Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XVII – B
(Ga 6, 1 – 15)
Sống trong một thế giới khoa học phát triển tột bậc mệnh danh là thời hậu @, con
người đã đạt được những bước tiến vĩ đại với những công trình táo bạo, vượt quá
sức tưởng tượng như thám hiểm sao Hỏa, tiếp cận sao Diêm Vương, rất tự hào về sự
dư dật của cải và lương thực. Báo chí ngày nay cũng cho biết, chưa bao giờ con
người có nhiều của cải như thế. Ông Bilgate, tỷ phú người Mỹ gốc Do thái, người
chuyên bán phần mềm của vi tính, có tài khoản tại các ngân hàng trên thế giới
tương đương với thu nhập quốc dân của 40 nước nghèo. Một tên lửa được Mỹ bắn lên
đốt cháy hàng bao tỷ đô la. Chiến tranh tại Irắc, Syria và nhiều nơi trên thế
giới tiêu huỷ biết bao tiền của, giết chết bao sinh mạng con người. Ấy vậy mà,
chưa bao giờ có nhiều người nghèo đói như ngày nay. Tại sao có sự chênh lệch
giầu nghèo trên thế giới như thế?
Thời Êlia, đứng trước đám đông dân chúng đói khát, Êlisê người của Thiên Chúa
nói : "Xin
dọn cho dân chúng ăn"
(2V 4, 42). Đầy tớ của người trả lời : "Tôi
dọn bấy nhiêu cho một trăm người ăn sao ?"
(2V 4, 43) Đến thời Chúa Giêsu, các môn đệ Chúa khi được yêu cầu lo cho đám dân
chúng ăn, họ thưa :
"Bấy
nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người".
Êlisê ra lệnh : "Cứ
dọn cho dân chúng ăn
" (2V 4, 44). Còn Chúa Giêsu thì bảo các môn đệ mình : "Cứ
bảo người ta ngồi xuống"…
Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích"
(Ga 6, 10-12).
Chúa Giêsu thấy đám đông đến với Người, từ ánh mắt đến trái tim, Người nhìn họ
không phải với ánh mắt loài người, nhưng với cái nhìn Mục Tử Nhân Lành đầy lòng
từ bi và thương xót, chứa đầy cảm xúc nảy sinh ước muốn nuôi dưỡng đám đông. Họ
theo Chúa vì họ thấy Người từ Thiên Chúa mà đến. Đám đông không chạnh lòng
thương Chúa Giêsu, nhưng Chúa Giêsu chạnh lòng thương họ. Chúa thấy dân chúng
đói khổ, đang cầu cứu, với gánh nặng mỗi ngày, ốm đau bệnh tật và đang chạy vạy.
Chúa Giêsu "Chạnh
lòng thương"
đám đông, tình yêu và lòng thương xót của Đấng Cứu Thế trào dâng. Người đã mời
gọi các môn đệ cộng tác với Người vào công trình cứu chuộc và yêu thương ấy,
ngày nay Người vẫn tiếp tục mời gọi chúng ta.
Đối diện với nhu cầu của biết bao người anh em nghèo đói, thiếu thốn chung quanh
ta và rộng lớn hơn là trên thế giới, chúng ta có thể nói: không thể nào đương
đầu với những tình trạng như vậy, và thế là sự co cụm, thiếu tình liên đới, nhất
là tuyệt vọng bắt đầu xâm chiếm tâm hồn chúng ta. Một lần nữa sứ điệp Lời Chúa
nói với chúng ta rằng : "Cứ
dọn cho dân chúng ăn!"
(2V 4, 42)
Lời mời gọi trên vẫn đang vang vọng mạnh mẽ và cấp bách đối với chúng ta. Thiên
Chúa tiếp tục yêu cầu chúng ta : "Cứ
dọn cho dân chúng ăn!"
(2V 4, 42) Chúa Giêsu không chấp nhận sự thoái thác khi nói : "Tôi
dọn bấy nhiêu cho một trăm người ăn sao?" (2V
4, 43) hay : "Bấy
nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người"
(Ga 6, 9).
