Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Minh Anh, TGP. Huế
Bài Viết Của
Lm. Minh Anh, TGP. Huế
RẤT MỰC TÔN TRỌNG
CHÌM VÀO VỰC BẤT XỨNG
CẢ NHỮNG BẤT LỰC
GIỮA LÒNG THUYỀN
CHỦ NGHĨA TRUYỀN THỐNG
CHÂN DUNG KHÔNG ĐÁNG CÓ
MÚT CÙNG THẾ GIỚI
KIỆT TÁC CỦA MỘT KIỆT TÁC
ĐIỀU NGẠC NHIÊN LỚN NHẤT
CÔNG CỤ CỦA LỜI
CUỘC ĐÁNH BẮT KỲ DIỆU
ĐÈN TINH TUYỀN
VƯƠNG QUYỀN CỦA MẸ
KHÔNG CÒN NƠI NÀO KHÁC ĐỂ ĐI
NÂNG CẢ THẾ GIỚI
CỎ THÀNH LÚA
CỨ Ở TRONG THUYỀN!
KHO TÀNG
THEO CẤP SỐ NHÂN
NHƯNG CÒN LÀ GIÁO HỘI
NHÀ CỦA CHA
BIỂN TRONG ĐÊM
KIỆT TÁC CỦA SỰ THÁNH THIỆN
“XÓT THƯƠNG”, TẤT CẢ CHỈ CÓ THẾ!
CẦN CẢ NHỮNG BẤT LỰC
CÓ THỂ THAY ĐỔI THẾ GIỚI
KỶ NGUYÊN CỦA ÂN SỦNG
A Christmas Letter from Jesus - Lá Thư Giáng Sinh của Chúa Giêsu
MỘT CUỘC XUẤT HÀNH MỚI
MỘT ĐỜI TÌM KIẾM
HUẾ, ĐẤT THÁNH
TỪNG CHÚT MỘT
MỘT KẾ HOẠCH ÂN SỦNG ĐÁNG KINH NGẠC
NÉT THÁNH THIỆN CỦA LINH HỒN
BUÔNG BỎ VÀ BƯỚC TIẾP
CẦN MỘT TẦM CAO CỦA NIỀM TIN
CON ĐƯỜNG ĐI LÊN NHANH NHẤT LÀ ĐI XUỐNG.
NẺO ĐƯỜNG CỦA NHỮNG KHÁT KHAO
NHÂN LÊN TÌNH YÊU
MỘT KIẾN THỨC TRỌN VẸN
NẺO ĐƯỜNG CỦA NHỮNG KHÁT KHAO

 

QUÀ TẶNG TIN MỪNG:

Lễ KÍNH THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ TÔNG ĐỒ, Thứ Tư 24/8

Lm. MINH ANH, TGP. HUẾ

Kính mời theo dõi video tại đây:

https://bit.ly/3TiibAU

 

“Bởi đâu Ngài biết con?” (Ga 1, 48a)

Pascal nói, “Chúa sẽ không tìm con, nếu Ngài đã không gặp con!”. Có lẽ đúng hơn, phải nói, “Chúa sẽ không tìm con, nếu con đã không gặp Ngài; không gặp Ngài nơi thâm sâu nhất của chính Ngài!”. Thiên Chúa luôn yêu thương những người đi bước trước; vậy mà, chuyển động của Ngài về phía con người luôn luôn đi trước việc  tiến về phía Ngài. Ngài đã có mặt nơi tâm điểm khát khao của nó; Ngài biết rõ nó, ngay trên ‘nẻo đường của những khát khao!’.

Kính thưa Anh Chị em,

Tư tưởng của Pascal được đọc thấy nơi vị thánh ‘biệt phái tông đồ’ Barthôlômêô, Nathanael, Giáo Hội kính nhớ hôm nay; đặc biệt, qua cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Chúa Giêsu và con người độc đáo này. Với Tin Mừng Gioan, thoạt tiên, Chúa Giêsu không hề xuất hiện như một nhà thuyết giáo; Ngài xuất hiện như một con người sống động, dễ gặp, để ai ai cũng có thể gặp Ngài trên những nẻo đường của họ, nẻo đường của những khát khao!’. Điều đánh động trước tiên, trong những lần gặp đó, là tính đơn sơ đáng ngạc nhiên của chúng.

