|
|
| |
Bài Viết Của Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
|
CHIÊM NIỆM KHÔNG LÀM TA VÔ CẢM
Có một cạm bẫy rất tinh vi trên Đường Thiêng Liêng, đó là: hiểu sai, nhưng, cứ tưởng mình đúng. Thà, khập khiễng bước đi mà đúng đường, còn hơn, chạy thật nhanh, nhưng lại trật hướng. Trên Đường Thiêng Liêng, ta rất dễ nhầm lẫn giữa “từ bỏ mọi sự” với “thờ ơ lãnh đạm”, giữa “thế à” với “vô cảm”. Sau một thời gian thực hành “từ bỏ”, luyện tập “thế à”, nếu ta thấy mình “thong dong” hơn, và đồng thời, cũng yêu mến nồng nàn hơn, đồng cảm sâu sắc hơn, và bao dung quảng đại hơn, thì, ta đang đi đúng hướng, còn nếu, ta thấy mình ít rung động hơn, ít quan tâm hơn, ít muốn dấn thân hơn, thì, ta hãy dừng lại, đặt mình trước Chúa, để nhìn lại thật sâu, có lẽ, ta đã nhầm lẫn giữa “từ bỏ” với “lãnh đạm”, giữa “thế à” với “vô cảm”.
|
|
Ở LẠI TRONG ÁNH SÁNG CỦA THẦY
Dụ ngôn “cây nho” được các Nhà Phụng Vụ sử dụng nhiều lần trong Năm Phụng Vụ. Đức Giêsu ví mình là “cây nho” và kêu gọi chúng ta hãy “ở lại” trong Người. Đức Kitô thì “thiên hình vạn trạng”, vì thế, cũng có nhiều cách khác nhau để “ở lại” với Đức Kitô. Hôm nay, nếu bám sát các Bản Văn Phụng Vụ, chúng ta sẽ học được cách “ở lại” với Đức Kitô rất khác biệt và riêng tư cá vị |
|
TRONG SỰ HIỆN DIỆN CỦA THIÊN CHÚA
Có thể, ta chưa phải là một bậc chiêm niệm, một nhà thần bí, nhưng, chỉ cần một khoảnh khắc, một cú chạm nhẹ vào ân sủng, khi ta hoàn toàn ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa, trong một phút chốc: ta chợt nhận ra rằng Chúa mới là trung tâm, chứ không phải ta, khiến ta buông nhẹ một tự ái, mỉm cười một lời chê, chấp nhận một mất mát mà không hề oán trách, khoảnh khắc ấy, thật tuyệt vời, thiên đàng chợt hé mở. Vậy ra, con đường thiêng liêng không phải là chạy đi tìm những gì cao xa, mà, chỉ là, trung thực sống những chuyển động rất nhỏ của tâm hồn trong sự hiện diện của Thiên Chúa: thấy rõ mình còn yếu đuối, còn dính mắc; thấy rõ mình đang thèm khát điều này, đang lo sợ đánh mất điều kia; thấy rõ mình trần trụi, bất lực hoàn toàn, dưới ánh nhìn bao dung, thương xót của Thiên Chúa, ngay lập tức, những sợi dây đã từng trói buộc ta dần được nới lỏng: ta không còn cố đánh bóng hình ảnh giả tạo về mình, không còn làm gì khác, ngoài việc, chỉ đơn giản hiện diện chân thật, trong suốt, hoàn toàn buông mình vào đại dương ân sủng của Thiên Chúa, khi đó, ta bắt đầu nhận ra một khoảng lặng rất sâu, không đến từ một nơi nào khác, ngoài một mình Thiên Chúa mà thôi.
|
|
LO RA CHIA TRÍ KHI CẦU NGUYỆN
Não bộ có khả năng thay đổi theo thói quen. Nếu ta tập luyện một thói quen đủ lâu, não sẽ thay đổi để phù hợp với thói quen đó: nếu ta thường xuyên phân tán, não sẽ quen với sự phân tán; nếu ta tập luyện chú tâm, não cũng sẽ quen với sự chú tâm. Những cuốn sách vài trăm trang từng là chuyện bình thường của thế hệ trước, ngày nay, vừa mới đọc vài trang, ta đã thấy tâm trí bắt đầu mệt mỏi, không phải vì nội dung khó, mà vì, tâm trí ta đã quen với nhịp độ quá nhanh của thời hiện đại: Ý nghĩ đến thì tin, cảm xúc đến thì phản ứng, ham muốn đến thì chạy theo, tất cả diễn ra gần như tự động, giống như một chiếc máy đã được lập trình sẵn. |
|
CHÚA CHA GIAO PHÓ NHÂN LOẠI CHO ĐỨC GIÊSU
Câu in nghiêng của Bài Tin Mừng Thứ Năm Tuần II Phục Sinh là: Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. Mọi sự Chúa Cha giao phó trong tay Người Con chính là toàn thể nhân loại này, Chúa Cha sai Chúa Con đến trần gian là để cứu độ toàn thể nhân loại. Đó là ý muốn của Chúa Cha. Lương thực của Đức Giêsu là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Vì thế, trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, ông Phêrô và các Tông Đồ khác đã đáp lại Thượng Hội Đồng rằng: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm… Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với Thánh Thần, Đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời Người”.
