Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Nhà Văn Hương Vĩnh
Bài Viết Của
Nhà Văn Hương Vĩnh
HÀNH TRÌNH VỀ MIỀN ĐẤT HỨA
LỄ HIỆN XUỐNG
LỄ THĂNG THIÊN
CHÚA LÀM GÌ Ở HỎA NGỤC
NHỮNG NGƯỜI XA LẠ
THANH LIÊM TRÍ THỨC
RỬA CHÂN
MỘT CÕI ĐI VỀ
NGƯỜI PHARISÊU VÀ NGƯỜI THU THUẾ
HÀNH TRÌNH CUỐI ĐỜI
TUỔI GIÀ
ƠN GỌI CỦA SONG THÂN NỮ THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU
NGHỊCH TỬ VÀ HIẾU TỬ
NGƯỜI CHA ÂN TÌNH
NGƯỜI MẸ GIO LINH
TÌNH MẪU TỬ VÀ PHỤ TỬ
VỢ HIỀN
VIỄN KIẾN
BÌNH TĨNH VÀ THÔNG CẢM
SỰ THÀNH THẬT
ẢNH HƯỞNG MÔI TRUỜNG TRÊN ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH
GIA ĐÌNH LÀ GÌ?
TÓM LƯỢC PHÚC TRÌNH CHUNG KẾT THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI THỨ XIV VỀ GIA ĐÌNH
BÀI GIẢNG CỦA ĐTC KẾT THÚC ĐẠI HỘI THẾ GIỚI CÁC GIA ĐÌNH LẦN THỨ VIII TẠI PHILADELPHIA
LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI THẾ GIỚI CÁC GIA ĐÌNH LẦN THỨ VIII - 2015 - TẠI PHILADELPHIA - USA
ĐẠI HỘI THẾ GIỚI CÁC GIA ĐÌNH LẦN THỨ VIII - 2015
XUÂN GIA ĐÌNH
ĐƯỜNG LỐI CỦA CHÚA
SAU BỐN THẬP NIÊN
TUYÊN NGÔN CỦA HÀN LÂM VIỆN CÔNG GIÁO PHÁP - “MỐI LIÊN HỆ HÔN NHÂN, GIA ĐÌNH, CHA MẸ, CON CÁI”
SAU BA THẬP NIÊN
AI LÊN NÚI CHÚA
ĐỨNG DẬY! TA ĐI NÀO! - “LEVEZ-VOUS! ALLONS!” (TỰ THUẬT CỦA ĐGH GIOAN PHAOLÔ II)
CÁI CHẾT LÀM RUNG CHUYỂN ĐỊA CẦU
NẮNG CHIỀU
Tác phẩm Đồng Hành Với Chúa - Bài suy niệm 25
NGƯỜI CHA ÂN TÌNH
XUÂN NẦY CON KHÔNG VỀ!
TÂM TÌNH CẢM TẠ
SAU BA THẬP NIÊN
TƯỞNG NHỚ CHA DENIS PAQUETTE

 

Khi đọc bài nói về sự ra đi của CHA DENIS PAQUETTE trong EPHATA 209, tôi bỗng bàng hoàng hồi tưởng người cha thánh thiện và khả kính nầy đã chia sẻ cho tôi một linh đạo quý báu vào thập niên 1950, tức trên nửa thế kỷ nay.

Trong bài báo nói trên, người ta ca tụng nhiều về cha Paquette là một nhà thông thái, một vị giáo sư giỏi, một quản lý gia tài ba, một nhà truyền giáo không biết mỏi mệt. Nhưng người ta không để ý đến một điều căn bản ở nơi cha đã đan kết tất cả những yếu tố thành công đó lại với nhau là cha có một đời sống nội tâm rất thâm sâu.

Hồi đó tôi còn là một cậu bé nhỏ tuổi, thuộc một giáo xứ nằm ở tả ngạn sông Hương. Nhưng tôi ít khi tham dự Thánh lễ ở giáo xứ của tôi, trái lại rất thích đi xem lễ ở họ đạo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của các cha Dòng Chúa Cứu Thế ở Huế.

Tại đây vào mỗi chiều thứ bảy có nghi thức đặc biệt sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hơn nữa ở đó có nhiều linh mục Việt-Nam và người Canada thay phiên nhau giảng trong các Thánh lễ chiều thứ bảy và sáng Chúa nhật. Điều đó đánh động đầu óc non nớt của tôi rất nhiều, đồng thời cũng cho tôi cơ hội thâu thập nhiều điều mới  lạ và hữu ích hơn.

Cũng trong thời gian đó tôi rất mộ mến một linh mục trẻ tuổi người Canada với danh xưng là cha PAQUETTE. Điểm đặc biệt ở nơi cha là một đời sống nội tâm thật phong phú và thâm sâu. Do lòng mộ mến đó, tôi đã tìm cách xin gặp riêng cha đôi ba lần và được cha chia sẻ một linh đạo thật đơn giản nhưng tuyệt diệu.

Đó là linh đạo xuất phát từ con đường bé nhỏ của chị thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu thành Lisieux. Qua các bài giảng, cha cũng chia sẻ linh đạo đó với mọi người nhưng ít ai quan tâm. Trọng tâm của linh đạo đó chỉ vỏn vẹn trong một câu ngắn ngủi sau đây: “LẠY CHÚA, CON KÍNH MẾN CHÚA!” Nguyên văn tiếng Pháp là: “Jésus, je T’aime!” Cha khuyên bảo mọi người – giáo sĩ, tu sĩ cũng như giáo dân - mỗi ngày nên lặp đi lặp lại câu đó nhiều lần trong thầm kín với tất cả sự chú tâm và lòng sốt mến.