Lệnh Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ phải làm ngay lập tức. Chúa không cần
những phép tính vĩ mô. Năm ngàn người thì cần bao nhiêu bánh? Những tính toán
lớn lao là không thực tế và làm ta lo sợ. Chúa dạy các môn đệ khởi đi từ thực tế
: "Ở
đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá"
(Ga 6, 9). Thật là ít ỏi, nghèo nàn, Chúa không chê cái ít ỏi nghèo nàn ấy. Có
ít hãy đóng góp ít.
Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy nhìn những người chung quanh bằng cái nhìn của tình
liên đới, đừng dửng dưng, vô cảm. Hãy nhìn anh em nghèo khổ, đói khát, bệnh tật,
bơ vơ, hãy an ủi họ, đừng có thờ ơ. Triệu chứng của sự thờ ơ xuất hiện, gặp
người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn mà không thấy xót xa, thương cảm, không
muốn ra tay giúp đỡ dù có điều kiện; đứng trước sự bất công, xấu xa, gian dối mà
không thấy phẫn nộ, nhức nhối; thấy những điều tốt đẹp, cao thượng mà không
ngưỡng mộ, cảm phục. Dù là thờ ơ, dửng dưng, hay mặc kệ, bất cần đều là vô cảm (x.
Sứ Điệp Mùa Chay 2015).
Chúa muốn loại bỏ sự vô trách nhiệm, phủi tay nơi các môn đệ. Họ đói, các con
phải lo cho họ ăn. Một trách nhiệm nặng nề vượt quá sức các môn đệ, nhưng đã
đồng cảm thì phải có trách nhiệm. Trái tim cảm thương thật sự phải hướng dẫn bàn
tay làm việc. Chính Chúa Giêsu đã nêu gương và chỉ đường cho chúng ta. "Người
cầm lấy cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn và cá
cũng được phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích"
(Ga 6, 11). Đó chính là con đường phép lạ. Chắc chắn đây không phải là ma thuật.
Qua các hành động ấy, Chúa Giêsu đã biến đổi được căn bệnh vô cảm, thoái thác
trách nhiệm của con người đối với đồng loại.
Phép lạ Chúa Giêsu làm là để thể hiện tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người.
Vì yêu thương, Chúa chữa lành các bệnh nhân, cho kẻ chết sống lại, nuôi sống đám
đông dân chúng. Cũng vì yêu thương, Chúa đến cứu giúp con người : phục hồi sự
sống, sức khỏe và phẩm giá con người cho họ. Các phép lạ Chúa Giêsu làm minh
chứng lòng thiện hảo của Thiên Chúa. Chúa đầy tràn sự sống, ánh sáng và tình
yêu! Hết thảy mọi người đều ăn no nê, nếu mọi người quan tâm đến nhau.
Trong một lá thư mục vụ mùa chay của Đức cố Hồng y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng,
ngài viết : "Hãy mở mắt ra mà nhìn, mở lòng ra mà thương, rộng tay mà chia sẻ
với 5 chiếc bánh và hai con cá mà Chúa đã đặt vào tay ta". 5 chiếc bánh và hai
con cá ấy là sức khoẻ, là tuổi trẻ, là con đàn cháu đống, là điều kiện hơn
người…" Ngài viết tiếp "vì Đạo của chúng ta là Đạo của tình thương, về khoa học
chúng ta vụng về, về văn hoá chúng ta thấp kém, về văn minh chúng ta quê mùa.
Chúng ta có thể thua họ nhiều điều, nhưng Đạo không cho phép chúng ta thua họ về
Tình Thương...".
Noi gương bé trai trong Tin Mừng hôm nay, dâng cho Chúa 5 chiếc bánh và 2 con
cá mà ta đang có, Chúa sẽ thực hiện những điều kinh ngạc. Ước gì mỗi người chúng
ta hãy cố gắng thực hành lời Chúa dạy, sống bác ái yêu thương, cùng nhau xây
dựng một xã hội văn minh tình thương như lòng Chúa mong ước. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