|
|
RA ĐI RAO GIẢNG ĐẤNG PHỤC SINH
Câu in nghiêng của Bài Tin Mừng Thứ Tư Tuần II Phục Sinh là: Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em, như Ca Hiệp Lễ: Thầy đã chọn anh em là những người ở giữa thế gian, để anh em ra đi, thu được kết quả và kết quả của anh em tồn tại. |
|
HÃY ĐỂ LỜI CHÚA SOI SÁNG CHO LỜI CHÚA
Những lúc gặp bế tắc, khi suy niệm Lời Chúa, chúng ta hãy “dùng chính Lời Chúa để soi sáng cho Lời Chúa”, bằng cách bám sát vào các Bản Văn Phụng Vụ. Cứ trung thành với những chất liệu mà các Nhà Phụng Vụ đã dày công biên soạn, chúng ta sẽ được Chúa Thánh Thần dẫn đi, qua những nẻo đường, mà chúng ta chưa từng nghĩ tới. |
|
HÃY ĐỂ CÁC BẢN VĂN PHỤNG VỤ LÊN TIẾNG
Chúng ta thường có thói quen biến Chúa Nhật Tuần II Phục Sinh – Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót, thành Mùa Chay, khi ta gạt qua một bên các Bản Văn Phụng Vụ, để chỉ nói về con chiên đi lạc, đồng tiền bị mất, người con đi hoang, hay người phụ nữ ngoại tình. Lòng Thương Xót của Thiên Chúa chỉ giới hạn trong các dụ ngôn đó thôi sao? Là Người Môn Đệ Thừa Sai - ánh sáng thế gian, ta phải cho người khác thấy Lời Chúa đích thực là Bánh Hằng Sống, có đủ mọi mùi vị thơm ngon; phải làm cho người khác cảm nhận được từng câu, từng chữ trong Thánh Kinh đều thấm đẫm tình yêu và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa dành cho nhân loại, chứ, không chỉ dừng lại ở các dụ ngôn về Lòng Thương Xót quen thuộc mà thôi.
|
|
TẠI SAO HẸN GẶP Ở GALILÊ?
Câu in nghiêng Bài Tin Mừng của Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh là: Hãy về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó. Sẽ được thấy Thầy ở Galilê, có nghĩa là, các môn đệ sẽ được gặp lại Đấng Cứu Độ, Đấng từ trời đến trần gian, mang ánh sáng và ơn cứu độ đến cho nhân loại đang ngồi trong bóng tối tử thần, như ngôn sứ Isaia đã tiên báo: Tại Galilê vùng đất của dân ngoại, dân đã thấy một ánh sáng huy hoàng (x. Is 8,23-9,1-3). Thánh Mátthêu cũng đã tường thuật: Đức Giêsu đến ở Caphácnaum, một thành ven biển hồ Galilê, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia đã nói: Hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Tại Galilê, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng: Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần (x. Mt 4,12-16). Tại Galilê, Người đã kêu gọi các môn đệ đầu tiên tham dự vào sứ mạng loan báo Tin Mừng. |
|
BÀI HỌC YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ
Thánh Gioan tường thuật Biến Cố Rửa Chân với 6 động từ: Đức Giêsu (1) chỗi dậy, (2) cởi áo ra, và (3) lấy khăn thắt lưng, (4) đổ nước vào chậu, (5) rửa chân cho các môn đệ, và (6) lấy khăn mà lau. Tin Mừng Gioan được viết theo một cấu trúc chặt chẽ. Các từ ngữ, các con số được lựa chọn kỹ càng và đều có chủ đích riêng. Trong trình thuật Rửa Chân, thánh sử cố tình: chỉ dùng 6 động từ mà thôi. Con số 6 là con số chưa trọn vẹn, mang nghĩa tiêu cực. Con số 7 mới là con số trọn vẹn, thuộc về Chúa. Tại sao thánh Gioan chỉ dùng 6 động từ để tường thuật một biến cố có thể nói là trọng đại, bởi vì, đây chính là lời trăn trối của Đức Giêsu dành cho các môn đệ của mình?
