Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Anmai, C.Ss.R.
Bài Viết Của
Lm. Anmai, C.Ss.R.
NGHÈO!
BỒN PHẬN VÀ TRÁCH NHIỆM
Bề ngoài
TÌNH LIÊN ĐỚI!
TIỀN NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ?
ĐỪNG KHINH KHI CHÚA
TA TÌM GÌ TRONG CUỘC SỐNG?
Sài Gòn: Hoa & Lệ
NHỮNG CUỘC TRỞ VỀ ĐẦY NƯỚC MẮT!
Phó tế Phêrô Nguyễn Thanh Phong: “ANH EM Ở LẠI LÀM LINH MỤC, MÌNH VỀ NHÀ CHA TRƯỚC NHÉ!”.
TỪ THIỆN ƠI! SAO CAY ĐẮNG QUÁ!
LẶNG VÀ ... LẮNG
Linh mục và lời mời gọi nên thánh
KẾ HOẠCH NHỎ : ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ
ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA
MỘT THOÁNG THĂM ĐỨC MẸ DÒNG SÔNG MÊKÔNG
THANH TẨY VÀ SỐNG THEO THÁNH Ý
CHUYỆN KHÓ NGHĨ
ÁNH SÁNG GIÊSU
MẸ THIÊN CHÚA - MẸ CHÚNG TA
BA NGỌN NẾN LUNG LINH
ÁNH SÁNG ĐÃ ĐẾN THẾ GIAN
CHỈ SỐ LÀM NHÓI LÒNG NGƯỜI !
MẠNH SỨC ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC NƯỚC TRỜI
NGƯỜI NGHÈO MÃI KHÓC
TINH TUYỀN
SỐNG TRONG LẮNG ĐỌNG ĐỂ GẶP CHÚA
ĐỨC MARIA SỐNG TÂM TÌNH MÙA VỌNG
TỈNH ĐỂ CHỜ
LÒNG BAO DUNG
GIÊSU - CÓ PHẢI LÀ VUA CỦA ĐỜI TA
NIỀM TIN VÀ LỜI ĐÁP
TỰ HỦY
MONG MANH QUÁ !
TIN VÀO ĐỜI SAU
TẬT THƯƠNG NGUYỀN
HAI ÁNH MẮT - MỘT TẤM LÒNG
HÃY GÓP PHẦN MÌNH
NÀY LÀ DÒNG DÕI NHỮNG NGƯỜI TÌM CHÚA
CHẾT KHÔNG ĐỢI TUỔI
NHÌN LẠI MÌNH ĐỂ THA THỨ

Chúa nhật XXIV TN A

Hc 27, 33-28,9; Rm 14, 7-9, Mt 18, 21-35

 

Nói cái gì thì cũng dễ nhưng có làm hay không mới là chuyện khác. Một trong những điều mà phải nói rằng khó làm nhất của con người đó chính là sự tha thứ. Khi người nào đó làm ta đau khổ thì thật sự ta khó quên lắm. Té xe, trợt chân ngã … vết thương đó năm ba tháng sẽ lành nhưng vết thương lòng thật khó lành. Thường thì người ta hay oán, hay hờn.

 

Tâm lý, hành xử con người là như vậy nhưng trong sách Huấn Ca mời gọi con người suy nghĩ về giận dữ và oán hờn theo lối khác : “Oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm, về chuyện đó kẻ tội lỗi có biệt tài. Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Đức Chúa, tội lỗi nó, Người xem xét từng ly. Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha. Người với người cứ nuôi lòng hờn giận, thế mà lại xin Đức Chúa chữa lành! Nó chẳng biết thương người đồng loại, mà lại dám xin tha tội cho mình! Nó chỉ là người phàm mà để tâm thù hận, thì ai sẽ xin tha tội cho nó? Hãy nhớ đến ngày tận số mà chấm dứt hận thù, nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết mà trung thành giữ các điều răn. Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác, nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi”.

 

Thế đấy ! Đức Chúa hiểu lòng con người, biết lòng con người nên cứ phải dặn đi dặn lại con người phải bỏ qua điều sai trái cho người khác để rồi tội lỗi của mình sẽ được tha.

 

Con người, khi ai làm hại mình, khi ai làm phiền mình thì mình xử luôn chứ không chờ đợi. Thiên Chúa vẫn chờ đợi, vẫn thứ tha. Thánh Vịnh đáp ca mà chúng ta vừa nghe nói lên tình thương của Chúa :

Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương.

Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người.

Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi. Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà.

Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm.

Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao.

Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.

Thế đấy ! Chúa luôn tha thứ còn con người thì vẫn cứ oán trách nhau khi người khác xúc phạm, làm phiền mình.

 

Hôm nay, chẳng hiểu sao Phêrô lại đến với Chúa Giêsu để đặt vấn nạn này. Có lẽ ai nào đó làm cho Phêrô bực mình, xúc phạm Phêrô để rồi Phêrô hỏi thẳng. Tính tình của Phêrô là thẳng chứ không có lằng nhằng "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?"

