Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Minh Anh, TGP. Huế
Bài Viết Của
Lm. Minh Anh, TGP. Huế
DẪY ĐẦY, DƯ DẬT
RẤT MỰC TÔN TRỌNG
CHÌM VÀO VỰC BẤT XỨNG
CẢ NHỮNG BẤT LỰC
GIỮA LÒNG THUYỀN
CHỦ NGHĨA TRUYỀN THỐNG
CHÂN DUNG KHÔNG ĐÁNG CÓ
MÚT CÙNG THẾ GIỚI
KIỆT TÁC CỦA MỘT KIỆT TÁC
ĐIỀU NGẠC NHIÊN LỚN NHẤT
CÔNG CỤ CỦA LỜI
CUỘC ĐÁNH BẮT KỲ DIỆU
ĐÈN TINH TUYỀN
VƯƠNG QUYỀN CỦA MẸ
KHÔNG CÒN NƠI NÀO KHÁC ĐỂ ĐI
NÂNG CẢ THẾ GIỚI
CỎ THÀNH LÚA
CỨ Ở TRONG THUYỀN!
KHO TÀNG
THEO CẤP SỐ NHÂN
NHƯNG CÒN LÀ GIÁO HỘI
NHÀ CỦA CHA
BIỂN TRONG ĐÊM
KIỆT TÁC CỦA SỰ THÁNH THIỆN
“XÓT THƯƠNG”, TẤT CẢ CHỈ CÓ THẾ!
CẦN CẢ NHỮNG BẤT LỰC
CÓ THỂ THAY ĐỔI THẾ GIỚI
KỶ NGUYÊN CỦA ÂN SỦNG
A Christmas Letter from Jesus - Lá Thư Giáng Sinh của Chúa Giêsu
MỘT CUỘC XUẤT HÀNH MỚI
MỘT ĐỜI TÌM KIẾM
HUẾ, ĐẤT THÁNH
TỪNG CHÚT MỘT
MỘT KẾ HOẠCH ÂN SỦNG ĐÁNG KINH NGẠC
NÉT THÁNH THIỆN CỦA LINH HỒN
BUÔNG BỎ VÀ BƯỚC TIẾP
CẦN MỘT TẦM CAO CỦA NIỀM TIN
CON ĐƯỜNG ĐI LÊN NHANH NHẤT LÀ ĐI XUỐNG.
NẺO ĐƯỜNG CỦA NHỮNG KHÁT KHAO
NHÂN LÊN TÌNH YÊU
“HỠI BIỂN, NGƯỜI LÀ AI?”

  

Anh Chị em thân mến,


 

Khởi đầu sứ vụ công khai, Đức Giêsu cất tiếng, “Anh em hãy sám hối tin vào Tin Mừng”.

 

Và chiều hôm nay, một buổi chiều trong những chiều cuối năm, cũng sứ điệp đó, “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”, Đức Giêsu lại nói với chúng ta, đồng thời Ngài mời chúng ta cùng Người bách bộ ra bờ biển chiều nay. Ở đó, chúng ta sẽ gặp lại những môn đệ đầu tiên, cũng là những kẻ, trước hết, đã sám hối và tin vào Tin Mừng.

 

Với trình thuật Tin Mừng hôm nay, chúng ta nghe toàn chuyện ghe gọ, lưới chài, tôm mực và cá mú… cũng ngửi thấy ở đó mùi tanh tanh của biển, cái rít rát của nước, cái chơn chất nơi những chàng Vọi của Tự Lực Văn Đoàn, đúng hơn, những chàng Vọi miền Palestine với những tấm lưng trần rám nắng...

 

Cái mặn của muối, cái mênh mông của biển, cái êm ả của chiều… đưa chúng ta về lại câu chuyện Nàng Muối.

 

Một chiều cuối đông như chiều đông hôm nay, khi đang rảo bước trên bờ cát, ngỡ ngàng trước quang cảnh hùng vĩ của đại dương… Nàng Muối bé bỏng thầm hỏi, “Hỡi biển, Người là ai?”. Đáp lại lời cô, chỉ là tiếng sóng vỗ rì rào cùng tiếng kêu quác quác của đàn hải âu đang lờ lượn trên không.