|
|
NGÓN TAY VIẾT TRÊN ĐẤT
Truyền thống gọi Tuần V Mùa Chay là Tuần Thương Khó, bởi vì, những cuộc tranh luận đã lên đến đỉnh điểm, và đã đưa Đức Giêsu đến Cuộc Thương Khó vào Chúa Nhật Lễ Lá, mở đầu Tuần Thánh. Bài Tin Mừng của Thứ Hai mở đầu cho các cuộc tranh luận bằng một câu hỏi “lưỡng đao luận” liên quan đến “người phụ nữ bị bắt quả tang đang ngoại tình”. |
|
BÀI GIẢNG LỄ KHÔNG PHẢI BÀI HẠNH CÁC THÁNH
Có nhiều Bài Giảng Lễ, vì không đả động gì tới các Bản Văn Phụng Vụ, nên, các bài giảng này thường bị biến thành bài “điếu văn” vào dịp lễ an táng, bài “chúc hôn” vào dịp lễ hôn phối, và bài “hạnh các thánh” vào dịp lễ kính các thánh. Ca ngợi công đức, gương sáng của các thánh và những người đã qua đời, cũng như, chúc mừng và khuyên nhủ đôi hôn phối sống tốt đời sống gia đình là điều rất chính đáng, nhưng, dành toàn bộ bài giảng cho mục đích ấy là không đúng với Phụng Vụ của Hội Thánh. |
|
THIÊN CHÚA MUỐN CON NGƯỜI SỐNG
Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay: Chúa ban thưởng những người công chính, và bao dung kẻ lầm lỗi biết ăn năn. Này chúng con khiêm nhường thú tội, thì xin Chúa mở lượng khoan hồng mà ban ơn tha thứ. |
|
TẠI SAO PHẢI VÁC CHÕNG MÀ ĐI?
Đức Giêsu bảo người bất toại 38 năm vác chõng mà đi. Sao không vứt luôn cái chõng đi? Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay: Lạy Chúa, trong thời gian chúng con ăn chay cầu nguyện, xin giúp đoàn tín hữu chúng con chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng, nhờ đó, chúng con sẽ nhiệt tình đón nhận Mầu Nhiệm Vượt Qua, và loan báo Tin Mừng cứu độ cho toàn thể địa cầu. Mầu Nhiệm Vượt Qua chính là Mầu Nhiệm Cứu Độ, sau khi được chữa lành, người bất toại có sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu độ cho những người khác, trong thân phận “vác chõng mà đi”, như lời cảnh báo của Đức Giêsu: “Anh đã được sạch, thì đừng phạm tội nữa, kẻo còn khốn hơn trước”. Anh ta phải vác lấy “những yếu đuối xác hồn” của mình và phải vác lấy gánh nặng cho nhau, để, tất cả mọi người đều được hưởng ơn cứu độ của Chúa. |
|
TA KHÔNG PHẢI TRUNG TÂM
Được khen ta vui, bị chê ta buồn; khi thành ta tự hào, khi bại ta cay cú, tất cả cứ xoay quanh một trung tâm duy nhất là chính ta. Khi tự coi mình là trung tâm của vũ trụ này, thì, chỉ cần một câu trái ý, lập tức trong lòng ta nổi sóng; chỉ cần một thái độ không tôn trọng, ngay tức khắc ngực ta nóng lên. Ta muốn được công nhận, được đúng, được tôn trọng, và suốt cuộc đời ta bận rộn làm một chuyện duy nhất là bảo vệ cái trung tâm do chính ta dựng nên: ta xây dựng nó bằng thành công, trang trí nó bằng danh tiếng, che chắn nó bằng những lập trường quan điểm, nhưng, điều kỳ lạ là, càng cố bảo vệ cái trung tâm này, ta lại càng dễ bị tổn thương: ta mất ngủ chỉ vì một lời nói vô tình, khổ tâm nhiều ngày chỉ vì một hiểu lầm nhỏ nhặt, bất an triền miên vì như thể cả thế giới đang rình rập để chạm vào chỗ trọng yếu nhất của ta. |
|
VIÊN SĨ QUAN – HÌNH ẢNH CỦA HỘI THÁNH
Làm thế nào, để luôn hứng thú khi suy niệm Lời Chúa? Thưa, phải bám sát Phụng Vụ, đừng bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, mà các Nhà Phụng Vụ đã dày công biên soạn cho chúng ta. Bối Cảnh Phụng Vụ của Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay với Lời Tổng Nguyện: Lạy Chúa, để đổi mới trần gian, Chúa dùng những bí tích kỳ diệu làm dấu chỉ sự hiện diện của Chúa giữa loài người. Xin cho Hội Thánh biết lợi dụng nguồn thiên ân đó, mà không ngừng tiến triển, và luôn được Chúa thương nâng đỡ phù trì trong đời sống hiện tại. |
|
HAI SẮC THÁI KHÁC NHAU
Bài Tin Mừng Mc 12,28b-34: “Điều Răn Đứng Hàng Đầu”, được các Nhà Phụng Vụ chọn đọc vào Thứ Sáu Tuần 3 Mùa Chay, với Câu in nghiêng: Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất; ngươi phải yêu mến Người. và Chúa Nhật Tuần 31 Thường Niên Năm B, với Câu in nghiêng: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Ngươi phải yêu người thân cận. Tại sao Câu in nghiêng của Thứ Sáu Tuần 3 Mùa Chay không nhắc đến yêu người thân cận?
