Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Anmai, C.Ss.R.
Bài Viết Của
Lm. Anmai, C.Ss.R.
NGHÈO!
BỒN PHẬN VÀ TRÁCH NHIỆM
Bề ngoài
TÌNH LIÊN ĐỚI!
TIỀN NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ?
ĐỪNG KHINH KHI CHÚA
TA TÌM GÌ TRONG CUỘC SỐNG?
Sài Gòn: Hoa & Lệ
NHỮNG CUỘC TRỞ VỀ ĐẦY NƯỚC MẮT!
Phó tế Phêrô Nguyễn Thanh Phong: “ANH EM Ở LẠI LÀM LINH MỤC, MÌNH VỀ NHÀ CHA TRƯỚC NHÉ!”.
TỪ THIỆN ƠI! SAO CAY ĐẮNG QUÁ!
LẶNG VÀ ... LẮNG
Linh mục và lời mời gọi nên thánh
KẾ HOẠCH NHỎ : ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ
ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA
MỘT THOÁNG THĂM ĐỨC MẸ DÒNG SÔNG MÊKÔNG
THANH TẨY VÀ SỐNG THEO THÁNH Ý
CHUYỆN KHÓ NGHĨ
ÁNH SÁNG GIÊSU
MẸ THIÊN CHÚA - MẸ CHÚNG TA
BA NGỌN NẾN LUNG LINH
ÁNH SÁNG ĐÃ ĐẾN THẾ GIAN
CHỈ SỐ LÀM NHÓI LÒNG NGƯỜI !
MẠNH SỨC ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC NƯỚC TRỜI
NGƯỜI NGHÈO MÃI KHÓC
TINH TUYỀN
SỐNG TRONG LẮNG ĐỌNG ĐỂ GẶP CHÚA
ĐỨC MARIA SỐNG TÂM TÌNH MÙA VỌNG
TỈNH ĐỂ CHỜ
LÒNG BAO DUNG
GIÊSU - CÓ PHẢI LÀ VUA CỦA ĐỜI TA
NIỀM TIN VÀ LỜI ĐÁP
TỰ HỦY
MONG MANH QUÁ !
TIN VÀO ĐỜI SAU
TẬT THƯƠNG NGUYỀN
HAI ÁNH MẮT - MỘT TẤM LÒNG
HÃY GÓP PHẦN MÌNH
NÀY LÀ DÒNG DÕI NHỮNG NGƯỜI TÌM CHÚA
CHẾT KHÔNG ĐỢI TUỔI
LẠY CHÚA ! XIN BAN THẦN KHÍ CHO CHÚNG CON

Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống A

Cv 2, 1-11; 1 Cr 12, 3-7.12.13; Ga 20, 19-23

Lược lại những trang Thánh Kinh, chúng ta thấy được Phụng vụ của người Do Thái lấy lại ba ngày lễ lớn để ghi dấu sinh hoạt trong năm của các dân tộc vùng Trung Đông cổ. Những lễ nghi ấy được cử hành chiều kích của ánh sáng và niềm tin.

 

Lễ Vượt Qua là lễ của dân du mục cử hành trong mùa xuân bằng cách hiến tế chiên con đầu lòng cho các thần linh để xin phúc lành trên đoàn vật, và đã trở thành lễ kỷ niệm cuộc giải phóng dân Do Thái khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập.

 

Lễ Lều cử hành vào ngày hái nho trong mùa thu, và trở thành lễ kỷ niệm 40 năm dân Do Thái sống trong sa mạc trước khi bước vào Đất Hứa.

 

Lễ Ngũ Tuần là lễ lạ ơn mùa gặt mà các nông dân cử hành bảy tuần, tức ngày thứ 50 sau khi mùa xuân bắt đầu, qua việc hiến dâng bánh Mtến bằng lúa mới và các hoa trái đầu mùa cho các thần linh. Dân Do Thái dần dần đưa vào lịch sử cứu độ và biến thành lễ kỷ niệm các giao ước lớn mà Thiên Chúa đã ký kết với dân Ngài, qua các tôi tớ Chúa như ông Noe, tổ phụ Abraham và ông Môisê.

