Suy niệm
Chúa nhật XXIX năm – A
(Mt 22, 15-22)
Đoạn Tin Mừng hôm nay mang đầy tính thời sự vì
chúng ta đang sống trong một thế giới con người muốn gạt bỏ Thiên Chúa ra ngoài
cuộc sống, hoặc nhận tất cả về mình, không còn kể đến Thiên Chúa nữa. Câu kết
của đoạn Tin Mừng hôm nay đã trở thành lời bất hủ và ghi đậm dấu ấn trong lịch
sử, trong tương quan phân chia, sở hữu thường ngày.
Thầy dạy bảo đường lối
Thiên Chúa
Chúng ta khẳng định, Chúa Giêsu là Lời sống
động của Thiên Chúa thế mà con người lại cố tìm để bắt lỗi Lời của Ngài! Con
người nói : "Thầy dạy bảo đường lối Thiên Chúa", nhưng vẫn cứ hỏi: "Có
được phép nộp thuế cho Cêsarê hay không?" (Mt 22, 17). Hỏi để mà hỏi, không
phải để biết cho bằng gài bẫy. Thực tế nhóm Pharisiêu lại tự bẫy và trói chặt
mình trong câu hỏi lưỡng nan ấy. Bằng cách từ chối đơn giản hóa vấn đề của đối
phương, Chúa Giêsu đặt ra vấn đề căn bản mới và thiết yếu là : ai đứng vào vị
trí Thiên Chúa?
Chính vì họ hỏi con đường của Thiên Chúa, "Thưa
Thầy, chúng tôi biết Thầy … dạy bảo đường lối Thiên Chúa" (Mt 22, 16), nên
Người dẫn họ đi theo hướng đó, đây là tất cả giáo lý của Chúa. Thấu hiểu tâm tư
của họ, Chúa bảo họ đưa cho xem đồng tiền, xem xong, thấy có khắc hình của một
hoàng đế trên đồng tiền, họ khẳng định đó là hình của Cêsarê, Chúa nói :
"Cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho
Cêsarê" ( Mt 22, 21).
Thực tế, người Do thái không nhận biểu tượng
hình ảnh này, dù Cêsarê được biết đến là một hoàng đế tự cọi mình là thần đi
chăng nữa, ông cũng chỉ là một con người. Theo Lời Chúa trong sách Sáng Thế, chỉ
có Thiên Chúa làm ra con người giống hình ảnh Chúa cách sống động : "Chúng
ta làm ra con người giống hình ảnh chúng ta và giống chúng ta" (St 1, 26).
Hãy trả đồng tiền này cho chủ nhân của nó và hãy trả cho Thiên Chúa linh hồn
chúng ta.
Linh hồn chúng ta
thuộc về Chúa
Đồng tiền mang hình ảnh của Cêsarê, nhưng linh
hồn chúng ta là chính hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi, thể theo thánh vịnh: "
Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan Người trên chúng tôi". (Tv 4, 7) ... Ánh tôn
nhan Thiên Chúa là ánh của ân sủng ghi dấu trên chúng ta hình ảnh Ngài, làm cho
chúng ta giống Ngài, ánh tôn nhan Chúa còn là ấn tích được ghi trong trí chúng
ta, chúng ta nhận biết ai đó nhờ khuôn mặt của người ấy, thì Thiên Chúa cũng
nhận biết chúng ta nhờ tấm gương của lý trí. Nhưng lý trí này đã bị biến dạng do
tội lỗi con người, vì tội lỗi khiến con người chống lại Thiên Chúa. Ân sủng Đức
Kitô sửa chữa lại lý trí chúng ta. Đó là lý do tại sao thánh Tông đồ Phaolô nói
trong thư gửi tín hữu Êphêsô rằng : " Hãy đổi mới tình thần " ( Ep 4,
23). Ánh sáng ở đây còn là ân sủng, nhằm phục hồi hình ảnh Thiên Chúa ghi khắc
trong chúng ta.
