Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Phêrô Phạm Văn Trung
Tủ Sách CGVN

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. ĐỒNG TRÁCH NHIỆM

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

TƯ LIỆU Giáo Hội

Tuần Tin HĐGMVN

Vạn Vật Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

Thăng Tiến Giáo Dân

Bản Tin Công Giáo

Chứng Nhân Chúa Kito

Thánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca (Ngọc Cẩn)

Phụng Vụ

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Cầu Nguyện

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Bài Viết Của Phêrô Phạm Văn Trung

QUYỀN BÍNH ĐỂ PHỤC VỤ HAY ĐỂ THỐNG TRỊ?

Ở đâu có con người chung sống, ở đó có quyền hạn và trách nhiệm. Gia đình, xã hội, Hội Thánh đều cần những người chịu trách nhiệm hướng dẫn, phục vụ. Tự thân quyền bính không xấu. Điều quan trọng là người ta sử dụng quyền bính để làm gì. Cám dỗ lớn nhất là được giao trách nhiệm phục vụ, lại dần muốn người khác phục vụ mình, biến chức vụ thành danh tiếng, quyền bính thành công cụ tìm lợi ích riêng, áp đặt người khác. Kinh Thánh cảnh báo những mục tử là “những kẻ chỉ biết lo cho mình!..Sữa các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo tốt thì các ngươi giết, còn đàn chiên lại không lo chăn dắt. Chiên đau yếu, các ngươi không làm cho mạnh; chiên bệnh tật, các ngươi không chữa cho lành; chiên bị thương, các ngươi không băng bó; chiên đi lạc, các ngươi không đưa về; chiên bị mất, các ngươi không chịu đi tìm. Các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc” (Ed 34,2-4). Khi ấy quyền bính trở nên sai lệch: thay vì nâng đỡ người khác, lại dùng để tôn mình lên. Vậy vấn đề không phải có quyền bính hay không, mà là: “Tôi dùng quyền bính được trao để làm gì?” và chính ở đây, Chúa Giêsu đã mở ra một cách hiểu hoàn toàn khác.

ĐỨC TIN KHÔNG CHỈ LÀ BIẾT, NHƯNG LÀ TÍN THÁC VÀO CHÚA

Có những câu hỏi càng nghe nhiều càng khiến ta phải suy nghĩ. Hôm nay Chúa Giêsu đặt ra câu hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16,15). Chúa không hỏi để kiểm tra kiến thức, nhưng muốn biết mỗi người coi Ngài là ai trong cuộc đời của họ. Câu chuyện Phêrô tuyên xưng Chúa Kitô nhưng ngay sau đó, ông lại can ngăn Chúa nhắc chúng ta: người ta có thể tin Chúa nhưng chưa thật sự hiểu Chúa; có thể tuyên xưng Chúa nhưng vẫn muốn Ngài làm theo ý mình. Vì thế, đức tin không chỉ là biết Chúa Giêsu là ai, mà còn là để Ngài biến đổi cách chúng ta suy nghĩ, lựa chọn và sống.

LÒNG TIN KHÔNG CHỊU BỎ CUỘC

Có những lúc chúng ta cầu nguyện mãi mà dường như Thiên Chúa vẫn im lặng và hoàn cảnh không thay đổi, khiến ta tự hỏi: Phải chăng Chúa không nghe lời tôi? Phải chăng Ngài đã bỏ tôi? Tin Mừng hôm nay kể về người phụ nữ Canaan đến xin Chúa Giêsu chữa lành cho con gái. Bà chỉ biết kêu lên: “Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” (Mt 15,22). Nhưng Chúa im lặng, rồi còn nói: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi” (Mt 15,24). Thế nhưng bà không bỏ cuộc. Bà vẫn khiêm tốn van xin, cho đến khi nghe Chúa nói: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật” (Mt 15,28).

KIÊN TRÌ TRONG ĐỨC TIN, KHIÊM NHƯỜNG TRONG PHÓ THÁC

Có những lúc trong cuộc đời, chúng ta cầu nguyện rất nhiều nhưng dường như Thiên Chúa vẫn im lặng. Chúng ta xin một điều chính đáng, thậm chí cho người mình yêu thương, nhưng tình cảnh vẫn không thay đổi. Có những ngày chúng ta cứ lặp đi lặp lại: “Lạy Chúa, xin cứu giúp con!”, nhưng dường như chúng ta không nghe thấy câu trả lời nào, rồi chúng ta tự hỏi: Chúa có nghe lời tôi không? Chúa có còn yêu thương tôi không? Đức tin chính là những thử thách như thế. Chúng ta dễ tin khi mọi sự thuận lợi, nhưng khi bệnh tật, thất bại, mất mát hay đau khổ kéo dài, lòng tin dễ chao đảo.