 

Trong các cộng đoàn sống gần biển chết ở Miền Nam Palestine vào thời Chúa Giêsu, thì lễ Ngũ Tuần đã trở thành lễ của giao ước mới, như ngôn sức Giêrêmia đã tiên báo trong chương 31. Vào ngày đó, Thiên Chúa sẽ đổ tràn đầy Thần Khí của Ngài trên dân Israel đã được thanh tẩy và thánh hoá. Thiên Chúa sẽ ban cho họ một con tim mới và một tinh thần mới như được diễn tả trong sách ngôn sứ Ezekiel. Lời tiên báo ấy của ngôn sức Ezekiel cũng như lời Chúa Giêsu hứa ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ đã hiện thực trong ngày lễ Ngũ Tuần sau khi Chúa Giêsu sống lại.

 

Nguyên nghĩa của từ "Ngũ tuần” trong tiếng Hi lạp là (ngày) thứ 50. Đối với người Do Thái ngày xưa, đó là ngày 50 sau lễ Vượt qua. Đối với người Ki tô hữu, đó là ngày thứ 50 sau lễ Phục sinh. Chính trong dịp lễ Ngũ tuần, Thiên Chúa đã ban Thánh Thần xuống trên các tông đồ của Đức Giêsu, và điều đó thật là ý nghĩa vì nhiều lý do :

 

Vào dịp lễ Ngũ tuần, người do thái tưởng nhớ việc thiết lập giao ước giữa Thiên Chúa và dân Israel trong sa mạc. Thiên Chúa đã chọn chính ngày này để khai mạc giao ước mới mà đức Giêsu đã in dấu bằng chính Máu Ngài trên thập giá. Giao ước đó cũng được Thánh Thần in dấu trong tâm hồn người Kitô hữu ngày lãnh nhận bí tích Thánh tẩy.

 

Vào dịp lễ Ngũ tuần, người Do Thái cũng cử hành việc Thiên Chúa ban bố Muời điều răn trên núi Sinai; mười điều răn đó được chính Chúa viết trên bia đá. Thiên Chúa cũng chọn ngày này để ban bố Luật mới, Luật tình yêu (Ga l3, 34) và luật này được Thánh Thần ghi sâu trong tâm hồn ta như ngôn sứ Êzêkiel đã báo trước (36, 27).

Cuối cùng, lễ Ngũ tuần là dịp người Do thái mừng ngày hoàn tất mùa gặt. Đây cũng là ngày Thiên Chúa mang lại cho Hội thánh mùa gặt phong phú, mùa gặt các linh hồn, được thúc đẩy bởi lời rao giảng của thánh Phêrô, đã xin lãnh nhận bí tích Thánh tẩy. Tuy nhiên đây không phải là thời điểm kết thúc mà là khởi điểm cho mùa gặt mới còn kéo dài mãi cho đến khi không còn con người nào lại không được cứu độ.

           

Trang Tin Mừng của ngày Lễ Hiện xuống hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ và ban Thần Khí, ban bình an cho các ông.

           

Sau khi Chúa Giêsu về cùng Cha, có lẽ các môn đệ vẫn tiếp tục họp lại căn phòng, nơi đã tổ chức bữa ăn mừng lễ Vượt Qua theo lệnh của Chúa. Thế nhưng những cuộc họp mặt ấy diễn ra trong bầu khí âu lo và sợ sệt. Họ kinh hoàng vì đã biết sự cay cú độc ác của dân Do thái vừa giết Chúa, và các môn đệ sợ rằng tiếp theo sẽ tới phiên họ. Họ đã họp lại trong sự sợ hãi, sợ từng tiếng chân đi ngoài hành lang, từng tiếng gõ cửa, e có tay sai của Tòa Án Tối Cao đến bắt họ. Đang lúc đó, thình lình Chúa Giêsu hiện ra giữa họ . Ngài chào họ bằng lời chào thông thường của người Đông phương : "Bình an cho các ngươi" Câu ấy mang ý nghĩa nhiều hơn là "cầu mong cho các ngươi khỏi lo lắng, bối rối". Nó có nghĩa là  "Nguyện Chúa Trời ban cho các ngươi mọi điều tốt lành". Sau đó Chúa Giêsu ban cho các môn đệ một mệnh lệnh, sự sai phái mà Hội Thánh chẳng bao giờ được quên.

