Thủ
Lãnh
Chương:
01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21
Chương
9
1 A-vi-me-léc, con ông
Giơ-rúp-ba-an, đến Si-khem gặp bà con bên ngoại, và nói với họ, cùng cả
gia tộc bên ngoại rằng:2 "Xin bà con hỏi các thân hào Si-khem
xem: điều nào tốt cho các vị? Để cho bảy mươi người, tức là tất cả các
con ông Giơ-rúp-ba-an cai trị các vị, hay là để một người cai trị các vị
mà thôi? Xin các vị nhớ cho rằng tôi là anh em ruột thịt của các
vị."3 Bà con bên ngoại dùng chính những lời đó nói về
A-vi-me-léc cho toàn thể thân hào Si-khem nghe, và lòng họ nghiêng về
A-vi-me-léc, vì họ nói: "Ông ấy là bà con của chúng ta."4 Vậy
họ trao cho ông bảy mươi se-ken bạc, lấy của đền Ba-an Bơ-rít,
A-vi-me-léc dùng tiền ấy thuê những đứa vô lại cùng bọn du đãng, và
chúng theo ông.5 Thế là ông đến nhà cha mình tại Óp-ra, hạ
sát các anh em, tức là bảy mươi người con của ông Giơ-rúp-ba-an, trên
cùng một tảng đá; chỉ sót có Giô-tham, con út của ông Giơ-rúp-ba-an, vì
anh ta lẩn trốn được.6 Bấy giờ tất cả thân hào Si-khem cùng
toàn dân Bết Mi-lô họp lại, kéo đến tôn A-vi-me-léc lên làm vua, bên
cạnh cây sồi trước bia đá ở Si-khem.
Ngụ ngôn của ông Giô-tham
7 Khi người ta báo tin ấy cho ông
Giô-tham, ông liền lên đứng trên đỉnh núi Gơ-ri-dim, cất tiếng gọi và
nói với những người kia rằng: "Hỡi các thân hào Si-khem! Hãy nghe tôi
đây, thì Thiên Chúa cũng sẽ nghe các người.
8 Cây cối
đã lên đường đi xức dầu phong một vua cai trị chúng. Chúng nói với cây
ô-liu: "Hãy làm vua cai trị chúng tôi!
9 Nhưng cây
ô-liu nói với chúng: "Chẳng lẽ tôi lại từ bỏ dầu của tôi là thứ đã từng
làm cho thần minh và người đời được tôn trọng, mà đi đu đưa trên cây cối
hay sao?
10 Cây cối liền nói với cây vả: "Hãy đến làm
vua cai trị chúng tôi!
11 Nhưng cây vả bảo chúng:
"Chẳng lẽ tôi lại từ bỏ vị ngọt và trái ngon của tôi mà đi đu đưa trên
cây cối hay sao?
12 Bấy giờ cây cối nói với cây nho:
"Hãy đến làm vua cai trị chúng tôi!
13 Nhưng cây nho
bảo chúng: "Chẳng lẽ tôi lại từ bỏ rượu của tôi là thứ đã từng làm cho
thần minh và người đời phấn khởi, mà đi đu đưa trên cây cối hay
sao?
14 Tất cả cây cối liền nói với bụi gai: "Hãy đến
làm vua cai trị chúng tôi!
15 Bụi gai trả lời cây cối:
"Nếu quả thật các ngươi xức dầu phong ta làm vua cai trị các ngươi, thì
hãy tới nương náu dưới bóng ta; bằng không, lửa sẽ bốc ra từ bụi gai và
sẽ thiêu rụi các cây bá hương Li-băng!