 

Rụt rè tiến lại lớp sóng bạc đầu vừa xoả nhẹ lên bờ cát, Nàng Muối mạnh dạn cất tiếng một lần nữa, “Hỡi biển, Người là ai?”. Lúc ấy, có tiếng vọng lại, “Hãy trầm mình vào Ta, con sẽ biết Ta là ai?”. Lời mời gọi vừa tha thiết vừa linh diệu khiến Nàng Muối quên bao sợ hãi để can đảm lao mình vào thảm nước trong xanh. Nàng từ từ tan dần dần tan giữa sóng… và kìa, một ngọn triều dâng cao cuốn Nàng Muối ra xa thật xa, nàng bồng bềnh trong hạnh phúc, dập dồn trong hoan lạc, phiêu diêu trong đê mê… trước khi tan biến hoàn toàn; vậy mà Nàng cũng kịp reo lên trong nước mắt vì vui sướng, “Giờ đây, tôi biết, biển chính là tôi, và tôi được về biển”.

 

Anh Chị em thân mến,

 

Câu chuyện thật đẹp, thật dịu dàng khi nó để lại trong chúng ta một cái gì có thể cảm nhận nhưng khó nói nên lời… như một ánh mắt, như một nụ cười của cái thuở ban đầu lưu luyến ấy. Phải chăng đó cũng là điều đã xảy đến cho các môn đệ với kỷ niệm khó quên chiều ngày gặp gỡ Đức Giêsu? Họ đã tiếp cận, đã dõi theo và đúng hơn đã lao mình vào đại dương Giêsu để rồi… trở nên bạn nghĩa thiết của Ngài; và cũng từ trong Ngài, họ bước ra, trở nên muối men ướp mặn trần đời.

 

Thế nhưng, trước khi trở nên bạn tâm giao của Đức Giêsu, thì không chỉ bốn ngư phủ đầu tiên mà là cả nhóm mười hai; tất cả họ là những người ăn với sóng, nói với gió: miệng bằng tay tay bằng miệng như Phêrô, ngờ vực như Tôma, nóng nảy như Gioan, lý sự như Nathanael, mờ ám như Giuđa và khôn ngoan thế gian như Lêvi người thu thuế… Vậy mà tất cả phải đổi thay. Phải, làm sao có thể trở nên muối men cho đời, trở thành sứ giả rao giảng thống hối nếu trước tiên họ không là những con người ăn năn?

 

Giôna, một nhân vật Cựu Ước chúng ta gặp trong bài đọc thứ nhất hôm nay cũng vậy. Trước khi kêu gọi Ninivê sám hối, ông đã phải ăn năn. Được nhả ra từ vực thẳm tối tăm, bụng kình ngư, khi loi ngoi trên bờ cát, hẳn Giôna đã trải nghiệm những gì Thiên Chúa dành cho ông, một kẻ bất tuân phản loạn nhưng cũng là một đứa được thương xót. Giôna không chỉ bị ném cho sóng cả ba đào nhưng ông còn phải lao vào đại dương bao la của lòng thương xót Chúa như Nàng Muối phải dìm mình và tan biến trong dòng nước vô biên.

 

Vậy thì, sám hối là gì nếu không phải là lao vào lòng từ ái của Thiên Chúa, là trở về với Cha. Ở đó sẽ là thanh tẩy, luyện lọc và tan chảy… để rồi mỗi người sẽ kịp reo lên như Nàng Muối, “biển chính là tôi, và tôi được về biển”. Và này, chúng ta có thể hiểu được những gì Thánh Phaolô cảm nhận, “Tôi sống nhưng không còn là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi”.

 

Một khi lao xuống biển, nếu muối chính là biển, biển chính là muối thì mỗi chúng ta trong đại dương yêu thương của bí tích Thanh Tẩy cũng là một Alter Christus, một Kitô khác, để rồi như muối từ biển đi lên đem sức sống cho người, đem mặn nồng cho đời… thì chúng ta, từ Đức Kitô cũng sẽ cất bước, ra đi ướp mặn trần đời như Lời Ngài đã nói, “Anh em là muối cho đời”.

 

Vậy, các thánh là ai? Những tông đồ đầu tiên là ai? Augustinô là ai? Charles de Foucauld là ai? Thưa, đó là những con người ít nữa một lần trong đời đã lắng nghe và sống sứ điệp “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.

 

Phần chúng ta, những ngày cuối năm, chớ gì mỗi người cũng biết ngồi lại tính sổ với Chúa trong một năm qua.

 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

 

“Lạy Chúa, với bao ơn lành Chúa ban, con đã làm gì cho Chúa? Con đã làm gì chô anh em? Chúa sống trong con và con sống trong Chúa? Con đang sống trong nhà Cha hay đang vất vưởng trên các nẻo đường? Con đang là cột muối dạo chơi trên bờ cát hay con đang chần chờ khi phải lao mình vào đại dương? Và một lần nữa, Lời Chúa hôm nay cũng thật mới mẻ cho con, “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”, Amen.


 

Lm. Minh Anh (Gp. Huế)

Tác giả: Lm. Minh Anh, TGP. Huế

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!