Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Phạm Minh-Tâm
Bài Viết Của
Phạm Minh-Tâm
Bình-an trong sự thật
Phép lạ Mùa Vọng
Thái-quá và bất-cập
Phong-kiến tâm-linh
BÌNH-AN TRONG SỰ THẬT

 

Phạm Minh-Tâm

 

 

Vào những năm đầu thập-niên 50, khi cuộc chiến-tranh Đông-dương đang hồi quyết-liệt, gia-đình tôi tản-cư về một vùng quê gần Phát-diệm tương-đối còn yên ổn. Đây là một làng Công-giáo toàn-tòng nên dân làng đọc kinh tối sáng rất chăm-chỉ và đều đặn. Tuy còn nhỏ, nhưng vì cứ theo gia-đình chạy loạn mãi nên cũng trưởng-thành mau về nỗi sợ-hãi và dễ bắt được những ý tình của sự bình-an. Một trong những điều làm tôi dễ thấm nhiễm nhất là nơi các kinh nguyện hàng ngày của người lớn theo đúng nghĩa là kinh nhật-tụng. Một trong những kinh nguyện đã được nghe mà cho dù tuổi thơ chỉ mơ-mơ hồ-hồ nhưng từng câu kinh được đều-đều lập đi lập lại với âm-vang năn-nỉ, ỉ-ôi của người đọc cũng cho cả người đọc lẫn người nghe thấy được chút an-ủi và hy-vọng. Đó là kinh Dâng loài người cho trái tim vẹn sạch Mẹ Maria. 

Bây giờ, giữa không-khí mùa Giáng-sinh tưng-bừng trở lại với những lời kinh, câu nguyện; với những khúc hát ca-tụng sự bình-an của Trời Cao sẽ ban xuống cho con người trong đêm Thiên Chúa hạ-phàm, tôi bỗng dưng nhớ lại bản kinh này trong niềm tin bất-diệt vào Mầu-nhiệm nhập-thể của Ngôi Hai Cứu-độ;  vì nghe như có rất nhiều điều cần thiết phải nài xin khi nhìn thẳng vào sự thật.

 

Những sự thật hiện nay mà ai nhìn cũng thấy.  Nhìn vào xã-hội Việt-Nam nơi anh em tôi đang sống thì đầy bất-công và nguy-nan. Nhìn về đất nước tôi đang bị một tập-đoàn cai-trị bằng sự tham-lam, hèn yếu và vong-bản, rồi cứ từng ngày từng ngày đưa dân-tộc đi vào bước đường làm tay sai cho ngoại-bang phương Bắc. Nhìn vào các chủ-chiên cứ như những người vô-trách-nhiệm, vô-tâm, vô-cảm trước đàn chiên để thuận theo thời-thế của quyền-lực hiện-hữu vì lẽ nào suy mãi không ra.

 

Điạ-vị chăng... Trong một Giáo-hội địa-phương thì với vai-vế hiện có chẳng lẽ chưa đủ để thoả-mãn rồi sao?

 

Danh-vọng cũng vậy, chung như địa-vị thôi.

 

Còn quyền-lực... thì chính các vị đã tự làm cho mình thành bất-lực trước bạo-quyền, chứ với tuyệt-đại đa-số muôn dân thì cũng vẫn còn là bề-thế.

 

Vậy chẳng lẽ vì các đặc-quyền đặc lợi nào nữa bên ngoài sự quan-phòng của Thiên Chúa trên tác-vụ chăn dắt…bên ngoài luật yêu thương sao...

Trong một câu kinh được nghe đi nghe lại cách đây gần hai phần ba thế-kỷ mà giờ này vẫn còn như ghim vào đầu là “Lạy Nữ-vương Hoà-bình, xin cầu cho chúng con và cả thế-giới khỏi giặc-giã được bình-an, là điều muôn dân mong ước.  Bình-an trong sự thật, trong lẽ công-chính, trong đức mến yêu Chúa Cứu Thế… Xin cho Hội-thánh được bình-an và trọn quyền tự-chủ…”


 

Bình-an trong sự thật

Sự thật là hiện nay đất nước Việt-Nam mình nhiều nơi đang bị khốn-khổ, anh em đồng-bào mình kể từ sau ngày 30-4-1975 thì  từ  Bắc chí Nam đã, đang  và  còn  hấng  chịu  nhiều  cách  đau  thương. Xã-hội băng-hoại vì đạo-lý dân-tộc hoàn-toàn bị suy-đồi để bạo-lực phát-tác từ trong guồng máy chính-quyền đến ngoài dân chúng mà không ai lên tiếng bênh-vực và bảo-vệ.

