Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Jos. Vinc. Ngọc Biển
Tủ Sách CGVN

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. ĐỒNG TRÁCH NHIỆM

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

TƯ LIỆU Giáo Hội

Tuần Tin HĐGMVN

Vạn Vật Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

Thăng Tiến Giáo Dân

Bản Tin Công Giáo

Chứng Nhân Chúa Kito

Thánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca (Ngọc Cẩn)

Phụng Vụ

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Cầu Nguyện

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Bài Viết Của Jos. Vinc. Ngọc Biển

“THẦY LÀ AI?”

Giữa cuộc sống hằng ngày với bao nhiêu lo toan vất vả của chuyện cơm áo gạo tiền, con người ta thường dễ cắm cúi chạy theo những nhu cầu vật chất trước mắt mà quên mất chiều sâu tâm linh của cuộc đời. Lần giở lại trang Tin Mừng xưa, ta bắt gặp hình ảnh Đức Giê-su dừng chân tại miền Xê-ca-rê Phi-líp-phê, hướng về các môn đệ và cất lên một câu hỏi trực diện: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?". Dù câu hỏi ấy được Ngài ngỏ lời với các tông đồ vào thời điểm đó, nhưng qua dòng thời gian, nó vẫn vang vọng đến tận hôm nay và đang đặt thẳng trước mặt mỗi người chúng ta. Đây không phải là một câu hỏi để kiểm tra kiến thức giáo lý hay một thắc mắc tò mò xa vời, mà là câu hỏi buộc mỗi người phải tự trả lời bằng chính cách sống của mình. Giữa bao nhiêu lựa chọn và cám dỗ ở đời, ta đang đặt Chúa ở đâu trong gia đình, trong công việc làm ăn và trong cách ứng xử với anh chị em xóm giềng?

“BẢN GIAO HƯỞNG CHỐN HOANG VU VÀ LẰN RANH SINH TỬ CỦA CÁC THỪA SAI”

Đó là những thập niên cuối thế kỷ XIX, khi vùng rừng thiêng nước độc tại cao nguyên và miền núi phía Nam còn nguyên vẹn vẻ u tịch, hoang sơ và đầy rẫy cạm bẫy hiểm nguy. Những con đường mòn cheo leo vắt vẻo qua sườn núi không chỉ thử thách thể lực đến cùng kiệt mà còn là lằn ranh mỏng manh giữa sự sống và cái chết đối với từng đoàn người âm thầm bước đi. Giữa không gian thâm u ấy, họ mang theo hạt giống đức tin vượt qua ngàn trùng cách trở. Thế nhưng, điều đáng sợ nhất trong những chuyến hành trình bạt ngàn sơn cước ấy chưa bao giờ chỉ là thú dữ, mà là nỗi ám ảnh mang tên “con người”.

DỌN RÁC TÂM HỒN TRƯỚC KHI MƠ CHUYỆN LỚN

Sau cơn giông, bầu trời có thể quang đãng, nhưng xin đừng mơ mộng hảo huyền rằng ánh nắng ban mai sẽ tự động biến những cành cây gãy nát thành hoa trái ngọt lành. Muốn có quả ngọt, kẻ đi qua bão táp phải tự tay dọn dẹp đống đổ nát, tự khâu vá những vết thương rỉ máu và cặm cụi vun xới lại từ đầu.

Vị Mục Tử Hiền Lành, Tận Tụy và Đậm Sâu Tình Huynh Đệ: Nhớ Về Cha Cố Giuse Lê Hoàng

Trong tâm tình kính thương và lòng cảm phục sâu sắc, khi hướng về Cha cố Giuse Lê Hoàng, lòng tôi lại dâng lên những xúc cảm đặc biệt. Đã từng có khoảng thời gian gắn bó và sinh sống tại Giáo xứ Tân Phú, tôi được trực tiếp cảm nhận, chứng kiến và thấu hiểu phần nào về những đức tính cao quý nơi ngài. Không chỉ là một vị chủ chăn tận tụy với công việc mục vụ, ngài còn là hiện thân sống động của sự hiền lành, một đời vâng phục, tình huynh đệ gắn bó, trái tim trắc ẩn với người nghèo và ngọn lửa nhiệt thành truyền giáo.

