Suy niệm Lễ Lá
( Mc 14, 1-15.47)
Với Chúa nhật Lễ Lá, khai mạc Tuần
Thánh, trung tâm của toàn thể Năm Phụng Vụ, trong Tuần này chúng ta dõi theo
hành trình thương khó của Chúa Giêsu, chết và sống lại.
Niềm vui
Hoan hô, chúc tụng vua Israel,
Ðấng nhân danh Chúa mà đến! (x. Ga 12, 12-16)
Nghe đọc những lời trên lúc mở đầu
nghi thức làm phép kiệu lá, tưởng nhớ tới sự kiện
Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem, dân chúng rủ
nhau ra mà đón : “Nhiều
người trải áo xuống đường, kẻ khác chặt nhành cây trải lối đi: Kẻ thì đi trước,
người theo sau tung hô rằng: "Hoan hô! Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến.
Chúc tụng nước Ðavit tổ phụ chúng ta đã đến. Hoan hô trên các tầng trời!” Họ
trải áo trên đường để Chúa đi”
(Mc 11, 8-10
). Giờ
đây mỗi người cầm cành lá trong tay vừa đi vừa hát “Hoan hô...” thấy
thật là vui.
Đám
đông dân chúng đón rước Chúa
lúc đó hân hoan, ngợi khen, chúc tụng,
đúng
là một bầu khí vui mừng mà
chúng ta cảm nghiệm
được khi tái cử hành biến cố năm xưa hôm nay.
Chúa Giêsu, Thái Tử nhà Đavít tiến vào Giêrusalem đã
khơi dậy
lên bao nhiêu
niềm hy vọng
nơi tâm hồn
những người
đơn sơ, nghèo khổ, bị lãng quên, những người
không đáng kể gì trong xã hội.
Người thấu hiểu và cảm thông cảnh lầm
than khốn khổ
của họ, cúi mình xuống chữa
lành những vết thương thể xác cũng như
tâm hồn
và
tỏ lòng
từ bi đối với họ.
Đúng như lời ngôn sứ I-sai-a nói : “Người đã mang lấy các tật
nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta” ( Mt 8,17 ). Đó là tình
thương cao cả của
Chúa Giêsu,
Người
đã mang tình thương ấy
đi vào thành Giêrusalem. Chúng ta thật
vui mừng và tràn đầy hy vọng, vì thế giới chúng ta sống đang rất cần tình thương
đó.
Thập giá
Niềm vui của dân chúng
đang
hân hoan,
tung hô, chúc tụng
Chúa, sự đấu tố, đòn vọt, vòng gai và
thập giá bao trùm, những
lời của Tiên
tri
Isaia, bài tường thuật của thánh sử Marcô, và những bài đọc
phụng vụ khác
dẫn đưa chúng ta vào trong mầu nhiệm
Thương Khó và cái chết của Chúa Giêsu. Isaia
mô tả cho chúng ta hình ảnh của một người bị đánh đòn và chịu vả mặt nhục nhã
(x. Isaia 50, 6). Lời đáp ca: “Lạy
Chúa tôi, lạy Chúa tôi, sao Chúa bỏ rơi tôi?”
giúp chúng ta chiêm ngắm cơn hấp hối của Chúa Giêsu trên thập giá (x. Mt 15,
34). Nơi bài đọc II, thánh Phaolô tông đồ giúp chúng ta
hiểu
sâu xa hơn mầu nhiệm Vượt Qua: Chúa Giêsu,
“dù
là Thiên Chúa, nhưng không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với
Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận nô lệ, trở
nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời
cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, và chết trên cây thập tự”
(Phil 2, 6- 8).
Một
vị Vua cưỡi trên con lừa con, không có đoàn tùy tùng đi theo, không có một binh
đoàn biểu tượng quyền lực tiến vào thành Giêrusalem
là Chúa Giêsu. Người không vào
Thành Thánh để nhận vinh dự dành cho các vua trần thế, cho kẻ có quyền bính, cho
kẻ thống trị; Người vào thành để chịu đánh đòn, lăng mạ và xúc phạm, như Isaia
đã tiên báo (x. Is 50,6); Người vào để chịu đội mão gai và mặc áo choàng đỏ,
vương quyền của Người là đối tượng cho sự nhạo cười; Người vào để bước lên đồi
Canvê vai vác khổ giá;
Người vào thành Giêrusalem
để chịu chết trên Thập giá.