 

Sự thật là từng tập-thể dân lành bị bức-tử, cụ-thể như giáo-dân Đông-yên, như dân oan ở nhiều tỉnh, như các trường-hợp bị bắt-bớ giam cầm trái luật định chỉ vì dám dùng chính lương-tâm cương-trực để đối lại với bạo-quyền…

 

Tất cả những sự thật ấy đang đẩy sâu cuộc sống người dân mãi đi vào tuyệt-vọng. Người dân mong mỏi được bình-an mà không biết tìm từ đâu?  Từ những bài giảng trên toà theo khuôn mòn đã được lập đi lập lại hàng năm hay từ những cái đầu nghĩ suy rồi đưa bàn tay nhiệt-thành ra làm việc? Làm từ những việc nhỏ nơi từng anh em đang cần nối vòng tay rộng hơn, lớn hơn như Giê-rê-mi-a đã thuật lại ý muốn của Thiên Chúa:

 

…Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi;

Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói

Đừng sợ chúng, vì Ta ở với người để giải-thoát ngươi,

- sấm ngôn của Đức Chúa

Rồi Đức Chúa giơ tay chạm vào miệng tôi và phán:

Đây ta đặt lời Ta vào miệng ngươi

Coi, hôm nay Ta đặt ngươi đứng đầu các dân các nước

để nhổ, để lật, để hủy, để phá, để xây, để trồng (Gr. 1, 6-10)


 

Bình-an trong lẽ công-chính

Đây mới thực là bình-an của Chúa trên cuôc sống con người trần-thế của chúng ta. Và khi thu hẹp lại, áp-dụng vào thực-tế của đất nước Việt-Nam hiện nay thì lẽ công-chính ở đâu khi bất-công dẫy đầy, từ thượng tầng kiến-trúc tới hạ tầng cơ-sở. Từ đời đi vào đạo. Xã-hội trong tương-tranh quyền-lực thì đã đành, song trong Giáo-hội Việt-Nam cũng không phải không có cảnh giằng co phe này cánh nọ thì ai còn tay nào đưa lên đấm ngực và nhìn trời sám-hối “lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”. Một ý xin khác trong lời kinh “…Xin Mẹ cầu cùng Chúa ban cho chúng con được bình an, nhất là ban ơn thay dạ đổi lòng người ta mở đường bàn soạn ký kết cuộc hoà bình cho bền vững…”

 

Tuyệt-đại đa-số giáo-dân Việt-Nam cho đến giờ này vẫn còn chỉ là theo đạo, nghĩa là “cha” nói sao thì làm theo vậy, chứ chưa theo Lời Chúa để giữ đạo thì nói gì đến sống đạo, tức là thực-hành Lời Chúa. Thành vậy mà việc đấng bậc mình chỉ là gói gọn vào việc “đọc kinh xem lễ” cho nhiều; lải-nhải liên-tục những lời kinh đã thành câu “kệ” để tụng cách vô-nghĩa cho việc xin hết điều này, điều nọ …là đủ thì làm sao thay lòng đổi dạ người khác được. Tự thân mỗi người cần thay lòng đổi dạ trước đã. Hãy đọc kỹ đoạn Lời Chúa trong chương 25 của Tin Mừng theo thánh Mát-thêu để thấy ngày chung cuộc Thiên Chúa tính sổ với từng người ra sao.