|
|
NGÓN TAY “THÁNH THẦN” TRỪ QUỶ
Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo đã giải thích cho biểu tượng “ngón tay”. Chúa Giêsu “dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ.” Nếu Lề luật của Thiên Chúa được ghi trên các bia đá “do chính tay Thiên Chúa viết” (Xh 31,18), thì “lá thư của Đức Kitô”, được trao cho các Tông Đồ chăm sóc, “đã được viết... bằng Thần Khí của Thiên Chúa hằng sống, không phải ghi trên những tấm bia bằng đá, nhưng trên những tấm bia bằng thịt, tức là lòng người” (2 Cr 3,3). Thánh thi “Veni Creator Spiritus” (“Lạy Thần Khí Sáng Tạo, xin ngự đến”) khẩn cầu Chúa Thánh Thần bằng những lời này: “Chúa là ngón tay trong bàn tay hữu của Chúa Cha” (số 700). Bức họa “Thiên Chúa sáng tạo Ađam” của Michelangelo trên vòm nhà nguyện Sistine cho thấy: Thiên Chúa Tạo Hóa đã ban sự sống cho con người đầu tiên là Ađam bằng ngón tay của Người, đặc biệt qua hình ảnh ngón tay chìa thẳng về Ađam. |
|
TUẦN CỬU NHẬT KÍNH THÁNH GIUSE (Từ ngày 10/03 đến 18/03)
Lạy Thánh Cả Giuse, là đấng phù hộ mạnh thế trước Tòa Thiên Chúa, là cha nhân hiền của chúng con. Xin cha cầu bầu cho chúng con trước Tòa Chúa Giêsu là Đấng xưa cha đã nhiệt thành bảo hộ, Đấng đã chẳng nề kính trọng, yêu mến và vâng lời cha, như một người con thảo. Xin cho chúng con luôn trung thành với Đức Kitô là đầu của Hội Thánh, để tất cả cùng nhau xây dựng Nhiệm Thể Đức Kitô như lòng Chúa ước mong. Amen. |
|
12 GIỜ TRƯA BÊN BỜ GIẾNG
Người Dothái chia ban ngày thành mười hai giờ (x. Ga 11,9): giờ Ba khoảng 9 giờ sáng (x. Mt 20,3; Mc 15,25; Cv 2,15); giờ Sáu khoảng 12 giờ trưa và giờ Chín khoảng 3 giờ chiều (x. Mc 15,33). Giờ Chín cũng chính là giờ dâng Lễ Ban Chiều (x. Cv 3,1; 10,30). Danh từ “hôra” (ὡρα) được dùng khoảng 26 lần trong Tin Mừng Gioan, trong đó có 8 lần được sử dụng với nghĩa là: “giờ của Đức Giêsu” (x. Ga 2,4; 7,30; 8,20; 12,23.27b.c; 13,1 và 17,1). “Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha” (13,1). “Giờ” theo Tin Mừng Thứ Tư là thời khắc chỉ một mình Chúa Cha hoàn toàn tự do quyết định liên quan tới vận mạng của Đức Giêsu, khi giờ chưa đến, thì, kẻ thù không thể làm gì được Người (x. 7,6.30; 8,20).
|
|
|
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [2/9] |
|