Thủ
Lãnh
Chương:
01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21
Chương
2
Thần sứ của ĐỨC CHÚA cho Ít-ra-en biết trước
những điều bất hạnh
1 Thần sứ của ĐỨC CHÚA từ Ghin-gan
lên Bô-khim và nói: "Ta đã đưa các ngươi lên từ Ai-cập và dẫn vào đất Ta
đã thề ban cho tổ tiên các ngươi. Ta đã phán: Chẳng bao giờ Ta phá huỷ
Giao Ước của Ta với các ngươi.2 Còn các ngươi thì không được
kết ước với dân cư trong xứ này; phải triệt hạ các bàn thờ của chúng.
Nhưng các ngươi đã không nghe lời Ta. Các ngươi đã làm gì
thế?3 Vậy Ta bảo: Ta sẽ không đuổi chúng cho khuất mắt các
ngươi, và chúng sẽ sống kè kè bên các ngươi; các thần của chúng sẽ là
cạm bẫy cho các ngươi."4 Khi thần sứ của ĐỨC CHÚA nói những
lời ấy cho toàn thể con cái Ít-ra-en, thì dân oà lên khóc.5
Thế là người ta đặt tên cho nơi ấy là Bô-khim và họ đã tế lễ kính ĐỨC
CHÚA tại đó.
LỜI DẪN THỨ HAI NHẬN ĐỊNH TỔNG QUÁT VỀ THỜI CÁC THỦ
LÃNH
Cuối đời ông Giô-suê
6 Bấy giờ ông Giô-suê giải tán dân
chúng, và con cái Ít-ra-en ai nấy về nơi mình đã trúng thăm làm gia
nghiệp, để chiếm hữu đất đai.7 Dân đã phục vụ ĐỨC CHÚA suốt
thời ông Giô-suê và suốt thời các kỳ mục là những người sống lâu sau ông
Giô-suê, và đã chứng kiến tất cả những công cuộc vĩ đại ĐỨC CHÚA đã thực
hiện cho Ít-ra-en.8 Ông Giô-suê, con ông Nun, tôi trung của
ĐỨC CHÚA, từ trần, thọ một trăm mười tuổi.9 Người ta chôn cất
ông tại thửa đất ông đã nhận được làm gia nghiệp ở Tim-nát Khe-rét trong
vùng núi Ép-ra-im, phía bắc núi Ga-át.10 Khi đến lượt cả thế
hệ ấy về sum họp với tổ tiên mình, thì xuất hiện một thế hệ kế tiếp
không hề biết ĐỨC CHÚA và những công cuộc Người đã thực hiện cho
Ít-ra-en.
Ý nghĩa tôn giáo thời các thủ
lãnh
11 Con cái Ít-ra-en đã làm điều dữ
trái mắt ĐỨC CHÚA, và đã làm tôi các thần Ba-an.12 Họ đã lìa
bỏ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của tổ tiên, Đấng đã đưa họ ra khỏi đất Ai-cập,
và họ đã đi theo các thần ngoại lai trong số các thần của các dân chung
quanh. Họ sụp lạy các thần ấy và chọc giận ĐỨC CHÚA.13 Họ đã
lìa bỏ ĐỨC CHÚA để làm tôi thần Ba-an và các nữ thần
Át-tô-rét.14 ĐỨC CHÚA nổi cơn thịnh nộ với Ít-ra-en và đã
trao họ vào tay quân cướp cho chúng tha hồ bóc lột; Người đã trao họ vào
tay kẻ thù chung quanh, nên họ không thể đương đầu nổi với kẻ
thù.15 Cứ mỗi lần họ xuất trận là tay ĐỨC CHÚA giáng hoạ trên
họ, như ĐỨC CHÚA đã phán và thề với họ. Họ lâm cảnh khốn
cùng.
16 Bấy giờ ĐỨC CHÚA cho xuất hiện các thủ lãnh
để giải thoát họ khỏi tay những kẻ cướp phá họ.17 Nhưng rồi
các thủ lãnh của họ, họ cũng chẳng nghe mà cứ đàng điếm với các thần
ngoại lai và sụp lạy các thần đó. Họ vội từ bỏ con đường cha ông họ đã
đi, là tuân giữ mệnh lệnh của ĐỨC CHÚA; họ đã không noi gương các
ngài.18 Khi ĐỨC CHÚA cho xuất hiện các thủ lãnh để giúp họ,
thì ĐỨC CHÚA ở với vị thủ lãnh và Người cứu họ khỏi tay quân thù bao lâu
vị thủ lãnh còn sống, vì ĐỨC CHÚA động lòng trắc ẩn trước những tiếng
than khóc của họ, khi họ bị đàn áp và ức hiếp.19 Nhưng sau
khi vị thủ lãnh qua đời thì họ lại ra hư đốn hơn cả cha ông họ. Họ chạy
theo các thần ngoại lai để làm tôi và sụp lạy chúng, chứ không từ bỏ
những hành vi và đường lối ngoan cố của họ.
Lý do tồn tại của chư dân
20 ĐỨC CHÚA nổi cơn thịnh nộ với
Ít-ra-en; Người phán: "Vì lũ dân này đã vi phạm giao ước Ta đã truyền
cho cha ông chúng phải giữ, và chúng đã không nghe tiếng
Ta,21 nên trong số các dân mà Giô-suê còn để lại khi từ trần,
Ta cũng sẽ không đuổi một dân nào cho khuất mắt chúng.22 Ta
sẽ dùng các dân ấy để thử thách Ít-ra-en, xem chúng có tuân giữ đường
lối ĐỨC CHÚA như cha ông chúng đã tuân giữ hay không.23 Vậy
ĐỨC CHÚA đã để cho các dân ấy tiếp tục tồn tại mà không vội trục xuất
chúng, cũng chẳng trao chúng vào tay ông Giô-suê.