Thiên Chúa Ba Ngôi đã khắc ghi vào con người
hình ảnh giống Ngài. Con người giống Chúa Cha ở điểm trí nhớ, giống Chúa con ở
trí hiểu, giống Chúa Thánh Thần ở chỗ biết yêu mến… khi tạo dựng, con người được
dựng lên " giống hình ảnh Chúa" (St 1, 26). Hình ảnh trong sự nhận biết
chân lý, tương tự trong nhân đức yêu thương. Ánh tôn nhan Thiên Chúa chính là
ân sủng công chính hóa chúng ta và một lần nữa cho thấy hình ảnh được tạo ra.
Ánh sáng này là tất cả những điều tốt đẹp nơi con người, được ghi dấu, như hình
ảnh của nhà vua trên đồng tiền. Đó là lý do tại sao Chúa nói: "Cái gì của
Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê" (Mt 22, 21). Điều này ý nói : phải trả cho
Cêsarê hình ảnh của Caesar, trả cho Thiên Chúa linh hồn anh em, đã được điểm tô
và ghi dấu ánh sáng tôn nhan Thiên Chúa. Chúng ta không thể trao cho Cêsarê
linh hồn của chúng ta, nó luôn thuộc về Chúa.
Mọi sự là của Chúa
Lời Chúa Giêsu nói : "Cái gì của Cêsarê thì
hãy trả cho Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa"( Mt
22, 21) xác lập một sự khác biệt sâu xa giữa thiêng liêng với thế trần, làm nền
tảng cho sự tìm kiếm của người kitô hữu trên mặt đất này. Con người là trung tâm
và tột đỉnh của sự sáng tạo, phẩm giá con người hiện nay được thừa nhận rộng
rãi, tuy nhiên, khó khăn vẫn còn đó, chúng ta phải phân biệt hai chủ quyền khác
nhau của Thiên Chúa trên thế giới. Cêsarê và Chúa không ở cùng một cấp độ, Chúa
là Đấng Sáng Tạo, Chúa tể trời đất, Cêsarê là hoàng đế, những ông cũng chỉ là
một thụ tạo, một con người, ông phải phụ thuộc vào Chúa và cũng phải trả lẽ
trước mặt Chúa, đây không phải là Thiên Chúa hoặc Cêsarê mà là Thiên Chúa và
Cêsarê, mỗi vị trong cấp độ xứng hợp riêng của mình.
Vậy "Trả cho Cêsarê những gì thuộc về Cêsarê"
nghĩa là trả cho Cêsarê những gì chính Chúa muốn trao cho Cêsarê. Chúa thống trị
trên tất cả kể cả Cêsarê, nên Thiên Chúa làm chủ quyền thiêng liêng Nước Chúa
được thực thi trong Chúa Kitô qua Giáo hội của Người. Đương nhiên, Ngài làm chủ
cả thế tục và thể chế chính trị mà Chúa thực hiện gián tiếp qua các quyền bính
thế gian. Về vấn đề này, Chúa Giêsu đã từng nói rõ với Philatô khi ông nói với
Chúa : "Ông không biết rằng ta có quyền tha ông, mà cũng có quyền đóng đinh
ông hay sao?" (Ga 19, 10) Chúa Giêsu đáp : "Quan chẳng có quyền gì trên
tôi, nếu từ trên không ban xuống cho" (Ga 19, 11). Thánh Phaolô là người đầu
tiên nhìn thấy hiệu quả của giáo huấn này nên viết: "Mọi người hãy phục tùng
chính quyền bởi vì không có quyền bính nào mà không đến từ Chúa. Ai chống lại
quyền bính thì chống lại trật tự Thiên Chúa đã đặt ra… đó là lý do tại sao anh
em phải nộp thuế bởi vì chính quyền chịu trách nhiệm như những người phục vụ
Chúa" (Rm13,1).
Trước khi vâng lời con người, chúng ta phải
vâng lời Thiên Chúa và lương tâm chúng ta. Đó cũng là nghĩa vụ của chúng ta phải
nói với Cêsarê, cụ thể với quyền bính thế gian rằng, hãy trả lại cho Thiên
Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa.
Lạy Chúa là Đấng tạo thành trời đất và là chủ
muôn loài, tất cả thuộc về Chúa, xin cho chúng con biết luôn hướng lòng về Chúa
và tôn thờ Chúa là Chúa chúng con. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