Xuất
Hành
Chương:
01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
27 28
29 30
31 32
33 34
35 36
37 38
39 40
Chương
5
Cuộc hội kiến đầu tiên với
Pha-ra-ô
1 Sau đó, ông Mô-sê và ông
A-ha-ron đến nói với Pha-ra-ô: "ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán
thế này: Hãy thả cho dân Ta đi, để chúng mở lễ kính Ta trong sa
mạc."2 Pha-ra-ô đáp: "ĐỨC CHÚA là ai, khiến ta phải nghe lời
mà thả cho Ít-ra-en đi? Ta chẳng biết ĐỨC CHÚA, cũng sẽ không thả cho
Ít-ra-en đi."3 Hai ông nói: "Thiên Chúa của người Híp-ri đã
hiện ra với chúng tôi. Xin cho chúng tôi đi ba ngày đường vào sa mạc để
tế lễ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng tôi; nếu không, Người sẽ dùng dịch hạch
hay gươm giáo mà giết chết chúng tôi."4 Vua Ai-cập nói với
các ông: "Mô-sê và A-ha-ron, sao các ngươi lại muốn xúi dân bỏ việc? Đi
lao động đi! "5 Pha-ra-ô nói: "Bây giờ dân trong nước thì
đông, mà các ngươi lại muốn cho chúng nghỉ lao động! "
Chỉ thị cho các ông cai
6 Ngày hôm đó, Pha-ra-ô ra lệnh
cho các ông cai và ký lục:7 "Đừng cung cấp rơm cho dân để làm
gạch như trước nữa. Chúng phải tự mình đi lượm rơm mà làm.8
Cứ bắt chúng phải nộp đủ số gạch như chúng vẫn làm trước đây, đừng giảm
bớt chi cả. Chúng là quân lười biếng, vì thế mà chúng hô lên: Nào chúng
ta đi tế lễ Thiên Chúa chúng ta!9 Phải giao cho bọn người ấy
những công việc thật nặng nhọc để chúng lo làm, mà khỏi chú ý vào những
lời dối trá."
10 Các ông cai và ký lục ra ngoài nói
với dân: "Pha-ra-ô phán thế này: Ta không cung cấp rơm cho các ngươi
nữa.11 Các ngươi thấy rơm ở đâu thì phải tự mình đi kiếm lấy.
Nhưng công việc thì không được giảm bớt chút nào."12 Dân liền
đi tản mác khắp nước Ai-cập, để lượm rạ thay rơm.13 Các ông
cai thúc họ: "Làm cho xong việc đi! Mỗi ngày phải đủ số, y như khi có
rơm! "14 Người ta đánh đập và hạch sách các ký lục của con
cái Ít-ra-en, mà các ông cai của Pha-ra-ô đã đặt lên trông coi dân: "Tại
sao hôm qua và hôm nay, các anh đã không làm đủ số gạch ấn định như
trước kia? "
Các ký lục của người Ít-ra-en than
phiền
15 Các ký lục của con cái Ít-ra-en
đến kêu với Pha-ra-ô: "Tại sao bệ hạ lại xử với các bề tôi như
thế?16 Rơm thì người ta không cung cấp cho bề tôi nữa, mà lại
bảo: Sản xuất gạch đi! Bệ hạ coi: người ta đánh bề tôi, như thể dân của
bệ hạ đây có lỗi."17 Vua đáp: "Các ngươi là quân lười biếng,
quân lười biếng! Vì thế, các ngươi mới nói: chúng ta hãy đi tế lễ ĐỨC
CHÚA.18 Bây giờ đi làm việc đi! Sẽ không cung cấp rơm cho các
ngươi nữa, nhưng gạch thì các ngươi vẫn phải nộp cho đủ số."
Dân than trách. Ông Mô-sê kêu
cầu.
19 Các ký lục của con cái Ít-ra-en
thấy mình ở trong hoàn cảnh khó xử, khi người ta bảo họ: "Không được bớt
số gạch phải làm. Ngày nào phải đủ số ngày đó! "20 Ra khỏi
đền Pha-ra-ô, họ gặp ngay ông Mô-sê và ông A-ha-ron đang đứng chờ
họ.21 Họ nói với hai ông: "Xin ĐỨC CHÚA chứng giám và xét xử
cho: các ông đã làm cho chúng tôi trở nên đáng ghét trước mắt Pha-ra-ô
và bề tôi của vua; thật các ông đã trao gươm vào tay họ để giết chúng
tôi."22 Ông Mô-sê hướng về ĐỨC CHÚA và thưa: "Lạy Chúa, tại
sao Ngài đã làm khổ dân này? Tại sao Ngài đã sai con đi?23 Từ
khi con đến với Pha-ra-ô để nhân danh Ngài mà nói, thì vua ấy làm khổ
dân này, và Ngài chẳng giải thoát dân Ngài gì cả! "