MỞ RỘNG CÕI LÒNG ĐÓN NHẬN TÌNH YÊU KHÔNG BIÊN GIỚI

Trưa nắng gắt tại cổng một khu chợ, một người đàn ông rách rưới chìa tay xin tiền vị khách vừa bước ra từ tiệm vàng. Người khách cau mày, vẫy tay xua đuổi. Ngay cạnh đó, một người phụ nữ gánh hàng rong dừng lại, mở túi lấy ra nửa chiếc bánh mì đưa cho người ăn xin kèm theo một nụ cười hiền hậu. Sự khác biệt giữa hai thái độ ấy làm người ta phải suy ngẫm, bởi lòng tốt thực sự không nằm ở sự giàu có, mà nằm ở một trái tim biết thấu cảm. Câu chuyện đời thường ấy dẫn dắt chúng ta vào tâm tình của phụng vụ Lời Chúa hôm nay, nơi Thiên Chúa mở rộng vòng tay ôm lấy hết thảy những ai khao khát tình thương, không phân biệt một ai.

CHÚA LẶNG IM ĐÂU PHẢI BỎ RƠI!

Hình ảnh biển hồ Galilê trong bài Tin Mừng hôm nay thực sự là một cơn ác mộng đối với các môn đệ. Khi màn đêm buông xuống và tới canh tư lạnh lẽo, chiếc thuyền của các ông lọt thỏm giữa lòng hồ rộng lớn. Sóng nước dồn dập vỗ mạnh vào mạn thuyền, gió ngược chiều quật tới tấp khiến tay chân tê cứng vì trèo chống, mọi sức lực và kinh nghiệm bám trụ chài lưới bỗng chốc trở thành vô nghĩa. Các môn đệ oằn mình chống chọi trong nỗi sợ hãi tột cùng của sự bất lực, khi tử thần tưởng chừng đã kề cận.

Căn bệnh thứ 5: “Bệnh Chỉ Cầu Xin, Không Lắng Nghe”

Quỳ xuống, gục đầu, và thế là chiếc băng cát-sét quen thuộc của những nhu cầu đời thường chính thức bấm nút phát. Từ chuyện xin cho công việc suôn sẻ, gia đình bình an, cho đến dăm ba nỗi lo toan vụn vặt, đôi khi ta vô tình đặt Thiên Chúa vào một chiếc khuôn quá nhỏ bé. Miệng râm ran cầu nguyện, nhưng đầu óc thì đang bận bẩm báo một danh sách dài dằng dặc những thứ muốn Ngài phải lo cho bằng được, hệt như một trạm phát hành bổng lộc theo yêu cầu.

Căn bệnh thứ 4: “đến hẹn lại lên”

Người ta có thể thức thâu đêm suốt sáng để cày hết một bộ phim, hay chăm chỉ lướt điện thoại hàng giờ liền mà chẳng biết mỏi mắt là gì. Thế nhưng, cứ hễ đến giờ đọc kinh tối hay chuẩn bị bước vào các nghi thức phụng vụ, cái đồng hồ sinh học bỗng réo lên một thứ âm thanh chán ngắt: "Đến giờ rồi đấy, đi cho xong nợ rồi còn nghỉ!". Lạ thật, diện kiến Đấng Tạo Hóa mà cứ ngỡ như đang đi quẹt thẻ chấm công cho một ca trực bất đắc dĩ.

Căn bệnh thứ 3: Bệnh “ Nói thì hay, làm thì ngược lại”

Ngồi thụp xuống hàng ghế đá sau một giờ kinh kệ, chưa kịp ráo mồ hôi tai, đôi khi ta đã được chứng kiến một màn "thượng đài" ngay giữa sân thánh đường. Vừa mới phút trước, giọng các vị còn vang lên sang sảng câu "Xin Chúa tha thứ cho chúng con như chúng con cũng tha thứ...", mà phút sau đã sẵn sàng sầm mặt, trợn mắt so đo từng phân đất, kèn cựa từng lời ăn tiếng nói với chính người anh em vừa mới đấm ngực ăn năn chung một mái nhà. Thật là một vở kịch ngắn tốn ít đạo cụ nhưng thừa thãi sự trịch thượng.

