(1348 –1376/79)
(Có tài liệu ghi nhận: sinh năm 1295 – qua đời ngày 16 /8/1327)
Lê Thiên (30/3/2020)
Người lữ hành
Thánh Rô-cô sinh năm 1340 từ một gia đình quý tộc khoảng tại lãnh địa Montpellier, Pháp. Từ thuở sơ sinh, Rô-cô đã mang trên
má trái vết
ấn hình thánh giá. Từ tấm bé, Rô-cô đã tỏ
lòng tôn kính đặc biệt đối với Chúa Giêsu và Mẹ Maria.
Song
thân ngài chết sớm khi ngài hãy còn là một thiếu nhi. Cậu bé mồ côi Rô-cô được người chú ruột là Công tước xứ Montpelier nuôi dưỡng.
Lớn lên, Rô-cô dùng hết gia sản cha mẹ để lại mà ban phát
cho người nghèo rồi khấn sống đời khó nghèo, khoác áo người lữ hành hành hương đến tận Rôma, nước Ý.
Vướng dịch bệnh
Trên đường hành hương, Rô-cô đã trải qua một cơn dịch gây
nhiễm da thịt làm lỡ loét phần trên chân của ngài khiến ngài bị trục xuất ra khỏi lãnh địa ngài đang sống. Rô-cô chấp nhận ẩn dật nơi hang động của một khu rừng,chấp nhận cuộc sống cô đơn thiếu thốn mọi thứ, nằm trên
lá cây, ăn rau trái rừng và uống nước
suối.
Một con chó bất ngờ từ đâu chạy lạc vào rừng. Nó đến với Rô-cô, quấn quít bên ngài, rồi hằng ngày chạy rong đâu đó tìm thức ăn mang về cho chủ mình, sau đó quanh quẩn bên chủ.
Xa xa nơi hang động của Rô-cô, có một lâu đài của một
Lãnh chúa mà Rô-cô không hề hay biết. Thì ra, con chó trung thành ấy hằng ngày lai vãng ở lâu đài này để tìm thức ăn mang về
cho Rô-cô khiến vị lãnh chúa sinh
nghi, tò mò theo dõi.
Ngày
nọ, con chó đến lâu đài ông lãnh chúa sủa lên bất thường như kêu cứu
điều gì, cắn vào gấu áo của ông,
lôi đi. Đến nơi hang động
thì gặp thấy Rô-cô tiều tụy nằm vật
vã, dở sống dở chết, ông vội
vàng đưa Rô-cô về lâu đài mình để săn sóc
và chữa trị vết lở nơi chân Rô-cô.
Trên quê hương mình
Rô-cô lành bệnh. Ngài lại tiếp tục cuộc hành hương của ngài, đi đến tận miền bắc nước Ý, hãm mình, ăn chay, cầu nguyện và giúp đỡ
kẻ khốn cùng cho đến khi cảm thấy kiệt sức mới quay về quê hương Montpellier,
nước Pháp.
Vết thương từ bệnh dịch năm
nào vẫn không khả quan dù đã được chữa trị nhiều
cách. Lại nữa, do
lang thang khắp đó đây, tự hãm mình ép xác, ăn uống thiếu thốn, nên khi trở về,
Rô-cô tiều tụy, da bọc xương.
Người
đồng hương không ai nhận ra ngài. Nghi
ngờ
ngài là gián điệp, người ta tống ngài vào tù dù không tìm được bằng chứng gì về cái tội do thám. Ngài bị đồng
hương mình hất hủi, giam tù suốt năm năm ngay trên
quê hương mình.
Qua đời
Ngày 16, Tháng Tám, năm 1378, viên cai ngục vào tù kiểm
tra tù nhân thì phát hiện Rô-cô đang thoi
thóp, Nhưng lạ thay! Từ thân xác ngài tỏa ra luồng sáng lạ. Viên cai tù báo cáo lên ngài lãnh chúa. Ông này vội
vã đích thân vào nhà tù gặp Rô-cô. Ông hỏi
về quá khứ của ngài.
Thánh Rô-cô thật thà nói ra tông tích quý tộc của mình. Thì ra,
Rô-cô có quan hệ họ hàng rất gần với vị lãnh chúa.
Vị
lãnh chúa lại hỏi về vết loét nơi
chân Rô-cô cũng như cái dấu chữ thập (thánh giá) nơi má trái của ngài. Thánh Rô-cô
cho
biết dấu chữ thập ấy là từ bẫm sinh, còn
vết loét là do hứng phải bệnh dịch.
Ngày ấy (16/8/1378), Rô-cô vĩnh viễn ra đi sau một
thời gian chịu đau đớn vì vết thương dày vò mà ngài đã cam chịu một cách đau đớn nhưng luôn vui vẻ chấp nhận và cầu nguyện. Người xung quanh bấy giờ nghe thấy như có tiếng từ Trời vọng xuống: “Linh hồn Rô-cô xứng đáng được hưởng phúc Trường sinh nơi
Thiên quốc” và từ dấu thánh giá ở má trái của ngài cũng như
từ vết loét nơi chân ngài tỏ ra luồng
ánh sáng lạ khiến ai nấy tung hô
ngài là thánh.
Thánh Rô-cô với dịch bệnh
Thánh Rô-cô được Giáo Hội Công Giáo nhìn nhận là Quan Thầy
ủi an và cứu giúp dân lâm phải dịch bệnh. Tượng Thánh Rô-cô được xem như là sản
phẩm nghệ thuật thần thiên độc đáo với hình ảnh ngài đứng chỉ tay trên vết loét
nơi chân phải mình. Dưới chân ngài là con chó đang phủ phục.
Quả thật, sau khi Thánh Rô-cô lìa đời, nhiều ơn lạ, nhất
là ơn niềm vui chấp nhận đau thương, được Chúa đoái ban nhờ lời cầu khẩn của
ngài
qua bao nạn dịch
xuyên các thế kỷ.
Hiện hài cốt Thánh Rô-cô được bảo tồn trong quan tài kiếng
đặt tại nhà thờ Thánh Rô-cô ở thành phố Venice, nước Ý. Ngày 16/8 hằng năm là
ngày lễ kính Thánh Rô-cô, quan thầy cứu dân thoát dịch.
Công giáo Việt Nam thời xa xưa có Kinh Cầu cùng
Thánh Rôcô nay đã bị quên lãng. Xin mạo muội giới thiệu bản kinh ngắn nhất sau
đây.
Lạy Thánh Rô-cô, trong khi bước theo chân Chúa Ki tô, Người đã từng chứng
kiến dịch bệnh cướp đi những kẻ khốn cùng, mà Người đã cầu thay nguyện giúp.
Nay chúng con cầu xin Thánh
Rô-cô tiếp tục xót thương và cầu bầu cho chúng con đang lâm cơn
khốn khó này.
Chúng con cũng xin được noi gương Thánh Rô-cô, sống xứng đáng
là con cái Chúa, trung thành cùng Hội Thánh, để cùng nhau chia sẻ cuộc Khổ nạn
của Chúa và không
còn nữa lòng ích
kỷ, hận thù, ganh ghét, đố kỵ và bất công...
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con và Mẹ Maria đầy ơn phước. Amen.