 

Con số bảy với người Do Thái là con số lớn nhất, con số tròn đầy. Phêrô tưởng chừng mình đưa ra đáp án với con số lớn nhất là ngon, là Thầy sẽ ủng hộ, là Thầy sẽ đồng ý nhưng không. Chúa Giêsu nói : "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy." Nói như thế, Chúa Giêsu muốn nói với Phêrô rằng không dừng lại ở bảy lần nhưng là bảy mươi lần bảy, là phải tha luôn luôn, tha hoài hoài.

 

Và, tiếp lời của tâm tình tha thứ, Chúa Giêsu kể một câu chuyện hết sức hấp dẫn ở Nước Trời : Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết." Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao!" Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh." Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?" Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho nhau."

 

Chúng ta thấy Chúa Giêsu không có hoa mỹ, không có dùng hình ảnh cao siêu, không có nói bóng nói gió gì cả. Kể chuyện để minh chứng luôn.

 

Nghe xong câu chuyện, chắc có lẽ không chỉ các môn đệ thấm nhưng mỗi người cũng ta cũng phải thấm. Thấm là vì nhìn lại cuộc đời của chúng ta, nhiều lần nhiều lúc chúng ta cũng giống như tên đầy tớ độc ác kia. Chúng ta chỉ muốn đi đòi nợ người khác trong khi ta nợ người khác nhiều hơn là số người nợ ta.

 

Nhớ lại có hai anh sinh viên nọ. Hai anh ở chung một phòng trong ký túc xá. Dĩ nhiên là hai anh trái tính trái nết, khác suy nghĩ, khác hành động.

 

Một hôm, anh kia mời 3 người bạn đến phòng uống bia mừng sinh nhật của một trong 3 người bạn đó. Anh chàng ở chung phòng hôm đó chẳng hiểu làm sao đã đi ngủ sớm. Anh bạn cùng phòng và 3 người bạn nhâm nhi với nhau vài lon bia.

 

Sáng hôm sau, anh chàng chung phòng xuống căng tin tỏ vẻ bực tức và đi rêu rao anh bạn cùng phòng hôm qua uống bia làm anh ta khó ngủ ! Về phòng, anh chàng hôm qua tổ chức uống bia mới mời anh bạn cùng phòng ngồi lại với nhau để cùng nhau phân giải chuyện đêm qua. Anh tổ chức uống bia xin lỗi anh bạn vì đã làm cho anh bạn khó ngủ. Tiếp sau đó là anh tổ chức uống bia hỏi anh kia là giữa hai anh em ở chung phòng với nhau như thế có điều gì làm anh khó chịu không ? Được nước, anh chàng kia kể ra 3 điểm mà anh ta khó chịu. Nghe xong, anh chàng tổ chức uống bia mới kể lại cho anh ta nghe đến 10 điểm mà anh khó chịu và phải đón nhận suốt 1 năm qua ! Có nghĩa là anh bạn này phải đón nhận sự bực bội, sự khó chịu của anh kia hơn nhiều lần so với suy nghĩ của anh ta.

 

Nghe xong thì anh chàng kia cảm thấy ngượng. Ngượng là vì tối hôm qua anh bạn mình “lỡ” uống bia làm mình khó ngủ một chút và trong khi sống chung anh ta làm phật lòng anh này 3 điểm còn ngược lại anh trách móc đã làm phật lòng anh “lỡ” uống bia đến 10 điểm.

 

Một câu chuyện hết sức đời thường trong đời sống chung của hai anh chàng sinh viên cho ta kinh nghiệm hết sức quý báu về sự tha thứ. Cứ tưởng rằng người khác làm phiền mình, cứ tưởng người khác xúc phạm đến mình nhưng khi moi ra thì hóa ra rằng ta xúc phạm, làm phiền người khác nhiều hơn là ta tưởng.

 

Chuyện này xảy ra không phải là hiếm ! Chuyện này xảy ra rất thường trong cuộc sống. Ta cứ cho ta là nhất, ta cứ cho ta là hay để rồi ta không bao giờ nhận ra khuyết điểm của ta, ta không bao giờ nhận ra cái dở của ta.

 

Câu hỏi của Phêrô, lời đáp của Chúa Giêsu hôm nay một lần nữa giúp cho ta nhìn lại con người ta, nhìn lại cuộc đời ta. Nhiều lần nhiều lúc ta cứ to còi lên án người khác, nói hành nói xấu người khác nhưng kỳ thực ta lại là người xấu, ta là người làm phiền người khác hơn ta tưởng. Chỉ trong thinh lặng, chỉ trong cầu nguyện, chỉ đối diện với Chúa và lương tâm ta mới có thể nhận ra con người thật của ta. Khi ta nhận ra người thật của ta thì ta hãy bao dung tha thứ cho anh chị em đồng loại để rồi ta cũng đón nhận sự bao dung của Thiên Chúa dành cho ta.  

 

Tác giả: Lm. Anmai, C.Ss.R.

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!