 

Bình-an nào đến khi các chị Mến-Thánh-giá Thủ-thiêm ngồi chong ngọn nến suốt đêm mà anh  em đồng-đạo không tiếp tay, mà các đấng làm thầy không lai-vãng để ngó đến thì “người ta” ngu gì rỗi hơi “mở đường bàn soạn ký kết”…Công-lý của Chúa nằm trong lương-tâm Công-giáo, nằm trong lẽ đạo đã theo, phải giữ và đem ra sống bằng chính các việc làm của từng tín-hữu, từng chức sắc trong Đạo thực-hiện như  Thư Chung của Hội-đồng Giám-mục Việt-Nam mới đây đã nhận đó là “….phần trách nhiệm của mỗi người trong chúng ta….”  Bao lâu cái phần trách nhiệm này được thực-thi thì bấy lâu sẽ có bình-an trong sự thật, trong lẽ công-chính.

 

Và trong đức mến yêu Chúa Cứu-thế

Luân-lý Ki-tô giáo gói gọn cho hết thảy mọi ngưòi tin dễ làm là “mến Chúa và yêu người”. Hai việc này nói thì dễ song xem ra cũng khó xác-định giới-hạn rõ ràng để “mến” và “yêu”.

 

Khi xưa, với quyền-năng sẵn có, nếu Chúa muốn cứu thế-gian thoát khỏi vòng tội-lỗi do ma-quỷ bày ra thì chỉ cần ngồi trên chín tầng mây xanh sai thiên-binh thòng cổ từng thằng quỷ về vặt đầu chúng như đầu tôm là xong; sao còn cần đến phải xuống thế làm người, lại còn sống cảnh nghèo cơ-cực nữa; rồi bị bắt, bị đánh đập và bị đóng đinh cho tới chết.  Chắc-chắn không phải Chúa bày ra rắc-rối như vậy đề chỉ mong người ta ngày nay trả lại bằng việc siêng năng “đi lễ, đi nhà thờ”; giữ hết các ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy đầu tháng. Không ngại tốn tiền đi hành-hương Fatima, Lộ-đức. Đi viếng Thánh-địa. Đi thăm hết những nơi nào nghe nói có phép lạ xẩy ra. Lại cũng không thiếu mặt trong các dịp tổ-chức chầu, lễ hay giảng về Lòng Thương-xót của Chúa mà lòng mình thì chẳng hề thương-xót ai. Lại có người còn lúc nào và ở đâu cũng xưng mình ra là vẫn giữ lệ không ăn thịt ngày Thứ Sáu hàng tuần, song những điều căn-bản của đức công-bằng thì không cần biết đến…Đại-khái tình “mến Chúa” là như thế thì Chúa có cần phải xuống trần, chấp-nhận hy-sinh bằng cái chết trên thập-giá hay không?

Còn “yêu người” lại càng dễ thấy và khó làm hơn nữa.

Tất cả những điều bất-công và phi-lý đang hàng ngày xẩy ra trong cuộc sống chung quanh và trước mắt từng giám-mục, từng giáo-sĩ, tu-sĩ, giáo-dân mà những người anh em trong cùng một khối “đồng-bào”, những con cái của Giáo-hội đang gánh chịu, có làm động lòng ai không? Sau khi vùng biển Vũng Áng bị nhiễm độc, người dân trong vùng bị tán-gia bại-sản, bị đói khổ vì nạn cá chết khởi đi từ ngày 06 tháng 4-2016, đã làm họ bị tuyệt đường sinh-lộ…thì những ai đã ra tay tương-trợ; những ai đã mở lời chia sẻ và tỏ-tình yêu mến bằng chính hành-động cụ-thể nhất của nhóm chữ chia cơm sẻ áo, của tâm-tình lá lành đùm lá rách. Hay chỉ có những nhóm nhỏ bình-dân bá-tánh là biết xót thương nhau vì họ không ngại cái chữ Formosa liên-can đến nhà nước là chính-trị, hoặc nhắc đến cái tên đặc-khu Vũng Áng là đụng chạm đến bang-giao của nhà nước với Tầu.  

 

Phải đợi đến sáu tháng sau, Miền Trung bị thiên-tai thì Hội-đồng Giám-mục Việt-Nam mới ra thông-báo ngày 18-10-2016 kêu gọi giúp đỡ các nạn-nhân lũ-lụt. Còn như nếu không có biến-cố này thì lòng bác-ái và từ-tâm đối với nạn-nhân của thảm-hoạ môi-trường vẫn cứ theo dòng nghịch lũ trôi đi.