Sau nầy, khi tiếp cận với truyền thống Phật giáo, tôi nhận thấy linh đạo nầy cũng gần giống hình thức niệm chú trong phái Tịnh Độ Tông. Phái nầy ngày đêm chuyên chú tụng niệm: “Nam Mô A-DI-Đà Phật”

Hồi đó tôi cũng cố thực hành linh đạo của cha Paquette một thời gian khá lâu và nhận thấy rất có hiệu quả đối với đời sống nội tâm, nhất là nung nấu lòng mến Chúa thật sự trong tâm hồn.

Nhưng vì tính cách quá đơn giản và không mang màu sắc triết học hay thần học nên linh đạo nầy  không được hấp dẫn mấy. Tôi còn nhớ, trong thời gian vài năm sau đó, cha Paquette có dịp giảng cấm phòng hằng năm cho các linh mục địa phận Huế, bằng cách giới thiệu linh đạo đó thì không được các ngài tán thưởng lắm vì tính cách quá đơn giản.

Sau nầy tôi không được tin tức của cha Paquette nữa. Bẵng hơn hai mươi lăm năm sau - tức vào năm 1975 trở đi -  khi định cư ở Montréal Canada, tôi được tin cha Paquette đang làm tuyên úy cho một dòng nữ hay giúp một xứ đạo nào đó ở một tỉnh lẻ cách Montréal khá xa. Vì phải vật lộn với cuộc sống nên tôi không có thời giờ để tìm kiếm thăm cha. Tuy nhiên linh đạo mà cha đã ươm trồng trong mảnh vườn nội tâm của tôi không chết hẵn, mặc dù còn sống một cách èo uột.

Sở dĩ linh đạo đó chưa tắt hẵn trong tâm hồn tôi, vỉ thuở thiếu thời tôi rất thích môi trường tu tịnh của Dòng Thiên An ở Huế, cách xa đô thị độ năm bảy cây số. Vị trí nhà Dòng ở trên một đồi cao, nhìn xuống có thể thấy bao quát thành phố Huế. Nhà Dòng được bao quanh bởi những rừng thông bát ngát.

Khi rảnh rỗi vào chiều Chúa nhật, tôi hay đạp xe đạp lên Dòng Thiên An, leo dốc Nam Giao là nơi xưa kia các vua nhà Nguyễn thường lên làm lễ tế Trời Đất mỗi năm. Dừng chân trên những đồi thông của nhà Dòng, lắng tai nghe tiếng thông reo rì rào, thưởng thức làn gió mát trong lành, để tâm hồn lắng đọng trong bầu không khí thanh tĩnh đó, con người mới trực nhận mình và vũ trụ là một. Mấy năm gần đây, được tin những đồi thông đó bị cưỡng chiếm để mở khu giải trí, lòng tôi se thắt vì nhận thấy con người không biết trân quý những gì thánh thiêng do thiên nhiên và con người mang lại.

Những ngày nầy cũng là thời điểm khóc thương sự ra đi của một vĩ nhân thời đại là Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolồ Đệ Nhị. Có thể mấy triệu người đi viếng thi thể cũng như tham dự Thánh Lễ an táng của Ngài. Những cơ quan truyền thông đã ca tụng Ngài là một vĩ nhân lỗi lạc về nhiều phương diện, như cổ võ nền hòa bình thế giới, góp phần vào sự sụp đổ của chế độ Cộng Sản ở Đông Âu, bắt nhịp cầu thông cảm giữa những thế lực chống đối nhau, đặc biệt là giữa Do-thái và Palestine, lên tiếng bênh vực người nghèo, người cô thế, cổ võ sự sống…

Nhưng ít ai quan tâm đến chất keo hằn gắn tất cả những hoạt động phi thường đó nơi Đức Thánh Cha Gioan Phaolồ Đệ Nhị, đó la đời sống nội tâm rất thâm hậu của Ngài. Mặc dù đời sống rất bận rộn, hằng ngày Đức Thánh Cha đã dành ra một số thời giờ để cầu nguyện riêng tư với Chúa. Đó là chìa khóa đưa tới sự thành công của vị lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo vừa nằm xuống được cả thế giới kính trọng và thương mến.

Giữa hai cái chết xem ra đối nghịch nhau trong thời điểm nầy: cái chết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị là một vĩ nhân mà cả thế giới đều biết và cái chết âm thầm của cha Denis Paquette mà rất ít người biết đến, có một mẫu số chung. Đó là đời sống nội tâm thâm sâu làm căn bản cho linh đạo của Kitô giáo đặt nền tảng trên ĐỨC MẾN như Thánh Phaolô đã viết (1Cr 13, 1-10):

“Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng.

Giả như tôi được ơn nói tiên tri và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì.

Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả than xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến thì cũng chẳng ích gì cho tôi.

Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật.

Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được.

Ơn nói tiên tri ư? Cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng? Có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư? Rồi cũng chẳng còn.

Vì chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn. Khi cái hoàn hảo tới thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi.”

Nhà Văn Hương Vĩnh

Tác giả: Nhà Văn Hương Vĩnh

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!