CHÚA VẪN ĐẾN VỚI CHÚNG TA GIỮA NHỮNG CƠN BÃO CUỘC ĐỜI

Bài Tin Mừng theo thánh Mátthêu (14,22-36) trước hết mặc khải thiên tính của Chúa Giêsu qua việc Ngài đi trên mặt nước. Chỉ có Thiên Chúa mới làm chủ biển cả, vốn được người Do Thái xem là biểu tượng của sự hỗn loạn và quyền lực sự dữ. Tuy nhiên, nếu đọc kỹ hơn, chúng ta sẽ nhận ra rằng từng chi tiết trong trình thuật đều mang một ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Ngọn núi, sự cô tịch, lời cầu nguyện, con thuyền, sóng gió, màn đêm và tiếng gọi của Chúa đều không phải là những chi tiết ngẫu nhiên, nhưng cùng quy về một chân lý: Chúa Kitô luôn hiện diện và dẫn dắt Hội Thánh cũng như mỗi người chúng ta trên hành trình tiến về Nước Trời. 

CHÚA GIÊSU CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI “DỄ TÍNH” KHÔNG?

Có lần tôi ngồi uống cà phê với vài người bạn. Chúng tôi nói đủ chuyện từ bóng đá, giá sinh hoạt, làm ăn, con cái đến sức khỏe. Rồi câu chuyện chuyển sang chuyện tâm linh, tín ngưỡng và tôn giáo. Một người bạn không theo đạo bất chợt hỏi: “Nè, ông Giêsu có phải là người dễ chơi không?” Tôi bật cười vì câu hỏi thật lạ. Người có đạo thường hỏi Chúa có ban điều mình xin không, hay phải cầu nguyện thế nào. Còn anh bạn lại hỏi một câu rất đời: “Ông Giêsu có dễ chơi không?” Tôi không trả lời ngay, bởi nhận ra đây là một câu hỏi rất đáng để suy nghĩ.

CƠN ĐÓI DAI DẲNG NHẤT CỦA CON NGƯỜI

Nhân loại hôm nay chưa bao giờ có nhiều của cải như thế. Chúng ta có nhiều công nghệ hơn, nhiều phương tiện hơn, nhiều lương thực hơn bất cứ thời đại nào. Thế nhưng, con người vẫn đói. Không chỉ đói cơm bánh, mà còn đói tình yêu, đói sự thật, đói bình an, đói hy vọng và đói Thiên Chúa.

KHO BÁU ĐÁNG ĐỂ CON NGƯỜI ĐÁNH ĐỔI TẤT CẢ

Có lẽ chưa bao giờ con người có nhiều lựa chọn như hôm nay. Chúng ta chọn nghề nghiệp, nơi sống, cách đầu tư, trường học cho con cháu, thậm chí chỉ trong vài giây người ta đã có thể chọn một món hàng giữa hàng ngàn sản phẩm trên mạng. Nhưng giữa muôn vàn lựa chọn ấy vẫn còn một câu hỏi quan trọng hơn tất cả: điều gì thật sự đáng giá để tôi dành cả cuộc đời cho nó? Nhiều người miệt mài kiếm tiền, theo đuổi danh vọng hay quyền lực. Chỉ đến cuối đời họ mới nhận ra mình đã đánh đổi cả cuộc đời chỉ để có được những thứ không thể mang theo mãi mãi vào đời sau.

CHÚA KITÔ LÀ VIÊN NGỌC QUÝ,  LÀ KHO BÁU NƯỚC TRỜI

Khi còn là chủng sinh ở Rôma, Cha Roger J. Landry từng làm hướng dẫn viên cho khu nghĩa địa bên dưới Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, nơi lưu giữ hài cốt Thánh Phêrô được khai quật vào thập niên 1940. Một lần, cha hướng dẫn riêng cho George và Annette, đôi vợ chồng đến từ Houston. Cha của George, ông George Sr., là một trong những ân nhân tài trợ cho công trình khai quật này.