 

Chúa Giêsu hà hơi trên các môn đệ để ban Thánh Thần. Khi nói như vậy, Gioan chắc chắn đang nhớ lại câu truyện sáng tạo con người. Tác giả xưa đã viết : "Chúa Giavê bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sinh linh" (St 2,7). Đó cũng là bức tranh mà Êzêkiel đã thấy trong thung lũng đầy hài cốt khô, ông nghe Chúa Trời phán với gió : "Hỡi hơi thở, khá đến từ gió bốn phương thở trên những người bị giết, hầu cho chúng nó sống" (37, 9). Khi Thánh Thần Chúa đến, có sự sáng tạo mới, như đánh thức sự sống từ trong cái chết. Khi Chúa Thánh Thần giáng trên Hội Thánh , Hội Thánh được đánh thức và tái tạo để thi hành nhiệm vụ của mình.

 

Khi ban Thánh Thần cho các môn đệ, Chúa Giêsu đã thổi hơi trên các ông. Chúa Thánh Thần là hơi thở, một thân xác không còn hơi thở là một xác chết. Ngược lại, cũng như khi Thiên Chúa tạo dựng nguyên tổ, một khối bùn đất hình người co hơi thở thổi vào thì liền trở thành một người sống.

 

Cuộc sống của chúng ta nhiều lần nhiều lúc cũng giống như một cái xác lờ đờ, như chết rồi vậy. Và vì thế, chúng ta rất cần có hơi thở Thánh Thần để thực sự có sức sống nơi chúng ta.

 

Nhìn vào ngôi nhà đóng kín của các môn đệ, chúng ta có cảm nhận hình như ngôi nhà tâm hồn chúng ta, ngôi nhà cộng đoàn của chúng ta cũng lắm lúc nhiều khi giống như vậy. Chúng ta muốn tìm sự an toàn trong đó, vì quanh tôi thật nhiều nỗi sợ : sợ tha nhân đến làm phiền, nhờ vả ; sợ mất thời gian ; sợ Thiên Chúa đến quấy động cuộc sống của tôi, cuộc sống đã quá quen đến độ thành nếp trong suy nghĩ và hành động.

 

Hôm nay Thánh Thần của đấng Phục Sinh đã đến. Ngài mở ra cho các môn đệ chân trời của cuộc sống mới, khiến các ông phải mở tung cánh cửa đang khép kín. Thật ra không phải hôm nay mà từ cái ngày chúng ta nhận bí tích Thánh Tẩy, ngày chúng ta nhận bí tích Thêm Sức hay như các linh mục thì trong ngày lãnh sứ vụ linh mục chúng ta nhận được ơn của Thần Khí, ơn của Chúa Thánh Thần. Thế nhưng mà đáng tiếc thay là nhận thì nhận vậy thôi còn lòng chúng ta đã khép lại không đón nhận. Nếu quả thật con người chúng ta có Thần Khí, con người của chúng ta sẽ khác. Khi ấy chúng ta có bảy ơn Chúa Thánh Thần để giúp chúng ta sống trong cuộc đời hiện tại. Ơn Thánh Thần có đó nhưng chúng ta đã úp lòng bàn tay lại, chúng ta đã khép lòng chúng ta lại thì làm sao ơn Chúa Thánh Thần có thể đến với cuộc đời chúng ta.

 

Hôm nay, chúng ta lại một lần nữa xin lỗi Chúa vì những lần những lúc chúng ta đã không can đảm, chúng ta đã không mở lòng chúng ta để đón ơn Chúa. Chúng ta xin Chúa Thánh Thần đổ tràn Thần Khí của Ngài xuống trên ta để ta đủ sức mạnh để sống, để diễn tả, để chia sẻ tình yêu, ơn Thánh mà Chúa tuôn đổ trên cuộc đời chúng ta.

 

Tác giả: Lm. Anmai, C.Ss.R.

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!