. Vì những ai được Chúa thương thì Người sẽ nhận làm
con, và Cha ở đâu thì con cũng sẽ ở đó.
Tuy nhiên, cũng
phải có điều kiện, đó là vâng nghe lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Người
khiển trách. (x. Bài đọc II: Dt 12,5-13)
Cửa vào Nước Trời
tuy hẹp, nhưng không chật. Vì tất cả mọi người đều được mời gọi vào nhà Chúa Cha
và được tham dự Bàn tiệc Thiên quốc. Nhưng không có nghĩa là muốn vào là được.
Cánh
cửa thì hẹp, muốn vào cần phải nỗ lực. Nỗ lực sống thực thi ý Chúa; nỗ lực trung
thành với niềm tin của mình và nỗ lực sống tình bác ái yêu thương. (x. Lc
13,22-30)
Như vậy, câu trả
lời của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng và ý nghĩa của hai bài đọc đã cho chúng ta
thấy.
Bất luận là ai cũng có thể được vào Nước Trời, miễn là phải cố
gắng. Không có một quốc gia, một dân tộc, hay một tôn giáo nào có quyền miễn trừ
khi vào Nước Trời cả. Chỉ có tiêu chuẩn cho đời sống cá nhân là lòng trung thành
thực hiện Lời Chúa mới là điều kiện “là tấm vé hay tấm thiệp mời” để xét được
vào hay không.
Người ta sẽ từ Đông sang Tây, từ Bắc chí Nam vào dự tiệc Nước Trời. Tất cả là do
nỗ lực và thành tâm thiện chí của mỗi cá nhân; không do sự định mệnh, không do
đặc quyền đặc lợi, cũng không có chế độ ưu tiên nào, chỉ có sự tự do và quyết
tâm đi vào của mỗi người trong đức tin mà thôi.
2. Cửa hẹp để
thử thách sự nhiệt thành:
Thiên Chúa là Cha giầu lòng nhân từ, Ngài thường dùng những thử
thách để giáo dục con người, như người cha ân cần uốn nắn, sửa dạy con yêu dấu
của mình, làm cho vững mạnh, can đảm và thánh thiện (x. Dt 12,5-13)… Ngài còn
động viên những ai bị thử thách trong đức tin hãy can đảm chịu đựng thử thách.
Ai vượt qua được thử thách sẽ gặt hái được bình an và sự công chính.
Trong cuộc sống
đức tin của người Kitô hữu, chắc chắn sẽ có những khó khăn thử thách. Đối diện
với chúng, mỗi người hãy tự tin, can đảm và kiên nhẫn chịu đựng vì đó chính là
điều Thiên Chúa muốn huấn luyện tình yêu và đức tin của chúng ta.
Vào cửa hẹp đòi
hỏi phải nỗ lực: Nỗ lực tìm kiếm, nỗ lực sống theo ý Chúa. Ai nỗ lực đi theo
Chúa thì chắc chắn được cứu độ, được vào Nước Trời dự tiệc mà bất luận họ là ai.
"Cửa hẹp" còn diễn
tả sự nhiệt thành, cố gắng vượt khó. Muốn vào Nước Trời thì phải cố gắng nhiều,
dù có khó như câu chuyện con lạc đà chui qua lỗ kim (x. Mt 19,24, Mc 10,25, Lc
18,25), cũng cứ cố gắng mà vào. Vì số lượng những kẻ vào Nước Trời (nhiều hay
ít), và danh tính hay thân phận của những người ấy là (Dothái hay dân ngoại) đều
không quan trọng. Vấn đề quan trọng là phải nhiệt
thành cố gắng đi qua cửa hẹp mà
vào.
3. Cửa hẹp, là
một cách nói khác để diễn tả con đường thập giá:
Cửa hẹp hay con
đường hẹp và cửa rộng hay con đường thênh thang thường là những ẩn dụ Chúa Giêsu
dùng để khuyên bảo mọi người cố gắng phấn đấu trong đời sống đức tin. Cửa hẹp là
con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu đòi hỏi sẽ phải đi qua nhiều khó khan, thử
thách. Trong Tin Mừng Chúa Giêsu đã nói nhiều và rất rõ ràng về con đường thập
giá, con đường mà ai muốn theo Người luôn phải đi vào. Vì thế, qua cửa hẹp cũng
là một cách nói về con đường thập giá của Chúa Giêsu. Cửa rộng và đường thênh
thang là lối đưa đến sự hư mất.
