Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Anmai, C.Ss.R.
Bài Viết Của
Lm. Anmai, C.Ss.R.
NGHÈO!
BỒN PHẬN VÀ TRÁCH NHIỆM
Bề ngoài
TÌNH LIÊN ĐỚI!
TIỀN NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ?
ĐỪNG KHINH KHI CHÚA
TA TÌM GÌ TRONG CUỘC SỐNG?
Sài Gòn: Hoa & Lệ
NHỮNG CUỘC TRỞ VỀ ĐẦY NƯỚC MẮT!
Phó tế Phêrô Nguyễn Thanh Phong: “ANH EM Ở LẠI LÀM LINH MỤC, MÌNH VỀ NHÀ CHA TRƯỚC NHÉ!”.
TỪ THIỆN ƠI! SAO CAY ĐẮNG QUÁ!
LẶNG VÀ ... LẮNG
Linh mục và lời mời gọi nên thánh
KẾ HOẠCH NHỎ : ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ
ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA
MỘT THOÁNG THĂM ĐỨC MẸ DÒNG SÔNG MÊKÔNG
THANH TẨY VÀ SỐNG THEO THÁNH Ý
CHUYỆN KHÓ NGHĨ
ÁNH SÁNG GIÊSU
MẸ THIÊN CHÚA - MẸ CHÚNG TA
BA NGỌN NẾN LUNG LINH
ÁNH SÁNG ĐÃ ĐẾN THẾ GIAN
CHỈ SỐ LÀM NHÓI LÒNG NGƯỜI !
MẠNH SỨC ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC NƯỚC TRỜI
NGƯỜI NGHÈO MÃI KHÓC
TINH TUYỀN
SỐNG TRONG LẮNG ĐỌNG ĐỂ GẶP CHÚA
ĐỨC MARIA SỐNG TÂM TÌNH MÙA VỌNG
TỈNH ĐỂ CHỜ
LÒNG BAO DUNG
GIÊSU - CÓ PHẢI LÀ VUA CỦA ĐỜI TA
NIỀM TIN VÀ LỜI ĐÁP
TỰ HỦY
MONG MANH QUÁ !
TIN VÀO ĐỜI SAU
TẬT THƯƠNG NGUYỀN
HAI ÁNH MẮT - MỘT TẤM LÒNG
HÃY GÓP PHẦN MÌNH
NÀY LÀ DÒNG DÕI NHỮNG NGƯỜI TÌM CHÚA
CHẾT KHÔNG ĐỢI TUỔI
CÓ CÓ KHÔNG KHÔNG

Chúa nhật XIX TN A

1 V 19:9a,11-13a, Rm 9:1-5, Mt 14:22-33

 

Thiên Chúa : Không ai thấy bao giờ ! Thánh Gioan đã nói như vậy. Mà, hình như sự thật là như vậy ! Thiên Chúa bao giờ có ai thấy đâu !

 

Đoạn sách các Vua quyển thứ nhất chúng ta vừa nghe thuật lại cuộc đối thoại của Thiên Chúa với ngôn sứ Êlia.

 

Thi hành sứ mạng Thiên Chúa trao phó, Êlia lên đường theo lệnh truyền của Ngài. Suốt chặng đường dài bốn mươi đêm, bốn mươi ngày, quá mệt mỏi, trời lại tối nên Êlia đến núi Khorep và nghỉ đêm tại đó. Có lời Đức Chúa phán với ông: "Hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt Đức Chúa. Kìa Đức Chúa đang đi qua." Gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan Đức Chúa, nhưng Đức Chúa không ở trong cơn gió bão. Sau đó là động đất, nhưng Đức Chúa không ở trong trận động đất. Sau động đất là lửa, nhưng Đức Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe tiếng đó, ông Êlia lấy áo choàng che mặt, rồi ra ngoài đứng ở cửa hang.

 

Có tiếng Thiên Chúa phán thật nhưng Êlia nào thấy được !

 

Đọc lại trước đoạn này hay đọc tiếp về cuộc đời của Êlia, chúng ta sẽ thấy bàn tay Thiên Chúa luôn ở trên ông, luôn ở trong cuộc đời ông. 

 

Không đơn giản là như vậy ! Thiên Chúa không bao giờ hiện ra để nắm tay, cầm tay Êlia để Êlia yên tâm. Lúc ẩn, lúc hiện, lúc như là có lúc như là không với Êlia vậy. Là người, mang thân phận mỏng dòn đã hơn một lần vì quá đau khổ nên Êlia xin Chúa cho ông được chết nhưng Chúa đâu để cho ông chết. Chúa lại dẫn ông đi trong vòng bàn tay của Chúa.

 

Thiên Chúa là như vậy, Thiên Chúa luôn luôn ở bên cạnh ta, ở ngay trong cuộc đời nhưng nhiều khi vì lý do này lý do khác, vì kém tin nên chúng ta không nhận ra Ngài.

 

Trang Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe Thánh Matthêu thuật lại rất hay. Trang Tin Mừng này tiếp nối trang Tin Mừng trước. Trang Tin Mừng này cùng mang theo dòng chảy sự hiện diện của Chúa, sự quan phòng của Chúa, ân huệ của Chúa luôn có đó trong cuộc đời của con người. Thiên Chúa luôn rat ay cứu con người, ban ơn cứu độ cho con người.