16 Các người có
đối xử thành thật và trọn đạo khi tôn A-vi-me-léc lên làm vua không? Các
người có đối xử tốt với ông Giơ-rúp-ba-an và nhà ông ấy không? Có đối xử
với ông xứng với công lao của ông không?17 Cha tôi đã chiến
đấu vì các người, đã liều mạng để giải thoát các người khỏi tay quân
Ma-đi-an.18 Thế mà ngày nay các người lại phản bội nhà cha
tôi, tàn sát con cái ông, tất cả bảy mươi người trên cùng một tảng đá,
rồi đặt đứa con người tỳ thiếp của ông là A-vi-me-léc lên làm vua cai
trị các thân hào Si-khem, vì y là bà con của các người.19
Vậy, nếu ngày hôm nay các người đã đối xử thành thật và trọn đạo với ông
Giơ-rúp-ba-an và nhà ông, thì cứ việc vui vì A-vi-me-léc, và mong sao y
cũng được vui vì các người.20 Bằng không, thì xin cho một
ngọn lửa phát ra từ A-vi-me-léc để thiêu huỷ các thân hào Si-khem cùng
với dân Bết Mi-lô, và xin cho một ngọn lửa phát ra từ các thân hào
Si-khem và dân Bết Mi-lô để thiêu huỷ A-vi-me-léc nữa! "21
Rồi ông Giô-tham chạy về phía Bơ-e và trú ngụ tại đây, vì sợ
A-vi-me-léc, người anh em của ông.
Si-khem phản loạn chống
A-vi-me-léc
22 A-vi-me-léc cầm quyền cai trị
Ít-ra-en ba năm.23 Rồi Thiên Chúa gây một thần khí bất hoà
giữa A-vi-me-léc và các thân hào Si-khem, khiến các thân hào Si-khem
phản lại A-vi-me-léc.24 Như vậy là để báo phục tội giết bảy
mươi người con ông Giơ-rúp-ba-an, và để làm cho máu họ đổ xuống trên
A-vi-me-léc, người anh em đã giết họ, và đổ xuống trên các thân hào
Si-khem, những người đã tiếp tay với y, để y giết anh em
mình.25 Các thân hào Si-khem đã đặt những ổ mai phục trên các
ngọn núi, để cướp bóc tất cả những người đi ngang qua đó. Người ta báo
tin ấy cho A-vi-me-léc biết.
26 Bấy giờ ông Ga-an, con
ông E-vét, cùng đi với anh em ông, và họ qua Si-khem; các thân hào
Si-khem tín nhiệm ông.27 Họ ra vườn hái nho, rồi đạp ép và tổ
chức vui chơi. Họ vào đền các thần minh của họ, ăn uống và nguyền rủa
A-vi-me-léc.28 Ông Ga-an, con ông E-vét nói: "A-vi-me-léc là
ai, và Si-khem là ai mà chúng ta làm tôi nó? Nó chẳng phải là con
Giơ-rúp-ba-an, và đại diện của nó chẳng phải là Dơ-vun sao? Các người
hãy làm tôi con cái Kha-mo, cha của Si-khem; còn chúng tôi, việc gì
chúng tôi phải làm tôi nó?29 Ai sẽ trao dân này vào tay tôi,
để tôi loại trừ A-vi-me-léc? Và tôi nói với nó: "Hãy tăng thêm quân của
mi và ra đây! "
30 Ông Dơ-vun, tổng trấn thành, nghe
những lời ông Ga-an, con ông E-vét nói, thì nổi giận.31 Ông
lập mưu sai sứ đến nói với A-vi-me-léc rằng: "Này, Ga-an, con của E-vét,
và anh em y đã đến Si-khem và đang khích động thành này chống lại
ông.32 Vậy, đang đêm ông hãy trỗi dậy, và cùng với quân lính
của ông mai phục ngoài đồng.33 Rồi sáng sớm, lúc rạng đông,
hãy mau lẹ tấn công thành. Khi y và đám người cùng đi với y ra đón ông,
thì gặp chúng đâu ông hãy đánh đó."