Căn bệnh thứ 2: “BỘI THỰC GIÁO LÝ, SUY KIỆT HÀNH ĐỘNG”: CĂN BỆNH CẦN MỘT CUỘC

Nhiều người trong đạo đã quá quen mặt với những bài giảng, những nghi lễ và những bộ tín lý được nhồi nhét thành phản xạ. Họ tích trữ tri thức tâm linh nhiều đến mức tâm hồn rơi vào tình trạng bội thực kinh niên. Những món "cao lương mỹ vị" về đạo đức được họ nuốt vào bụng suốt nhiều năm, nhưng họ chẳng hề hấp thụ nổi một chút dinh dưỡng nào cho đời sống. Kết quả là, bộ não của họ trương phình lên vì lý thuyết, còn đôi chân thì teo tóp vì thiếu vận động. Những "cây đa cây đề" này cứ ngỡ mình là bậc thông thái, trong khi thực tế, họ chỉ là những cái túi chứa đầy chữ nghĩa đang đứng im tại chỗ giữa một thế giới đang rên siết chờ đợi niềm hy vọng cứu độ.

LÒNG THƯƠNG XÓT TOÀN DIỆN CỦA THIÊN CHÚA

Trong chúng ta, ai đã đi qua những năm tháng nhọc nhằn để lo cho gia đình đều thấm thía giá trị của hạt lúa, củ khoai hay chén cơm manh áo qua những ngày “giáp hạt” túng thiếu. Giữa bao bận rộn mưu sinh để đắp đổi qua ngày, hẳn ta cũng nhận ra tiền bạc hay của cải dẫu có chất cao đến đâu thì cũng chỉ lo được cho cái xác bên ngoài. Sâu thẳm trong cõi lòng, con người vẫn thấy một cơn đói khát khôn nguôi về lẽ sống, về lời hằng sống và về tấm bánh trường sinh để được hưởng sự sống đời đời. Chính trong hoàn cảnh vừa thiếu thốn cái ăn cái mặc, vừa khao khát ơn cứu độ ấy đã trở thành cửa ngõ để Thiên Chúa dủ lòng thương xót bước vào cuộc đời mỗi người.

NHỮNG CĂN BỆNH TRẦM KHA CỦA NHIỀU NGƯỜI CÔNG GIÁO VIỆT NAM - Căn bệnh thứ nhất:

“Bệnh Đạo ai nấy giữ, Chúa ai nấy thờ”

Người ta vẫn thường bảo nhau: "Đi lễ là đi tìm Chúa". Nghe qua thì thật đạo mạo, nhưng nhìn cái cách chúng ta "đi tìm" thì thấy sao mà ngồ ngộ. Bước vào nhà thờ, chúng ta cứ như những chiến binh bước vào trận địa: chọn vị trí đắc địa, cúi đầu làm dấu thật nhanh, mắt dán chặt vào cung thánh, xong nhiệm vụ là vội vàng chuồn thẳng. Còn hàng ghế bên cạnh? Đó là người lạ, là chướng ngại vật, hoặc cùng lắm là cái giá dựa lưng cho đỡ mỏi.

LÀM SAO ĐỂ LỜI CHÚA KHÔNG BỊ BÓP NGHẸT?

(SUY NIỆM CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN – NĂM A)

Có một người nông dân suốt đời gắn bó với đồng ruộng. Mỗi mùa gieo hạt, ông đều trăn trở về chất lượng những khoảnh đất. Ông thấy những vạt đất ven đường cứng như đá, những chỗ đầy sỏi vụn nằm dưới mặt đất, lại có những khu vực bị cỏ dại và bụi gai xâm chiếm.

