Kính thưa Anh Chị em,
Khác với cách viết và diễn tả khá ly kỳ của Thánh Marcô và Luca, nào người bại
liệt có đến bốn người khiêng, nào anh được thòng xuống chòng chành từ mái nhà
qua một lỗ thủng cách ngoạn mục khiến mọi người phải nghẹt thở… thì cũng câu
chuyện này,
Thánh Matthêu kể lại một cách đơn giản như chúng ta vừa nghe.
Phải chăng Matthêu chỉ muốn tập trung hoàn toàn vào hai điểm. Đó là niềm tin của
người bệnh và quyền tha tội của Đấng chữa lành; nói cách khác, từ con người,
lòng tin bộc lộ; tự Thiên Chúa, lời xót thương được tỏ bày.
Điều quan trọng ở đây, là con
người phải khiêm tốn trước vị Thiên Chúa yêu thương đó và nhất là họ phải có
lòng tin. Người bại liệt sẽ từ chối đến với Chúa Giêsu nếu anh không có lòng
tin, vì không lý người ta phải buộc anh vào chõng khi anh vùng vằng và nhất mực
phản đối để khiêng anh đến với một người mà anh không muốn gặp một cách bất đắc
dĩ; cũng như những người khiêng anh sẽ không dại gì mà mất công với một người
cuồng tín khi anh năn nỉ xin họ khiêng anh đến với một Giêsu nào đó để cầu may
một sự lạ mơ hồ nào đó đang khi họ không tin vào Ngài. Và rồi, chúng ta nghe
Chúa Giêsu nói, “Thấy họ có lòng tin”, nghĩa là người khiêng kẻ nằm đều tin;
“họ” là số nhiều, nhiều người, tức là bệnh nhân tin và những người bạn khiêng
bệnh nhân cũng tin.
Ngày kia, một môn đệ hỏi Thầy mình, “Thưa Thầy,
tại sao ngày xưa có nhiều người gặp được Thiên Chúa mặt đối mặt mà ngày nay xem
ra không còn những con người như thế?”. Vị Thầy đáp, “Vì ngày nay chẳng còn ai
chịu cúi mình sâu đến vậy”.
Và rồi trước lòng tin của con
người, một lần nữa chúng ta thấy được lòng xót thương của Thiên Chúa được biểu
lộ qua lời quyền năng của Con mình, “Này con, tội con được tha”, “Này con, đứng
dậy vác chõng mà về”.
Là hiện thân lòng thương xót
của Thiên Chúa, Đức Giêsu, Đấng có tên là Cứu Chúa theo tiếng Do Thái, một khi
đã yêu sẽ yêu đến nơi; một khi đã cứu sẽ cứu đến cùng… nghĩa là Ngài sẽ cứu con
người toàn diện cả hồn lẫn xác, cả trí lẫn tâm, cả ý lẫn tình.
Ngài biết, bệnh tật không chỉ
gây đau đớn cho thân xác nhưng còn phương hại cho linh hồn; bệnh tật không chỉ
làm tê liệt tứ chi bên ngoài nhưng còn làm xơ cứng tâm thần bên trong.
Ngài biết phải làm gì trước,
phải làm gì sau, phải chữa lành bên trong… trước khi cứu trị bên ngoài, và điều
quan trọng ở đây là Ngài muốn chứng tỏ “Ở dưới đất này, Con Người có quyền tha
tội”, mà ai có quyền tha tội nếu không phải chỉ một mình Thiên Chúa. Nghĩa là
Ngài muốn chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa, đến từ Thiên Chúa, Đấng duy chỉ mình
Người mới có quyền tha tội. Ngài muốn tỏ ra Ngài là hiện thân cho một Thiên Chúa
đầy quyền năng và xót thương.
Anh Chị em, Giêsu đó đang ở
giữa chúng ta, sắp đến trên bàn thờ, Đấng là hiện thân của một Thiên Chúa có tên
là Xót Thương như Đức Thánh Cha Phanxicô nói… Ngài cũng sẽ ở lại với chúng ta,
gia đình chúng ta, cộng đoàn chúng ta hôm nay, một ngày hè oi bức, để rồi, không
ai cần phải khiêng ai… mỗi chúng ta vững tin tự khiêng mình đến với Ngài, Ngài
cũng sẽ chữa lành, sẽ tha thứ, để chúng ta có thể vác chõng đi vào một mùa hè
trong vui tươi và bình an dù cho cái nóng thật gay gắt. Amen.
(Lm. Minh Anh, Gp. Huế).