Kính mời theo dõi video bài giảng tai đây:
https://www.youtube.com/watch?v=YtCpph82hMQ&feature=youtu.be
Suy niệm Chúa
nhật thứ XIX thường niên – Năm C
(Lc 12,32-48)
Chúa nhật thứ
XIX thường niên C hôm nay, như một sự nối dài của Chúa nhật tuần trước, vì nếu
kết thúc đoạn Tin Mừng tuần trước, Đức Giêsu nói : “Kẻ tích trữ của cải cho
mình mà không làm giầu trước mặt Chúa” (Lc 12, 21). Vậy để trở nên giầu có
trước mặt Thiên Chúa ta phải làm gì? Đức Giêsu mời gọi chúng ta : “Hãy sắm
cho các con những túi không hư nát, và kho tàng không hao mòn trên Trời, là nơi
trộm cướp không lai vãng và mối mọt không làm hư nát”. Tiên vàn, hãy tỉnh
thức, trung tín và khôn ngoan. (x. Lc 12,32-48)
Vậy tỉnh thức
như thế nào, có phải rằng cứ thức suốt không ngủ sao? Đức Giêsu khuyên chúng ta
: “Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như
người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Các con
hãy sẵn sàng”. (x. Lc 12, 36).
Đây không phải
thức suốt không ngủ, càng không phải là chờ đợi cách thụ động : “Đầy tớ trung
tính và khôn ngoan” là đầy tớ “khi chủ về còn thấy làm việc”, nghĩa
là đang hăng say làm nhiệm vụ ông chủ đã trao phó cho, không gì khác là phục vụ
trong yêu thương, theo gương của chủ mình . Vậy, “Ai là người quản lý trung
tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần
lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy”
(x. Lc 12, 42-43).
Trong câu nói
của Chúa Giêsu có hai người, ông chủ và người đầy tớ. Trước hết chúng ta tự hỏi,
ai là chủ nhà ở đây? Chắc chắn là Đức Kitô rồi, vì Ngài đã chẳng nói với các môn
đệ mình rằng : “Anh em gọi Ta là Thầy và là Chúa thì thật là phải, vì Ta đúng
như thế” (Ga 13,13). Và gia đình này là gia đình nào? Hiển nhiên là gia đình
đã được Chúa cứu chuộc. Gia đình Thánh này là Giáo hội Công giáo trải rộng trên
toàn thế giới nhờ sự phong phú lớn mạnh của nó, và cả những ai lấy làm vinh dự
đã được cứu chuộc nhờ máu châu báu của Chúa Giêsu. Vì chính Chúa Giêsu đã nói về
chính mình rằng : “Con Người không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và
trao ban mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người” (Mc 10,45). Người cũng là
Mục Tử nhân lành, đã “trao ban mạng sống cho đoàn chiên” (Ga 10,11).
Thế còn người
quản lý này là ai, mà phải vừa trung tín và khôn ngoan? Thánh Phaolô Tông đồ chỉ
cho chúng ta khi nói cùng lúc về chính mình và các bạn hữu của ngài : “Chớ gì
thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Ðức Kitô, những người quản lý các
mầu nhiệm của Thiên Chúa. Mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều, là
phải chứng tỏ lòng trung thành” (1Co 4,1-2). Nhưng ai trong chúng ta nghĩ
rằng chỉ có các Tông Đồ mới là những người lãnh nhận trách nhiệm quản lý này ;
những người kế vị các thánh Tông Đồ cũng là những người quản lý, như Thánh
Phaolô nói : “Thật vậy, giám quản, với tư cách là quản lý của Thiên Chúa,
phải là người không chê trách được, không ngạo mạn, không nóng tính, không
nghiện rượu, không hiếu chiến, không tìm kiếm lợi lộc thấp hèn” (Tt 1,7).
Những người Chúa
chọn và đặt là những người tôi tớ của ông chủ nhà này, những quản gia của Thiên
Chúa, những người lãnh nhận nhiệm vụ phân phát thóc lúa cho tha nhân.
Thật hợp tình
hợp lý với Nước Trời do Đức Kitô loan báo : “Vua của các dân thì lấy quyền mà
thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân. Anh em thì không
như thế, trái lại, ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người phục vụ. Bởi
lẽ, giữa người ngồi ăn với kẻ phục vụ, ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi ăn chứ?
Thế mà, Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ” (Lc 22,
25-27).
Với hình ảnh Ông
Chủ, người Kitô hữu được mời gọi trở nên người đầy tớ trong đức ái, khi phục vụ
anh em mình với lòng biết ơn và bằng tình yêu vô vị lợi, không tìm kiếm gì khác
ngoài việc vâng lời Chúa làm cho triều đại Nước Thiên Chúa mau đến. Để giữ gìn
lý tưởng sống giữa những lời mời gọi của thế gian, cần phải “hướng lòng trí
về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới”
(x.Col 3,1) ; “Vì mọi sự trong thế gian: như dục vọng của tính xác thịt, dục
vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của, tất cả những cái đó không phát xuất từ
Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian” (1 Ga 2, 16)
Lạy Chúa, xin
giúp chúng con biết luôn tỉnh thức nội tâm; để chúng con có thể chờ đợi Chúa với
sự kiên trì thánh thiện, như người ta mong đợi con cái, bè bạn, hôn phu trở về.
Xin đốt lên trong lòng chúng con chính ngọn lửa hy vọng đang đợi Chúa không hề
tắt, để chúng con tỉnh thức trong niềm tin, và nhiệt thành phục vụ anh em. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn
Văn Độ