Tính đơn sơ đáng ngạc nhiên chính là cách thức tác giả kể lại những lần gặp gỡ sớm sủa của những con người đầu tiên đến với Đấng mà họ sẽ môn đệ Ngài. Chẳng hạn, với hai môn đệ của Gioan, “Các anh tìm gì?”; “Thưa Thầy, Thầy ở đâu?”; “Hãy đến mà xem!”. Tính giản dị của trình thuật khiến độc giả hụt hẫng. Thế mà, cũng ngày hôm ấy, một điều gì đó mang tính quyết định đã xảy ra; để rồi, “Chúng tôi đã gặp Ngài!”. Cuộc gặp gỡ này không phải là một cuộc gặp gỡ vô vị, tầm thường… thậm chí cũng không là cuộc gặp gỡ thân thiện thường ngày. Có một điều gì đó hoàn toàn khác; và họ đã gặp Ngài ngay trên nẻo đường của những khát khao!’.

Chuyển động của cuộc gặp gỡ trở nên sâu sắc với Nathanael, người đã mỉm cười, một nụ cười ngờ vực khi nghe Philipphê bảo, mình đã gặp Đấng Messia nơi Giêsu Nazareth, “Từ Nazareth, làm sao có cái chi hay?”; Philipphê đơn sơ đáp, “Hãy đến và xem!”. Kìa, con người sống trong hoài mong Đấng Thiên Sai ấy, những ước ao thấy Ngày của Ngài, đã đến và đã xem. Cả hữu thể ông khát khao sự tỏ mình của Thiên Chúa, vốn mang lại cho thế gian cuộc sống tự do và hạnh phúc hơn; nhưng làm sao có thể tưởng tượng Đấng các ngôn sứ loan báo vốn sẽ đến cách rạng rỡ lại xuất thân không mấy rõ ràng từ một thị trấn heo hút trong những vùng núi miền hạ Galilê? Nathanael nghĩ đến một ý tưởng “quý phái” hơn về Đấng Thiên Sai. Thế mà trước lời mời của bạn, ông bằng lòng đến gặp Ngài. Và ông lặng trân khi nghe lời chào của con người không quen biết này, “Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối!”. Ôi! Một lời bộc phát như sấm rền! Nathanael nghẹt thở, Sao Ngài biết con?”. Qua câu hỏi này, toàn bộ hữu thể của ông ‘tan chảy’, bộc lộ trong sáng như vàng ròng!

Anh Chị em,

“Sao Ngài biết con?”. Chúa Giêsu tỏ mình cho Nathanael không như cho một người xa lạ hay như một người ngoài; Ngài biết Nathanael một cách thấu đáo, cá vị. Chính cái biết và cái thấu hiểu của Chúa Giêsu đối với Nathanael đã khiến ông hoàn toàn ‘tê liệt’ và thay đổi; vì giờ đây, sự chờ mong của ông đã được đáp đền một cách ứa trào! Có lẽ không ai trong chúng ta dám hỏi Chúa, “Sao Ngài biết con?”. Bởi chúng ta xác tín Ngài là Thiên Chúa, tác giả của sự sống; những gì chúng ta có, những gì chúng ta là; chẳng những Ngài đã từng gặp chúng ta, gọi chúng ta, mà còn hơn thế nữa, “Trong Ngài chúng ta sống và hiện hữu”. Ngài không ngừng tìm kiếm, chờ đợi, hết sức tôn trọng và yêu thương. Phần chúng ta, hãy học biết và tìm gặp Ngài một cách cá vị; đừng ngần ngại thổ lộ tâm can cùng Ngài, những kín ẩn trong nơi sâu thẳm của lòng mình! Đó chính là ‘nẻo đường của những khát khao’, nơi những con người biết nhau, và yêu nhau!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, Chúa biết con hơn con biết con; nếu không khát khao Chúa, con sẽ khát khao tất cả ‘các thứ’ không phải Chúa. Xin cho con chỉ khao khát một mình Ngài!”, Amen.

 

(lời nhắn: mọi người đều có thể yêu cầu được nhận bài suy niệm ngắn gọn tương tự của cùng tác giả trong mỗi ngày, xin liên lạc qua email: minhanhhue06@gmail.com – xin cảm ơn).

Lm. MINH ANH, TGP. HUẾ

Hẹn gặp lại 

 

 

 

 

Tác giả: Lm. Minh Anh, TGP. Huế

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!