Thủ
Lãnh
Chương:
01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21
Chương
11
Ông Gíp-tác đặt điều kiện
1 Ông Gíp-tác, người Ga-la-át, bấy
giờ là một dũng sĩ. Ông là con của một gái điếm. Ông Ga-la-át sinh ra
Gíp-tác.2 Nhưng vợ ông Ga-la-át cũng sinh cho ông những người
con khác nữa. Các người con của bà này khi lớn lên đã đuổi Gíp-tác đi,
và nói với ông: "Mày không có phần gia nghiệp trong nhà của cha chúng
tao, vì mày là con của một mụ khác."3 Ông Gíp-tác liền bỏ
trốn, không ở với các anh nữa. Ông cư ngụ tại đất Tốp; những đứa vô lại
kết đảng với ông Gíp-tác và cùng với ông tung hoành.
4
Sau đó một thời gian, con cái Am-mon giao chiến với
Ít-ra-en.5 Và khi con cái Am-mon giao chiến với Ít-ra-en, thì
các kỳ mục Ga-la-át đi tìm ông Gíp-tác ở đất Tốp.6 Họ nói với
ông Gíp-tác: "Xin ông đến chỉ huy chúng tôi giao chiến với con cái
Am-mon."7 Ông Gíp-tác trả lời các kỳ mục Ga-la-át: "Nào chẳng
phải chính các ông đã ghét tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà cha tôi sao? Vì
cớ gì bây giờ các ông lại đến với tôi, lúc các ông lâm cảnh khốn cùng?
"8 Các kỳ mục Ga-la-át nói với ông Gíp-tác: "Ấy vậy bây giờ
chúng tôi mới phải quay về với ông; xin ông đến với chúng tôi, ông sẽ
giao chiến với con cái Am-mon, sẽ thành người lãnh đạo chúng tôi, tức là
toàn thể dân cư Ga-la-át."9 Ông Gíp-tác nói với các kỳ mục
Ga-la-át: "Nếu các ông đưa tôi về để giao chiến với con cái Am-mon, và
ĐỨC CHÚA trao chúng vào tay tôi, thì tôi sẽ là người lãnh đạo các
ông."10 Các kỳ mục Ga-la-át nói với ông Gíp-tác: "Xin ĐỨC
CHÚA chứng giám cho chúng ta, nếu chúng tôi không làm như lời ông
nói."11 Rồi ông Gíp-tác cùng đi với các kỳ mục Ga-la-át, và
dân đã đặt ông làm người lãnh đạo và chỉ huy họ; ông Gíp-tác lặp lại tất
cả các lời ông đã nói, trước nhan ĐỨC CHÚA tại Mít-pa.
Ông Gíp-tác điều đình với con cái
Am-mon
12 Ông Gíp-tác sai sứ giả đến nói
với vua dân Am-mon rằng: "Giữa tôi với ông có chuyện gì mà ông lại đến
chống tôi, để giao chiến với xứ sở tôi? " Vua dân Am-mon nói với các sứ
giả của ông Gíp-tác: "Tại sao, khi lên khỏi Ai-cập, Ít-ra-en lại chiếm
đất của ta, từ Ác-nôn cho tới Giáp-bốc và tới sông Gio-đan? Bây giờ muốn
yên thì trả lại đi! " 14 Ông Gíp-tác lại sai sứ giả đến với vua dân
Am-mon lần nữa 15 và thưa: "Ông Gíp-tác nói thế này: Ít-ra-en không
chiếm đất của Mô-áp cũng như đất của con cái Am-mon, 16 vì khi đi lên
khỏi Ai-cập, Ít-ra-en đã đi con đường sa mạc tới Biển Sậy và đã đến
Ca-đê. 17 Bấy giờ Ít-ra-en sai sứ giả đến thưa với vua Ê-đôm rằng: Xin
cho phép tôi đi qua đất của ngài. Nhưng vua Ê-đôm không nghe. Ít-ra-en
cũng sai người đến với vua Mô-áp, nhưng ông này cũng chẳng nghe;
Ít-ra-en đành lưu lại Ca-đê. 18 Sau đó, họ đã theo con đường sa mạc đi
bọc xứ Ê-đôm và Mô-áp, tới phía đông đất Mô-áp, và đóng trại bên kia
Ác-nôn, nhưng không vào biên giới Mô-áp vì Ác-nôn là biên giới Mô-áp. 19
Rồi Ít-ra-en sai sứ giả đến gặp ông Xi-khôn, vua dân E-mô-ri, trị vì tại
Khét-bôn và thưa với ông: Xin cho phép tôi đi qua đất của ngài để tới
nơi tôi phải đến. 20 Thế nhưng ông Xi-khôn đã không tin mà cho Ít-ra-en
đi qua biên giới của ông; ông Xi-khôn lại còn triệu tập toàn dân, đóng
trại tại Gia-hát và giao chiến với Ít-ra-en. 21 Và ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa
của Ít-ra-en, đã trao ông Xi-khôn và toàn dân của ông vào tay Ít-ra-en,
và Ít-ra-en đã đánh chúng tơi bời. Rồi Ít-ra-en chiếm hết đất của dân
E-mô-ri cư ngụ trên đất ấy. 22 Họ cũng chiếm tất cả các biên giới của
người E-mô-ri từ Ác-nôn tới Giáp-bốc, và từ sa mạc tới sông Gio-đan. 23
Bây giờ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en đã trục xuất người E-mô-ri
khỏi Ít-ra-en dân của Người, thì liệu ông có trục xuất được nó không? 24
Cái mà thần Cơ-mốt của ông, ban cho ông làm sở hữu, ông lại không chiếm
hữu sao? Cũng thế, tất cả những gì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của chúng tôi đã
truất hữu của những dân sở hữu, trước mặt chúng tôi, thì chúng tôi chiếm
hữu. 25 Nay liệu ông có hơn gì ông Ba-lác, con ông Xíp-po, vua Mô-áp
không? Ông ta có tranh chấp nổi với Ít-ra-en, hay là đánh bại được nó
không? 26 Khi Ít-ra-en định cư tại Khét-bôn và các thị trấn phụ thuộc,
tại A-rô-e và các thị trấn phụ thuộc, tại tất cả các thành nằm trên các
nhánh của Ác-nôn đã ba trăm năm, thì tại sao lúc bấy giờ các người không
chiếm lại? 27 Tôi đã không xúc phạm đến ông, còn ông đã xử tệ với tôi là
giao chiến với tôi. Xin ĐỨC CHÚA, Đấng phán xét, hôm nay phân xử giữa
con cái Ít-ra-en và con cái Am-mon." 28 Nhưng vua dân Am-mon không nghe
những lời ông Gíp-tác sai người nói với vua.
Ông Gíp-tác khấn và thắng trận
29 Thần khí của ĐỨC CHÚA ở trên
ông Gíp-tác và ông đã sang Ga-la-át và Mơ-na-se, rồi qua Mít-pa
Ga-la-át, và từ Mít-pa Ga-la-át ông qua đánh con cái
Am-mon.30 Ông Gíp-tác khấn hứa với ĐỨC CHÚA rằng: "Nếu Ngài
trao con cái Am-mon vào tay con,31 thì -khi con đã thắng con
cái Am-mon mà trở về bình an- hễ người nào ra khỏi cửa nhà con để đón
con, người đó sẽ thuộc về ĐỨC CHÚA, và con sẽ dâng nó làm lễ toàn
thiêu."32 Ông Gíp-tác qua bên con cái Am-mon để giao chiến
với chúng, và ĐỨC CHÚA đã trao chúng vào tay ông.33 Ông đánh
chúng tơi bời từ A-rô-e cho tới gần Min-nít, tất cả là hai mươi thành,
và cho tới A-vên Cơ-ra-mim. Thật là một cuộc đại bại: con cái Am-mon bị
hạ nhục trước mặt con cái Ít-ra-en.
34 Khi ông Gíp-tác
trở về Mít-pa, về nhà ông, thì này con gái ông ra đón ông, vừa đánh
trống vừa nhảy múa. Cô là con gái độc nhất của ông: ngoài cô ra, ông
không có con trai con gái nào khác.35 Thoạt nhìn thấy cô, ông
liền xé áo và nói: "Ôi, con gái của cha, thật con làm khổ cha rồi! Chính
con lại ở trong số những kẻ gây bất hạnh cho cha! Cha đã trót mở miệng
khấn hứa cùng ĐỨC CHÚA và không thể rút lại được."36 Cô thưa
với ông: "Thưa cha, cha đã trót mở miệng khấn hứa cùng ĐỨC CHÚA, thì cha
cứ thi hành cho con như lời cha đã khấn hứa, vì ĐỨC CHÚA đã cho cha trả
thù được con cái Am-mon, kẻ thù của cha."37 Cô lại nói với
cha: "Xin cha cho con điều này là hoãn cho con hai tháng để con đi lang
thang trên các núi đồi, mà khóc cho đời con gái của con cùng với các bạn
con."38 Ông nói: "Con cứ đi", và ông để cho cô đi hai tháng.
Cô ra đi cùng với các bạn, khóc cho đời con gái của cô trên các núi
đồi.39 Hết hai tháng, cô trở về với cha, và ông thi hành cho
cô lời ông đã khấn hứa. Cô chưa biết đến việc vợ chồng. Và đã thành mọi
tục lệ trong Ít-ra-en, là40 hằng năm các cô gái Ít-ra-en đi
khóc thương con gái ông Gíp-tác, người Ga-la-át, mỗi năm bốn
ngày.