Muốn được cứu rỗi
thì phải chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào. Qua cửa hẹp, nghĩa là phải sám hối,
phải uốn nắn đời sống theo những giáo huấn của Tin Mừng. Chúa Giêsu nói với mọi
người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày
mà theo” (Lc 9,23); “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không
thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,27).
Đối với người Kitô
hữu, một khi đã được thanh tẩy, trở nên con cái Chúa thì cũng chưa hẳn đương
nhiên là vào được cửa hẹp. Đón nhận đức tin chưa đủ mà điều quan trọng hơn là
phải sống đức tin, là con đường vác thập giá mình. Nếu không, thì chính người
Kitô hữu sẽ bị loại ra đầu tiên trước khi cửa đã đóng lại và câu trả lời sẽ là “Ta
không biết các ngươi là ai, từ đâu đến!” (Lc 13,25). Lúc đó không thể nói
với Chúa: Lạy Chúa con vẫn hằng ngày đi lễ, rước lễ, đọc kinh cầu nguyện sao con
không được vào? Những chuyện đó chưa đủ mà phải nỗ lực sống Tin Mừng vác thập
giá mình hằng ngày nữa.
4. Cửa hẹp, ám
chỉ việc thi hành Thánh Ý Thiên Chúa:
Chúa Giêsu mời gọi
chúng ta bước vào cánh cửa hẹp thì chính Ngài đã là mẫu gương cho chúng ta noi
theo. Đối với Ngài con đường hẹp chính là con đường tìm kiếm và thực thi Thánh Ý
Chúa Cha: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn Đấng đã sai Thầy và
hoàn tất công trình của Người” (Ga 4,34).
Cũng như trong
vườn Cây Dầu, Chúa Giêsu lo âu, buồn phiền run sợ trước cái chết đầy đau thương,
nhục nhã trên thập giá, đến nỗi Ngài đã phải cầu nguyện nhiều
lần, mồ hôi đổ ra như máu nhỏ xuống đất, để xin hoàn tất Thánh ý Cha (x. Lc
22,42-44) và chỉ khi hoàn tất cuộc chiến cam go này, Ngài mới bình an phó dâng
linh hồn trong tay Chúa Cha.
Qua đó, mỗi người
Kitô hữu phải ý thức rằng: Đường về Nhà Cha, hay đường
vào Nước Trời là con đường hẹp, con đường gian khổ thử
thách đòi hỏi mỗi lữ khách phải phấn đấu và chịu hy sinh. Con đường hẹp mà chính
Chúa Giêsu đã đi qua là con đường vâng theo Thánh Ý Chúa Cha. Chúng ta trong
cuộc sống hằng ngày cũng phải trải qua con đường ấy, bằng việc thực thi Lời
Chúa, sống bác ái yêu thương, chia sẻ tấm lòng tương thân tương ái với những
người nghèo khổ bất hạnh. Chúng ta cần cầu xin Chúa Thánh Thần ban xuống muôn ơn
để trợ giúp, soi dẫn chúng ta tiến lên trên đường theo Chúa qua đường hẹp. Biến
con đường hẹp trở thành con đường của ước mơ.
5. Cửa hẹp lắm
kẻ
ước mơ:
Trên hành trình
tiến qua cửa hẹp vào Nước Trời đầy khó khăn thử thách, mỗi người cần phải có
lòng can trường, ý chí mạnh mẽ và niềm tin yêu hy vọng. Nhận
thức được cửa hẹp là cửa đưa dẫn vào Nước Trời, mỗi Kitô hữu phải cố gắng nỗ lực
và tin tưởng dấn bước.
"Hãy qua cửa hẹp
mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người
lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm
được lối ấy” (Mt 7,13-14). "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì
tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được”
(Lc 13,24).