 

Thì ra Lòng Thương-xót của Chúa mà được ban phát qua tay những kẻ Chúa đã giao quyền thừa-hành cũng bị cân đo đong đếm cho hợp thời-thế, cũng được tuyển chọn theo cảnh-vực của từng biến-động. Nếu vậy đã chẳng hoá ra môn-đệ Chúa ngày nay cũng toàn là những người đã bỏ mất phần con cái sự sáng để chỉ còn là sự khôn-ngoan của con cái thế-gian, luồn-lách như những con rắn.

 

Xin cho Hội-thánh được bình-an và trọn quyền tự-chủ…

Hội-thánh được bình-an không phải là trong đó các cơ-cấu đều có sự bảo-hộ và giám-sát của an-ninh nhà nước. Là luôn có công-an nhân-dân canh chừng từng đường đi nước bước một của giám-mục, tu-sĩ cũng như giáo-dân nào họ không vừa ý hay tin-tưởng. Là được cấp phép cho đi nước ngoài quyên góp để đem về xây cất vô-tổ-chức và vô-ý-thức. Vô-tổ-chức như kế-hoạch Núi Cúi mà bảo là để  đón  Đức Thánh Cha sang thăm vào năm 2017 và vô-ý-thức  như  dự-án phá  bỏ tòa nhà lịch-sử  tại  Đại-chủng-viện Thánh Giu-se Sài-gòn do Hội Thừa-sai Paris khởi-công xây vào năm 1863,  để chỉ  với lý-do đơn giản là đáp ứng nhu-cầu hiện tại của Tổng-giáo-phận... Như vậy, chẳng những là đắc tội với tiền-nhân vì bức-tử quá-khứ mà còn là một  việc phạm đến văn hóa nữa  như  Gamzatovich Gamzatov, một thi-sĩ người Nga, có nói một câu mà cho dù là những ai đang trong thời “đắc chí” cũng đừng nên quên, đó là “Nếu bạn bắn vào quá-khứ bằng súng lục thì tương-lai sẽ bắn lại bạn bằng đại-bác”.  Là bị  mất đi một Viện-đại-học Công-giáo Đà-lạt và một  trường đào-tạo cao là Giáo-hoàng Học-viện để thay bằng tờ giấy phép của nhà nước cho  xây học-viện Công-giáo mà  hí-hửng đó là ân-huệ  của  nhà  nước ưu-đãi...Tất cả  cứ  bị quậy loạn cả lên như thế thì làm sao có bình-an mà rồi vẫn tự-mãn là được phát-triển.

Quyền tự-chủ cũng thế. Tại sao ngay từ buổi đầu đã có những giáo-phận không có Ủy-ban Đoàn-kết Công-giáo yêu nước như Giáo-phận Ban-mê-thuột thời giám-mục Nguyễn Huy Mai, như Giáo-phận Kontum thời giám-mục Hoàng Đức Oanh...mà những giáo-phận khác cứ  phải có? Phải chăng vì chủ chiên khác nhau cái nhìn cho vận sự chung mà cần đảm-lược hay vì bản-thân mà nhát-đảm cầu-an...

Vinh-danh Chúa Cả trên trời, bình-an cho người lành dưới thế.

 

Lời hát thiên-thần này thực ra phải hiểu sao đây? Phần nào cần trước để bổ-túc cho phần còn lại hay cả hai tương-tại nơi nhau...Song hiểu thế nào thì cũng chắc-chắn một điều là những người giữ vai trò chăn dắt mà thường cứ để bị quyến-rũ bởi quyền cao, chức trọng mà trở thành bon-chen, mưu-lược thì không phải là người lành dưới thế và lại càng không làm vinh-danh được Chúa Cả trên trời vậy.

 

Xin mượn lời thánh Phao-lô trong thư Ê-phê-sô 5, câu 11 để kết-luận: "Đừng cộng tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối, phải vạch trần những việc ấy ra mới đúng”…để mong từng người Ki-tô hữu của Giáo-hội Việt-Nam  cùng nhau bắt tay đi tìm “Bình-an trong sự thật, trong lẽ công-chính, trong đức mến yêu Chúa Cứu Thế… “

Tác giả: Phạm Minh-Tâm

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!