 

Trình thuật thuật lại là sau khi làm phép lạ cho đám đông dân chúng ăn no, Chúa Giêsu giải tán các môn đệ và bắt các môn đệ sang bờ bên kia trước. Trời đã tối đêm về gió lay nhẹ, Chúa Giêsu vẫn có thói quen tốt lành là gắn bó với Thiên Chúa Cha trong đời sống cầu nguyện. Chúa Giêsu lên núi một mình và ở đó luôn cả trong đêm tối. Khi Chúa Giêsu cầu nguyện thì các môn đệ theo lời Chúa Giêsu cho thuyền ra xa cả mấy cây số rồi. Ra mấy cây số nhưng không may mắn phải đối diện với những cơn sóng xô vì ngược gió. Khoảng canh tư thì Chúa Giêsu đến với các môn đệ. Chúa Giêsu không đến theo cách bình thường của con người là tìm một chiếc thuyền khác để chèo hay là đi ké với ai đó nhưng Chúa Giêsu lại đi trên mặt nước mà đến.

 

Hết sức bình thường khi biết Thầy mình đi cầu nguyện ở trên núi nhưng giờ lại đi trên mặt nước thì sợ hãi. Các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!". Phêrô muốn xác minh “sự thật” nên đã thưa với Chúa Giêsu là nếu đó là Chúa Giêsu thì xin truyền cho Ngài đến với Chúa. Chúa truyền cho Ngài đến, chắc có lẽ đi được vài bước thì gió lại thổi và song lại đến nên cũng hết sức bình thường là Phêrô sợ hãi. Phêrô hoảng hốt kêu cứu Thầy. Khi thấy như vậy thì Thầy liền đưa tay nắm lấy tay ông và nói thêm rằng : "Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?". Chuyện đâu vào đấy khi Chúa Giêsu vào thuyền cùng với các môn đệ. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!"

           

Thiên Chúa là như vậy ! Con Thiên Chúa là như vậy !

           

Nhiều và rất nhiều người đi theo Chúa rồi, ở với Chúa rồi, chứng kiến các phép lạ Chúa làm rồi nhưng lòng vẫn hoài nghi. Một trong những người kém tin, không chỉ là kém tin mà còn chống đối quyết liệt đó là Thánh Phaolô. Thế nhưng mà sau khi cảm nhận được một Thiên Chúa trong đời mình Phaolô đã thay đổi cuộc đời. Ngài đã thốt lên trong thư của Ngài gửi cho giáo đoàn Rôma mà chúng ta vừa nghe : “Anh em thân mến, có Đức Kitô chứng giám, tôi xin nói sự thật, tôi không nói dối và lương tâm tôi, được Thánh Thần hướng dẫn, cũng làm chứng cho tôi rằng: lòng tôi rất đỗi ưu phiền và đau khổ mãi không ngơi. Quả vậy, giả như vì anh em đồng bào của tôi theo huyết thống, mà tôi có bị nguyền rủa và xa lìa Đức Kitô, thì tôi cũng cam lòng. Họ là người Israel, họ đã được Thiên Chúa nhận làm con, được Người cho thấy vinh quang, ban tặng các giao ước, lề luật, một nền phụng tự và các lời hứa; họ là con cháu các tổ phụ; và sau hết, chính Đức Kitô, xét theo huyết thống, cũng cùng một nòi giống với họ. Người là Thiên Chúa, Đấng vượt trên mọi sự. Chúc tụng Người đến muôn thuở muôn đời”.

           

Thánh Phaolô đã cảm thấy đau lòng khi những người được Thiên chúa chọn nhưng lại sống xa cách Thiên Chúa. Không chỉ ở đoạn thư này nhưng nhiều và nhiều đoạn thư khác nữa Ngài xác tín về một Thiên Chúa quyền năng, giàu lòng thương xót. Đặc biệt là thương xót nơi cuộc đời của chính bản thân Ngài.

           

Thánh Phêrô, thánh Phaolô … hay bao nhiêu vị thánh khác cũng mang trong mình thân phận mỏng dòn của kiếp người. Vị thì chối Chúa, vị thì bắt Chúa, … thậm chí sống bất chấp, không xem Chúa là gì cả nhưng rồi có những biến cố, những vấp váp trong cuộc đời nhưng qua những biến cố đó, những vấp váp đó các Ngài đã nhìn ra, đã xác tín và đã tin một Thiên Chúa trong đời mình.

           

Thánh Phêrô trên con đường vắn vỏi đi trên nước đến với Chúa Giêsu, chỉ vài bước nữa thôi là đến với Chúa Giêsu, đã thấy Chúa Giêsu trước mắt rồi nhưng vẫn sợ, vẫn âu lo. May mà thấy Chúa Giêsu trước mặt rồi vậy mà vẫn còn lo. Chúng ta không may mắn hơn Phêrô để rồi nỗi lo của chúng ta lại tăng lên. Nhưng, không sao, Chúa vẫn chìa tay ra để cứu chúng ta. Chuyện quan trọng của cứu đó là chúng ta có chìa tay ra với Ngài, chúng ta có cầu xin Ngài hay không mà thôi.

 

Tâm tình Thánh Vịnh đáp ca chúng ta vừa đáp vừa thưa thật là hay :             

           

Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, và ban ơn cứu độ cho chúng con.

           

Chúng ta cũng hãy bắt chước tâm tình của Thánh Phêrô và tâm tình của Thánh Vịnh để thân thưa với Chúa : Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, và ban ơn cứu độ cho chúng con. Chắc chắn một điều Chúa luôn ở bên chúng ta, Chúa luôn luôn cứu giúp chúng ta. Hãy tin tưởng và tín thác cuộc đời của chúng ta trong vòng tay của Chúa như Thánh Phêrô ngày hôm nay khi đi trên mặt nước để đến với Thầy.

Tác giả: Lm. Anmai, C.Ss.R.

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!