MỘT VÀI CẢM NGHIỆM VỀ BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC HỒNG Y TAGLE TẠI TẮC SẬY TRONG LỄ TUYÊN PHONG CHÂN PHƯỚC CHO CHA FX. TRƯƠNG BỬU DIỆP - NGÀY 02/07/2026
Trong thánh lễ tuyên phong Chân phước cho cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, bài giảng của Đức Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle không phải là một diễn văn khen ngợi, mà là một sự mời gọi tái định vị cuộc đời người tín hữu. Cách ngài dẫn dắt cộng đoàn đi vào mầu nhiệm tử đạo không dựa trên những khái niệm trừu tượng, mà dựa trên những quyết định cụ thể trong đời thường.

KHO THÓC TẮC SẬY VÀ NHỮNG “KHO THÓC” SỐ: HÀNH TRÌNH TỬ ĐẠO TỪ QUÁ KHỨ ĐẾN HIỆN TẠI TRONG KỶ NGUYÊN SỐ 4.0
Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã trở thành biểu tượng của sự hy sinh khi chọn ở lại với đoàn chiên trong "kho thóc" định mệnh. Nhưng liệu tinh thần tử đạo ấy có còn chỗ đứng trong thế kỷ 21 – kỷ nguyên của thuật toán và không gian số? Câu trả lời nằm ở khả năng hiện thực hóa tinh thần "hy sinh thay thế" của Ngài vào những "kho thóc" bằng dữ liệu số mà chúng ta đang sống mỗi ngày.

LINH ĐẠO “Ở LẠI “ VÀ “ LÊN ĐƯỜNG” NƠI TÂN CHÂN PHƯỚC FX. TRƯƠNG BỬU DIỆP
Trong linh đạo Kitô giáo, sự thánh thiện không phải là thành quả của những suy tư lý thuyết, mà là sự phản chiếu trọn vẹn Đức Kitô qua những chọn lựa mang tính hy tế. Cuộc đời tân Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp là một minh chứng sống động cho lời dạy của Chúa Giêsu: “Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11). Sự hy sinh ấy là đỉnh cao của hành trình “Ở lại” – một thái độ sống đầy bản lĩnh và nhân bản giữa bối cảnh xã hội Việt Nam thời bấy giờ đầy rẫy sự nhiễu nhương và chia rẽ giữa các thế lực Pháp, Nhật và phe Đồng minh.

PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ - CỘT TRỤ VÀ NỀN TẢNG
(SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ KÍNH THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ) “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16).

LẦN ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ: DẤU MỐC VÔ TIỀN KHOÁNG HẬU TẠI TẮC SẬY
Mấy ngày nay, không chỉ riêng bà con Công giáo mà trên khắp các diễn đàn, từ Facebook đến TikTok và các trang mạng xã hội… đâu đâu cũng thấy người ta rộn ràng nhắc đến Lễ Tuyên phong Chân phước cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp sẽ diễn ra vào ngày 02/07/2026 tới đây.

Cha Diệp: Người Sống Chết Với Bà Con, Không Phân Biệt Tôn Giáo
Bà con mình ở khắp Nam - Bắc, từ người đi chùa, người thờ ông bà, cho tới anh em Công giáo, ai cũng biết tiếng Cha Trương Bửu Diệp. Sắp tới đây, ngày 2 tháng 7, ngài được phong Chân phước. Chuyện này thiệt đáng mừng, nhưng thiết nghĩ, cái quan trọng nhất hổng phải là cái danh xưng, mà là vì sao một người linh mục lại có thể trở thành "cái bóng mát" chung cho hết thảy bà con mình, bất kể người đó đạo nào.

GƯƠNG SÁNG TRUYỀN GIÁO QUA CHỨNG TÁ TIN MỪNG NƠI TÂN CHÂN PHƯỚC FX. TRƯƠNG BỬU DIỆP
Ngày 2 tháng 7 tới đây, bà con mình ở Tắc Sậy và khắp mọi nơi lại náo nức hướng về ngày Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp được phong Chân phước. Chuyện này vui thiệt, nhưng cái làm tôi suy tư nhất không phải là mấy cái lễ nghi hoành tráng, mà là cái cách Cha đã sống, đã thương người, để rồi bây giờ, hình ảnh ngài như ngọn lửa ấm lan tỏa từ đất miền Tây, ra khắp cõi trời Việt Nam, rồi vươn xa tới tận bạn bè năm châu bốn bể trên khắp thế giới này.

[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1/21]

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!