| |
Bài Viết Của Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
|
|
MỘT BIỂN NGƯỜI ĐỔ VỀ TẮC SẬY - MỘT BIỂN LÒNG HƯỚNG VỀ CHA DIỆP
|
|
|
HÃY ĐẾN VỚI "TA"
"Hãy đến với Ta... Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng". Tôi thấy Lời Chúa hôm nay nói với chính tôi trước. Khi đọc đoạn Tin Mừng này để tìm ý cho bài suy niệm, tôi thấy Lời Chúa cứ ở lại trong lòng mình, không chịu rời đi. |
|
|
ĐÁP TRẢ - VẺ ĐẸP CỦA MỘT TÌNH YÊU TRUNG TÍN
Ơn gọi là một vẻ đẹp mà, tự nó, không bao giờ khiến người ta choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hầu hết những người sống ơn gọi, dù đã đi qua nhiều năm tháng trong chính sứ vụ của mình, chỉ nhận ra khi đã đủ lặng, đủ sâu, đủ yêu và đủ thời gian để có thể nhìn bằng đôi mắt của đức tin. |
|
|
CHÚA LÀ TẤT CẢ... VÀ CÒN HƠN THẾ
Lời Chúa Chúa nhật hôm nay đưa chúng ta vào một cuộc gặp gỡ thiêng liêng sâu sắc. Đó là lời mời gọi của Thiên Chúa và đáp trả của con người. |
|
|
ĐỪNG SỢ NÊN THÁNH
"Anh em đừng sợ". Lời dạy của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay, nghe có vẻ đơn giản, nhưng càng ở lại lâu với Chúa, ta càng nhận ra mình chưa hiểu hết. "Đừng sợ" điều gì? Giữa một thế giới quá nhiều bất an, khiến chúng ta sợ nhiều thứ: sợ bệnh tật, sợ tuổi già, sợ thất nghiệp, sợ cô đơn, sợ bị hiểu lầm, sợ mất đi những gì mình đang có... |
|
|
NGHẸN NGÀO CỦA CHA - TIẾNG GỌI VỀ VỚI TRÁI TIM YÊU THƯƠNG VÀ HY VỌNG
Mấy mươi năm làm linh mục, tôi biết, không phải mọi bài giảng đều có thể mang lại hiệu quả thấy được. Một số bài giảng được nhớ bởi những câu nói hay. Vài bài giảng được nhớ bởi những ý tưởng sâu sắc. Nhưng tôi biết, rất hiếm hoi trong số những bài giảng ấy, khi người ta đã quên mọi lời đã nghe, thì lại có thể còn nhớ một giọt nước mắt.
|
|
|
THIÊN CHÚA KHÔNG BAO GIỜ BỎ DỞ TÌNH YÊU CỦA NGÀI
Từ giữa những đổ vỡ trong đời tôi và những đổ vỡ giữa lòng Hội Thánh, điều gì còn giữ chúng ta đứng vững? Bởi nhiều lúc nhìn cuộc đời, lòng người không khỏi nặng trĩu. Chúng ta chứng kiến quá nhiều tổn thương. Đó là những đổ vỡ trong gia đình; những rạn nứt trong các tương quan; những vết thương trong cộng đoàn. |
|
|
THÁNH TÂM: CON CÒN CHỜ GÌ NỮA?