Có một lúc nào đó
cánh cửa sẽ khép lại, cho nên ai muốn vào thì cần phải nhanh chân bước vào. Một
khi cửa đã khép lại, thì bất kể là ai, có muốn vào cũng không vào được,
bởi vì lòng họ còn đầy đam mê và những ý muốn bất chính, hoặc tâm hồn họ không
hướng về Nước Trời, mà chỉ hướng về trần thế với đủ mọi cám dỗ đưa đến sa đọa và
diệt vong. Họ tự đóng cửa Nước Trời chứ không phải Chúa (x. Mt 23,13), bởi họ
khinh thường Lề Luật và các phương tiện nên thánh cũng như các giáo huấn mà Chúa
đã truyền dạy!. Vì thế, "Có
những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót"
(Lc 13,30). Đó là bất ngờ đau đớn cho "những kẻ đứng đầu”. Họ là những
người được Chúa ban cho giàu có nhưng lại sống trong ích kỷ, chỉ biết thu vén
cho mình những của cải đời này, mà không biết chia sẻ trao ban như luật yêu
thương Chúa dạy. Chính tài sản, tính ích kỷ và tâm hồn chai đá làm cho họ vướng
víu, nên không thể qua "cửa hẹp" mà vào được Nước Trời. Cho nên, chúng ta
có thể khẳng định rằng: tính cách hẹp của cửa không hệ tại cửa hẹp, mà hệ tại
tấm lòng hay ý muốn của con người.
Và như thế,
việc vào được cửa hẹp, lại là cửa
dành cho người thành tâm trong cuộc sống. Từ đây, cửa hẹp bỗng trở thành cánh cửa
của bao người thiện chí hằng mơ ước, và
ai cũng có quyền mơ ước và có khả năng vào, nhưng muốn được vào
cần phải cố gắng bằng nỗ lực sống Tin Mừng.
Vậy mỗi người Kitô
hữu chúng ta hôm nay đã và đang nỗ lực như thế nào? Cửa tuy có hẹp nhưng chúng
ta đừng lo sợ không vào được, ơn Chúa đủ cho thiện chí của mỗi người chúng ta.
Vấn đề là mỗi người hãy quyết tâm vào cho bằng được. Vì qua thập giá sẽ đến vinh
quang, qua cửa hẹp sẽ vào Nước Trời vinh phúc.
III.- NƯỚC
TRỜI
1. Nước trời
là một ngôi nhà rộng:
Cánh cửa vào Nước
Trời dầu có hẹp nhưng vẫn đủ rộng để đón mọi người và từng người đi vào, vì Chúa
Giêsu đã từng nói: “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở” (Ga 14,2).
Tuy nhiên, dù có thể đón hết mọi người, nó vẫn là cánh cửa hẹp chứ không phải là
một lối đi thênh thang. Để qua được, đòi hỏi phải nỗ lực phấn đấu không ngừng
trong cuộc sống đức tin. Việc quan trọng chính là sống thực hành giới răn yêu
thương. Phải làm sao để mình trở nên men, muối Tin Mừng cho thế gian, và vì thế,
vào hay không vào, lại là việc không dễ dàng chút nào, đòi hỏi phải cố gắng,
kiên trì và nhiều nghị lực “Ai bền tâm, vững
chí đến cùng, người ấy
sẽ được cứu độ”
(Mt 10,22; 24,13).
2. Bước theo
người mở đường:
Chúa Giêsu đã mở
đường về Nước Trời. Muốn vào Nước Trời chẳng có con đường nào khác ngoài con
đường mà Chúa Giêsu đã đi. Chẳng có cửa nào khác ngoài khung cửa hẹp mà Chúa
Giêsu đã qua. Ai muốn qua đó cũng phải noi gương Chúa Giêsu phấn đấu hạ mình
thẳm sâu và thu mình thành bé nhỏ nghèo hèn. Chỉ những ai hạ mình khiêm tốn và
từ bỏ hết cái tôi cồng kềnh, ích kỷ, mới qua được khung cửa hẹp mà vào Nước
Thiên Chúa.