34 Đang đêm,
A-vi-me-léc cùng với quân lính của ông chỗi dậy, chia thành bốn nhóm mai
phục gần Si-khem.35 Ông Ga-an, con ông E-vét, đi ra và dừng
lại ở lối vào cổng thành. A-vi-me-léc cùng với quân lính của ông từ chỗ
mai phục chỗi dậy.36 Ông Ga-an thấy đám dân thì nói với ông
Dơ-vun: "Đây là đám dân từ các đỉnh núi xuống." Nhưng ông Dơ-vun nói:
"Đó là bóng núi mà ông lại trông ra như người ta."37 Ông
Ga-an còn lên tiếng nói: "Đây là những người từ rốn đất mà xuống, còn
nhóm kia thì từ con đường Cây Sồi Các Thầy Bói mà đến."38 Bấy
giờ ông Dơ-vun nói với ông: "Đâu rồi cái miệng ngươi từng nói:
A-vi-me-léc là ai mà chúng ta làm tôi nó? Đây chẳng phải là đám dân
ngươi đã khinh dể sao? Bây giờ ngươi hãy đi ra mà giao chiến với
nó."39 Ông Ga-an đi ra, dẫn đầu các thân hào Si-khem, giao
chiến với A-vi-me-léc.40 Nhưng A-vi-me-léc đuổi đánh ông, và
ông Ga-an phải trốn chạy. Nhiều người gục chết trước khi tới được lối
vào cổng.41 Sau đó A-vi-me-léc cư ngụ ở A-ru-ma; còn ông
Dơ-vun thì trục xuất ông Ga-an và anh em ông, không cho ở Si-khem
nữa.
Triệt hạ thành và tháp Si-khem
42 Hôm sau đám người kia đi ra
cánh đồng, và người ta báo cho A-vi-me-léc biết.43 Ông lấy
dân của mình chia thành ba nhóm và sắp xếp một cuộc mai phục ngoài đồng.
Ông nhìn, và này đám người kia đi ra khỏi thành; ông chỗi dậy tiến đánh
chúng tơi bời.44 A-vi-me-léc cùng với quân lính của ông ập
tới chặn lối vào cổng thành, còn hai nhóm kia thì ập tới tất cả những kẻ
ở ngoài đồng và đánh chúng tơi bời.45 Suốt ngày hôm ấy
A-vi-me-léc tấn công thành. Ông đã chiếm được thành và tàn sát tất cả
dân cư, rồi triệt hạ và rắc muối lên thành.46 Nghe tin đó,
các thân hào Mích-đan Si-khem liền xuống hầm đền thờ En
Bơ-rít.47 Người ta báo tin cho A-vi-me-léc biết là tất cả
thân hào Mích-đan Si-khem đã họp nhau lại.48 Bấy giờ
A-vi-me-léc lên núi Xan-môn cùng với tất cả quân lính của ông. Ông cầm
rìu chặt một cành cây, giơ lên, rồi đặt xuống vai mình, và nói với quân
lính của ông: "Các anh thấy tôi làm gì, thì cứ làm như tôi, mau lên!
"49 Mọi người đều chặt, mỗi người một cành cây. Họ đi theo
A-vi-me-léc, đặt cành cây trên hầm, rồi nổi lửa đốt hầm, làm cho mọi
người ở Mích-đan Si-khem chết hết, khoảng chừng một ngàn người, cả đàn
ông lẫn đàn bà.
A-vi-me-léc tấn công Tê-vết và bị tử
trận
50 Sau đó A-vi-me-léc đi đến
Tê-vết, đóng trại đối diện với Tê-vết và chiếm thành ấy.51 Có
một ngọn tháp kiên cố ở giữa thành và tất cả đàn ông, đàn bà cùng toàn
thể các thân hào trong thành đều trốn vào tháp ấy; họ ẩn náu bên trong
và leo lên lầu của ngọn tháp.52 A-vi-me-léc đi tới và tấn
công tháp; ông đến sát lối vào tháp để châm lửa đốt.53 Bấy
giờ một người đàn bà liệng một phiến đá cối xuống đầu A-vi-me-léc làm
ông bể sọ.54 Ông liền gọi chàng thanh niên cận vệ của mình và
bảo: "Hãy tuốt gươm giết ta đi, kẻo người ta lại nói về ta rằng: Một
người đàn bà đã giết hắn." Người cận vệ đâm ông, và ông đã
chết.55 Người Ít-ra-en thấy A-vi-me-léc đã chết thì bỏ đi, ai
nấy về nhà mình.
56 Thế là Thiên Chúa đã báo oán
A-vi-me-léc vì sự dữ ông đã gây cho thân phụ mình là giết bảy mươi người
anh em.57 Và Thiên Chúa đã báo oán những người Si-khem vì tất
cả sự dữ họ đã gây ra. Như thế là đã ứng nghiệm nơi họ lời chúc dữ của
Giô-tham, con ông Giơ-rúp-ba-an.
ÔNG GÍP-TÁC VÀ CÁC THỦ LÃNH
NHỎ