Từ những quan sát, từ bản thân sống với Chúa, nhất là từ kinh nghiệm giảng dạy của bản thân, tôi nhận ra: bi kịch lớn nhất của đời sống thiêng liêng không phải là con người không biết Thiên Chúa yêu mình. Họ biết rất rõ, nghe rất nhiều, nói rất hay về tình yêu ấy, nhưng lòng vẫn không rung động đủ để thuộc trọn về Chúa. |
|
|
KHÔNG NO ĐỂ NGHỈ, NHƯNG ĐẦY CHÚA ĐỂ LÊN ĐƯỜNG
Một điều rất thực tế: càng nhận được, sẽ càng thấy mình đủ đầy hơn, dồi dào hơn. Nhưng lại cũng một thực tế khác, thâm sâu hơn, nhưng ít được lưu ý hơn: càng nhận được, lại càng thấy mình khao khát. |
|
|
ĐẠI DƯƠNG VẪN Ở CÙNG CHIẾC LY NHỎ BÉ
Không phải mọi điều lớn lao trong cuộc đời đều dễ diễn tả. Chẳn hạn tình mẹ. Sự hy sinh âm thầm của người cha suốt đời chẳng nói nhiều. Hay cảm giác được bình an, được trút bỏ mọi âu lo khi được ngồi bên người mình thương mến. Người ta không thể dùng vài định nghĩa để nói hết những điều ấy. |
|
|
TỪ CĂN PHÒNG ĐÓNG KÍN ĐẾN TRÁI TIM THẾ GIỚI
Nhiều thành phố trên thế giới đi qua lịch sử như một dấu son quyền lực. Nhiều đế quốc từng tưởng mình sẽ tồn tại muôn đời. Nhiều ngai vàng từng làm cả thế giới run sợ. Nhưng lịch sử luôn cho thấy, tất cả những gì thuộc về trần gian, dù mạnh đến đâu, rồi cũng lùi vào tro bụi của thời gian. |
|
|
CHÚA KHÔNG RỜI KHỎI "ÔLIU" CỦA ĐỜI NGƯỜI (LỄ THĂNG THIÊN NĂM A)
Đời thường, không ít lần, ta chứng kiến những cuộc chia tay. Người mẹ đứng trước cổng nhà nhìn con đi làm xa, cho đến khi chiếc xe khuất hẳn mới quay vào. Người cha tiễn con giữa ngã đường mà lòng nặng như đá đeo. Một cụ già tựa cửa mỗi chiều, nhìn khoảng sân vắng, nhớ những ngày nhà còn đông đủ. |
|
|
KHI TÌNH YÊU KHÔNG CÒN BIẾT YÊU
Chưa bao giờ người ta nói nhiều về tình yêu như thời nay. Mở mắt ra là nghe yêu. Lướt điện thoại là thấy yêu. Phim ảnh nói yêu. Âm nhạc nói yêu. Mạng xã hội nói yêu... Nhưng cũng có lẽ chưa bao giờ người ta làm tổn thương nhau nhiều như bây giờ. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, liên tiếp khắp nơi là những bản tin khiến lòng người lạnh đi vì đau đớn: |
|
|
ĐƯỜNG - CHÂN LÝ - SỰ SỐNG
Đọc lại sách Công vụ Tông Đồ, ta thấy Hội Thánh thuở ban đầu không "đẹp như mơ" như ta vẫn tưởng. Ngay giữa lúc số tín hữu gia tăng, lại xuất hiện lời kêu trách. Người gốc Hy Lạp cảm thấy bị bỏ quên. Một sự chia rẽ âm thầm len vào đời sống cộng đoàn. |
|
|
CHỈ TRONG GIÊSU
Trong Tin Mừng, hình ảnh con thuyền đối diện cùng bão tố không hề xa lạ. Cũng vậy, không phải lúc nào Hội Thánh cũng yên ả. Không phải mọi đợt sóng đều tấn công từ bên ngoài. Rất nhiều lần, trong lịch sử và trong hiện tại, bão nổi từ giữa lòng Hội Thánh. |
|
|
XIN ĐỪNG GÂY BÃO MẠNG (LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH 2026)
Trong câu chuyện đời thường, bên cạnh việc bàn tán chuyện mùa vụ, chuyện con cái, chuyện làm ăn… người ta bàn về linh mục. Có người nói linh mục thế này, người khác viết linh mục thế kia. Từ những câu nói vu vơ, những status , những bình luận tưởng như vô hại, dần dần, mạng xã hội trở thành nơi phán xét mọi điều: kể cả điều thiêng liêng. |
|
|
SỰ THẬT LÀM "BẬT NGỬA"… VÀ THIÊN CHÚA KHÔNG ĐÁNH NGÃ
Chúng ta đang bàn về bối cảnh của bài đọc I, trích sách Công vụ Tông đồ. Khi thánh Phêrô và các Tông đồ rao giảng về Chúa Giêsu, Đấng vừa bị "anh em đã dùng tay những kẻ độc ác mà hành hạ rồi giết đi" (bài đọc I), là thời gian ngay sau hai đại lễ liền kề: Vượt qua và Ngũ tuần. |
|
|
KHÁT VỌNG MỘT NGÀY CHA ĐẾN - Hội Thánh - Mẹ và Thầy giữa lòng dân tộc Việt Nam
Chắc chắn không một tín hữu Công giáo Việt Nam nào không mong mỏi, một ngày ước mơ của mình thành hiện thực. Đó là nỗi chờ của một đoàn con, chờ được gặp Cha mình. |
|
|
CÁNH CỬA ĐÓNG VÀ NHỮNG VẾT THƯƠNG MỞ
Buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, các môn đệ đóng kín cửa. Đâu chỉ là cánh cửa của một ngôi nhà. Quan trọng hơn, nó là tâm hồn. Đó là cánh cửa của sợ hãi, của thất vọng. Cánh cửa của những vết thương chưa lành. |
|
|
Ở LẠI TRONG GIỜ CỦA CHÚA
|
|
|
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1/38] |