Thập giá là ngai vàng của Người, Người
mang lấy Thập giá
trên mình,
mang vào mình sự ác,
cùng với
sự nhơ bẩn, tội lỗi của trần thế
và cả tội chúng ta nữa.
Với lòng từ bi
và tình thương của Thiên Chúa,
Người lấy máu mình mà tẩy rửa
cho sạch. Vì thế, Thập giá
được
Chúa Giêsu đón nhận với tình thương
không bao giờ đưa tới sầu muộn, nhưng dẫn đến niềm vui, niềm vui được cứu độ.
Sống Tuần Thánh
Bước vào Tuần Thánh, Giáo hội cùng với con cái
mình doi theo Chúa Giêsu trên
hành trình tiến lên đồi
Canvê với
thập giá và sự sống lại của Người.
Sống Tuần Thánh là đi vào tình thương hiến thân của Chúa Giêsu
hầu
mang lại sự sống cho con người
Lúc sinh thời, Chúa Giêsu đã rong ruổi trên
khắp nẻo đường, với lòng tin, Người đã chọn gọi 12 người đơn sơ để họ ở với và
tiếp tục sứ mạng yêu thương của Người. Trong Tuần Thánh chúng ta sống trọn vẹn
cuộc hành trình này. Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem để thi hành sứ mạng yêu
thương ấy.
Chúa Giêsu không sống cách thụ động tình thương
dẫn đến hy sinh, hoặc như một định mệnh không thể tránh được; Người không che
giấu sự sao xuyến sâu xa như một con người trước cái chết dữ dằn, nhưng phó thác
hoàn toàn nơi Chúa Cha. Chúa Giêsu tự ý nộp mình chịu khổ hình và chịu chết, để
chứng tỏ tình thương của Thiên Chúa đối với thế gian. Thánh Phaolô cảm nghiệm
được rằng, trên Thập giá, Chúa Giêsu “đã yêu thương tôi và hiến mình vì tôi”
(Gl 2,20). Mỗi người chúng ta có thể nói: Người đã yêu thương tôi và đã phó nộp
mình vì tôi.
Nhìn vào Chúa Giêsu trong cuộc thương khó,
chúng ta khám phá ra những đau khổ của nhân loại nói chung và những đau khổ của
chính cá nhân mình nói riêng. Chúa Giêsu, dù vô tội, đã nhận mang lấy vào thân
điều mà con người không thể chịu được như : sự bất công, sự dữ, tội lỗi, hận thù,
đau khổ và cuối cùng là sự chết. Trong Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa phải chịu nhục
nhã và đau khổ để chứng tỏ rằng Thiên Chúa yêu thương tất cả, tha thứ cho tất cả
và mang đến cho con người ý nghĩa cuối cùng của cuộc sống.
Mỗi năm, với Tuần Thánh, Giáo Hội bước vào
trong Mầu nhiệm Vượt Qua, Mầu nhiệm tưởng niệm cái chết và sự sống lại của Chúa
Giêsu. Chính nhờ sức mạnh của Mầu Nhiệm Vượt Qua mà Giáo Hội có thể công bố cho
thế giới bằng lời nói và bằng những việc làm tốt của những con cái mình rằng: “Chúa
Giêsu Kitô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh hiển” (Phil 2,11). Phải,
Chúa Giêsu Kitô là Chúa, Người là Chúa của thời gian và của lịch sử; là Ðấng Cứu
Chuộc con người; Người là Ðấng Cứu Thế! Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến!
Hosanna!
Cùng với Mẹ Maria, chúng ta hãy xin với Mẹ là
Ðấng đã theo Chúa Giêsu Con Mẹ trong suốt chặng đường dẫn tới Canvê trong đức
tin, giúp con cái Mẹ vác thập giá với niềm thanh thản và yêu thương bước theo
Chúa, để đạt được niềm vui của lễ Phục Sinh. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