Có thể nói cuộc
đời người Kitô hữu theo Chúa luôn là hành trình đi vào cửa hẹp của Nước Trời.
Bước đến Nhà Thờ các ngày Chúa Nhật hay tham dự các Bí Tích... gợi ra cho chúng
ta những quyết tâm không ngừng trong việc chọn Chúa và Nước Trời. Khi chọn Chúa
thì cửa Nước Trời sẽ mở; nhưng khi xa Chúa thì chính ta sẽ tự động đóng cửa ấy
lại! Quả thực Chúa cần ta để Ngài ban ơn cứu độ; ngược lại ta rất cần Ngài để
lãnh ơn cứu độ đó.
3. Nhà rộng
nhưng không phải ai cũng dễ vào:
Vì "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa!"
là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng
ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7,21).
Vậy, ý Chúa muốn là
những điều gì? Thưa, điều Chúa Muốn chúng ta làm nếu kể chi tiết từng việc thì
rất nhiều, nhưng chung quy là ở điểm này: Chúa Giêsu dạy rằng: "Anh em hãy
nên hoàn thiện, như Cha anh em trên Trời là Đấng hoàn thiện" (Mt 5, 48). Và
một khẳng định nữa tương tự: “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở
công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”
(Mt 5,20).
Vì thế,
người Kitô hữu muốn trở nên hoàn thiện, thì phải sống theo con đường toàn thiện
của Chúa Giêsu, đó là:
1/ Sống siêu
thoát: Không
tham lam tiền của, nghĩa là dùng tiền của theo ý Chúa ban, là sống đơn giản
không hoang phí. Biết chia sẻ của cải với người thiếu thốn, sẵn sàng hy sinh bất
cứ điều gì mà lòng mến Chúa – yêu người đòi hỏi. Vì “Nếu người ta được cả
thế giới mà lại đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì ?”
(Lc 9,25; Mt 16,26; Mc 8,36).
2/ Sống trong
sạch: Không để
cho lòng mình ước muốn điều xấu, hay dục vọng, đam mê lôi cuốn. Biết chế ngự và
làm chủ thân xác. Chẳng những trong sạch nơi các hành vi bên ngoài, nhưng còn
giữ cho tư tưởng và tâm hồn được trong sáng nữa. “Phúc thay ai giữ lòng
trong sạch, vì sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời” (Tám mối phúc).
3/ Sống khiêm tốn:
Không tự phụ, không phô trương, nhưng giữ kín việc thiện mình làm. Coi mình nhỏ
bé trước Thiên Chúa. Biết phục thiện và nhìn nhận lỗi lầm của mình. (x. Lc
22,26; Mt 18,4; Gc 4,6; 1 Pr 5,6)
4/ Sống Yêu
thương và phục vụ:
Lòng mến Chúa buộc phải yêu người. Yêu thương chân thành và vị tha, không tìm tư
lợi. Yêu thương mọi người không loại trừ ai. Lòng yêu thương bao giờ cũng hiền
từ và khoan dung: không đoán xét khắt khe, không vội kết án, nhưng phải biết tìm
mọi cách tạo nên bình an và hòa hợp. (x. 1Ga 4,16)
5/ Biết Tha thứ:
Tha thứ là một phần không thể thiếu của tình yêu thương. Tha thứ vô điều kiện và
không giới hạn như Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta. Làm hòa là dấu thật lòng tha
thứ. Tột đỉnh của yêu thương là yêu thương kẻ thù. Phải xét xử sự ác, nhưng vẫn
phải thương người xấu. Yêu kẻ thù nghĩa là lấy sự lành đáp lại sự dữ. Lánh xa sự
dữ cũng có nghĩa là chiến thắng sự dữ. (x. Lc 6,27-36; Mt 5,44-45; 6,14)
6/ Làm theo ý
Thiên Chúa:
Lấy ý Thiên Chúa làm ánh sáng hướng dẫn mọi việc làm, dầu ý đó có đòi hỏi phải
hy sinh quên mình. (x. Lc 22,42; Mt 7, 24-25; 12,50; Ga 15,10)
Tất cả những điều
kể trên cũng chính là điều mà Chúa Giêsu đã khuyên một người thông luật kia, khi
hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Ngài, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia
nghiệp?”. Và Chúa Giêsu đã trả lời: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên
Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi; và
yêu mến người thân cận như chính mình” (Lc 10,27).