SỰ TỰ TIN VÀO GIÁ TRỊ BẢN THÂN VÀ ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG TRONG ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU
Thoạt nhìn, sự tự tin, ý thức về giá trị bản thân và đức khiêm nhường dường như đối lập nhau. Trong đời sống Kitô giáo, nhiều người ngại nói đến giá trị của bản thân vì sợ rơi vào tính kiêu ngạo. Nhưng nếu hiểu sai về đức khiêm nhường, chúng ta lại dễ rơi vào thái cực khác: đó là xem thường chính mình, phủ nhận những điều tốt đẹp Chúa đã ban và nghĩ rằng mình chẳng có giá trị gì. Đó không phải là đức khiêm nhường. Khiêm nhường là nhìn đúng sự thật về bản thân, không tự cao nhưng cũng không tự ti. Vì thế, sự tự tin, ý thức về giá trị bản thân và đức khiêm nhường không hề mâu thuẫn. Trái lại, chúng bổ túc cho nhau và giúp con người trưởng thành cả về nhân bản lẫn đời sống thiêng liêng.

HÃY ĐẾN VỚI THẦY
Có lẽ chưa bao giờ con người có nhiều phương tiện để sống như hôm nay, nhưng cũng chưa bao giờ phải mang nhiều gánh nặng đến thế. Có người mang nỗi lo cơm áo, áp lực công việc, học hành, bệnh tật hay những đổ vỡ trong các mối tương quan. Nhìn bên ngoài tưởng không sao, nhưng trong lòng thì đã mệt mỏi và chán nản từ lâu. Giữa thế giới đầy lo âu ấy, Chúa Giêsu chỉ dịu dàng mời gọi: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Đó không chỉ là lời dành cho những người Do Thái năm xưa, mà còn cho mỗi chúng ta hôm nay.

THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ LÀ NGƯỜI CẬU THÂN YÊU.

Một đoạn ngắn trong sách Công vụ Tông đồ cho thấy Thánh Phaolô không chỉ là một nhà truyền giáo và nhà thần học, mà còn là một người cậu được yêu mến. Người cháu gọi ngài bằng cậu đã giúp cứu mạng của ngài.

“Cháu trai của Thánh Phaolô tình cờ nghe được âm mưu” (ảnh: Minh họa của Dave Hill / Được sự cho phép của Claudia Cangilla McAdam)

LIỆU PHÊRÔ CÓ THỰC SỰ LÀ VỊ GIÁO HOÀNG ĐẦU TIÊN?
Kinh Thánh tiết lộ điều gì cho người Công giáo, Tin Lành Kháng Cách và Tin Lành Phúc Âm - Evangelicalism - đang tìm kiếm sự hiệp thông? Đối với nhiều người Công giáo khi trò chuyện với người Tin Lành hoặc những người theo phái Tin Lành giáo cực đoan, một câu hỏi không thể tránh khỏi nảy sinh: liệu Phêrô có thực sự là vị Giáo Hoàng đầu tiên? Đôi khi câu hỏi còn trực tiếp hơn: không hề có Giáo Hoàng nào trong Giáo hội sơ khai.

ĐẶT CHÚA LÊN TRÊN HẾT
 Một người cha hỏi cậu con trai nhỏ: “Nếu một ngày nào đó con phải chọn giữa cha và Thiên Chúa, con sẽ chọn ai?” Cậu bé im lặng rất lâu rồi đáp: “Con sẽ chọn Chúa” vì Chúa Giêsu có nói: “Ai yêu cha mẹ hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy” (Mt 10,37). Thoạt nghe, lời Chúa Giêsu có vẻ thật nghịch lý! Chẳng phải chính Chúa dạy phải hiếu kính cha mẹ và yêu thương gia đình sao? Vậy Ngài muốn nói gì khi mời gọi chúng ta đặt Ngài trên mọi tình yêu khác? Người cha hiểu Lời Chúa Giêsu, ông mỉm cười, ôm con vào lòng và nói: “Cha rất vui vì điều đó. Bởi nếu con yêu Chúa và chọn Chúa làm chuẩn mực tình yêu, thì con cũng sẽ biết yêu cha và mọi người đúng cách hơn.”

