Thứ tư tuần qua, tôi có dịp đến chia sẻ về trải nghiệm đời sống gia đình tại một lớp giáo lý hôn nhân được tổ chức ở giáo xứ Thuận Phát, quận 7, Sài Gòn. Ra về lòng cứ buâng khuâng, mới hay còn đó một mối thương…
Theo điểm danh, lớp học hôm nay có khoảng 150 học viên, đa phần các em là các bạn trẻ xa quê đến từ miền Bắc, miền Trung xa xôi, hoặc đến từ miền Tây Nam bộ. Tôi thử hỏi có bao nhiêu bạn chưa chịu phép rửa (ý tôi ngầm muốn biết có bao nhiêu bạn đến với Chúa qua con đường kết hôn như tôi), kết quả tôi ước tính có đến hơn một phần ba lớp. Nhìn vẻ chất phát chân quê của các em, những hồi ức cuộc đời cứ dâng lên trong tôi chầm chậm bồi hồi. Thương quá! Các em là tôi của ngày xưa: thiếu thốn, bôn ba, chơi vơi giữa đất lạ xứ người, thèm sự nâng đỡ, yêu thương vô cùng!
Chúa đã thương tôi, đưa tôi đến với Giáo hội. Người lại thương ban cho chúng tôi lòng sốt mến. Và có lẽ, Chúa đã cột một “mối thương” giữa vợ chồng tôi và các bạn trẻ xa nhà. Nên ngay khi hai đứa con gái của chúng tôi còn bé xíu, chúng tôi đã bắt đầu đi sinh hoạt với các bạn trẻ. Quy tụ các em tại phòng trọ, chúng tôi cùng nhau đọc kinh, cầu nguyện, chia sẻ Lời Chúa. Trái cóc, trái ổi đơn sơ chia nhau, hộp sữa, cái kẹo chắt chiu dành cho các cháu bé mà sao thương mến vô cùng! Chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng các em cảm thấy được nâng đỡ lắm, vui lắm, cứ đợi chờ để đến ngày gặp nhau…Bởi đơn giản đó không chỉ là sự đồng cảm, mến thương giữa những con người, mà chính Tình Chúa đang ở giữa chúng tôi…
Thời gian trôi qua, cuộc sống có những bước ngoặc. Chúng tôi xa dần các em một cách vô thức, trôi theo những bến bờ yêu thương mà tôi tin là Chúa đã lái, chèo. Mãi bôn ba, dường như tôi quên bẵng các em lúc nào không biết! Cho mãi đến hôm nay…
Các em ở đó, trước mặt tôi: những gương mặt chưa một lần gặp gỡ mà sao lòng tôi thương lạ! Với tất cả tâm tình, tôi chia sẻ với các em về cuộc đời mình, về con đường Chúa đã dắt tôi đi đầy huyền nhiệm – dẫu đó vẫn là con đường đầy đá sỏi của thế gian. Tôi cũng chia sẻ với các em những trải nghiệm cuộc đời mà Chúa đã dùng để dạy tôi yêu, để dạy tôi vượt qua gian khó, để lấp đầy những khác biệt chông chênh giữa vợ và chồng…
Bốn mươi phút quá ngắn ngủi và ít ỏi, nhưng cũng đủ để khơi lại trong lòng tôi ngọn lửa yêu thương. Tôi chợt nhận ra: Hình như mỗi ngày tháng của cuộc đời, mỗi biến cố, sự kiện trong cuộc sống của tôi là để chuẩn bị cho sứ vụ này: Chúa đẩy tôi đến với các bạn trẻ xa quê, đặc biệt là các bạn trẻ tân tòng. Và tôi cũng phát hiện ra mình rất “mặn mà” với mục vụ gia đình. Tôi ước mong được học hỏi về mục vụ gia đình thật tốt, để cùng san sẻ, đồng hành với các em.
Lạy Chúa! Nếu đây là con đường Chúa dành cho con, thì lạy Chúa, con đây, cứ dắt con trên đường của Chúa!.
Mẩu Bút Chì