IV.- NHẬN ĐỊNH
THAY LỜI KẾT
Trước hết, xin
được nhắc lại hoàn cảnh của Bài Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu nhắc nhở những
người Dothái đừng lầm tưởng rằng, là con cháu của Abraham là dân riêng Chúa chọn
thì được ưu tiên vào Nước Trời cả đâu. Ngay cả những người sống cùng thời với
Chúa Giêsu, cùng ăn uống, cùng sống với Ngài hay đã nghe chính lời Ngài giảng
dạy, thậm chí cả những người đã từng nhân danh Chúa mà rao giảng. Tất cả những
điều đó chẳng có ích gì nếu như họ không quyết tâm thực hành Lời Chúa.
Trong khi đó
tất cả những anh em lương dân, những người ngoại giáo từ khắp tứ phương thiên hạ
sẽ được vào dự tiệc Muôn Đời, nếu họ “biết Tin Kính Thiên Chúa, vâng nghe Lời
Chúa Giêsu và chấp nhận qua cửa hẹp”.
Lời Chúa hôm nay cũng cảnh báo mỗi người tín hữu chúng ta. Vì có
không ít người trong chúng ta tự hào về đời sống đạo đức của mình. Mình đi lễ
mỗi ngày, đọc kinh sớm tối, tham gia các hội đoàn trong giáo xứ. Tất cả những
điều đó rất tốt, nhưng chưa đủ, nếu nó không được kèm thêm điều quan trọng nhất,
là chúng ta có sống theo Lời Chúa dạy trong cuộc sống hằng ngày hay không?
Cửa hẹp không phải
vì Nước Trời chật hẹp. Nước Trời rộng mênh mông, có thể đón tiếp tất cả mọi
người. Nhưng không phải tất cả mọi người đều vào được, vì vào Nước Trời đòi có
những điều kiện cần thiết.
Cửa hẹp chính là để
tuyển lựa những người có phẩm chất thích hợp với Nước Trời. Ai muốn vào Nước
Trời phải phấn đấu. “Hãy cố gắng mà vào qua cửa hẹp… vì có nhiều người tìm
cách vào mà không vào được” (Lc 13,24). Vấn đề không phải là bao nhiêu người
được cứu và ai được cứu, mà là con người có nỗ lực để được Thiên Chúa cứu hay
không.
Trong thực tế của Nước Trời, cửa không làm bằng vật chất, nhưng
là Lề Luật và các phương tiện nên thánh, đúng hơn là các phương tiện dẫn vào
Nước Trời. Nước Trời đây phải hiểu theo nghĩa trong Phúc Âm mà Chúa Giêsu nói
qua các dụ ngôn; do đó, Nước Trời vừa mang tính hữu hình, vừa tồn tại vĩnh cửu,
và vì thế, nó vẫn tiếp tục cho đến ngày tận thế trong ý nghĩa loan báo Tin Mừng
về Nước Trời. Người ta sẽ nhận ra ngay tính cách hẹp và rộng của Nước Trời nếu
hiểu rõ ràng và chính xác ý nghĩa các Lề Luật, các phương tiện nên thánh và các
giáo huấn của Chúa Giêsu.
Ước gì trong bữa tiệc Chung cuộc Nước Trời, có mặt mỗi người tín
hữu chúng ta. Chúng ta hãy cám ơn tình thương của Chúa, và hãy cầu nguyện để
ngày càng có thêm nhiều người được biết Chúa và đến với Ngài. Bởi cuộc sống của
chúng ta ngày hôm nay được quy hướng về cùng đích là Quê Hương ở trên Trời. Như
lời xác tín của Thánh Phaolô Tông đồ trong thư Philiphê: “Quê hương chúng ta
ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Chúa Giêsu Kitô từ trời đến cứu
chúng ta” (Pl 3,20).
Linh mục GBt. BÙI NGỌC
ĐIỆP-TSVN