TỪ THẤT VỌNG VÀ SỢ HÃI ĐẾN VUI MỪNG HY VỌNG

Supper at Emmaus - Bữa tối tại Emmau” bởi Matthias Stom (1600-1651)

 Cuộc hành trình từ Giêrusalem đến làng Emmau không chỉ là một quãng đường dài khoảng mười một cây số, nhưng còn là hành trình đi từ bóng tối tuyệt vọng đến ánh sáng rạng rỡ của niềm tin. Câu chuyện về hai môn đệ trên đường Emmau (Luca 24: 13-35) là một trong những trang Tin Mừng đẹp nhất, mô tả sống động sự đồng hành của Chúa Phục Sinh với con người trong những lúc tăm tối nhất của cuộc đời.

TỪ HOÀNG HÔN EMMAU ĐẾN BÌNH MINH GIÊRUSALEM
Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng có ít nhất một lần đi trên con đường Emmau của riêng mình. Đó là con đường của những bước chân trĩu nặng sau một thất bại cay đắng, là quay gót sau những dự định dở dang, là rút lui vào bóng tối khi ánh sáng lý tưởng dường như đã lịm tắt. Nhưng chính trên con đường tháo chạy ấy, một cuộc gặp gỡ kỳ diệu đã thay đổi hoàn toàn định mệnh của nhân loại.

TỪ NGHI NGỜ ĐẾN ĐỨC TIN SỐNG ĐỘNG TRONG CỘNG ĐOÀN
Trình thuật Tin Mừng hôm nay là một lời mời gọi sâu sắc tin vào mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Giêsu. Ngài không chỉ hiện diện như Đấng đã sống lại, mà còn đem lại bình an, Thánh Thần và sứ mạng tha tội. Chúng ta được mời gọi suy niệm về hành trình từ nỗi sợ hãi, nghi ngờ đến đức tin vững vàng, hy vọng sống động và đời sống cộng đoàn huynh đệ.

THAM DỰ TRỌN VẸN VÀO CÁC BÍ TÍCH PHỤC SINH
 Đối với những người trong chúng ta đã cử hành Lễ Canh thức Phục Sinh, với chín bài đọc và tám bài thánh vịnh, các nghi lễ về lửa, ánh sáng và nước Phục Sinh, các bí tích rửa tội và Thánh Thể, kéo dài đến tận khuya, thì việc “phục sinh” vào sáng Phục Sinh đôi khi lại không mấy huy hoàng. Thậm chí, sáng Phục Sinh dường như lại thiếu đi sự hào hứng cần thiết.

NHẬN BIẾT CHÚA PHỤC SINH NƠI MỌI NGƯỜI TRONG MỌI HOÀN CẢNH
Trong các trình thuật Phục Sinh, luôn có một sự căng kéo rất rõ nơi các môn đệ của Chúa Giêsu: giữa sợ hãi và hy vọng, giữa hoang mang và niềm vui, giữa bóng tối và ánh sáng. Các môn đệ đã chứng kiến cái chết của Thầy Giêsu, nên lòng họ ngập tràn bối rối và thất vọng. Thế nhưng, chính trong tình cảnh ấy, Chúa lại mở mắt họ để họ nhận ra sự thật về sự sống lại. Tin Mừng dần sáng tỏ: “Đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy” (Mt 28: 10). Lời mời gọi ấy không chỉ dành cho họ, mà còn cho mỗi chúng ta: từ nỗi sợ bước sang niềm tin; từ khép kín bên trong bước ra bên ngoài để loan báo Tin Mừng.

TỪ NHỮNG CHIẾC KHĂN LIỆM ĐƯỢC XẾP GỌN
Lịch sử nhân loại được chia làm hai nửa: trước khi và sau khi tảng đá lấp cửa mộ bị lăn ra. Biến cố Phục Sinh không chỉ là một sự kiện “đã qua”, mà là một thực tại đang tiếp diễn, xoay chuyển mọi trật tự của vũ trụ. Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô đã khẳng định: “Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu không phải là một sự kiện riêng lẻ mà chúng ta có thể gạt bỏ như một điều gì đó chỉ thuộc về quá khứ, nhưng nó cấu thành một “bước nhảy vọt mang tính tiến hóa” - một cách so sánh, mặc dù dễ bị hiểu sai. Trong sự Phục Sinh của Chúa Giêsu, một khả năng mới đạt được sự hiện hữu của con người, ảnh hưởng đến tất cả mọi người và mở ra một tương lai mới cho nhân loại.”

[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1/29]

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!